Chương 1: Mất trí nhớ

Cảm thấy thật uể oải, tôi mở mắt, tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, phía sau đầu tôi thì cực kì đau như có va chạm với cái gì đó, tôi chợt nhận ra, khung cảnh trong căn phòng này tôi không có một chút ấn tượng nào cả, trong đầu tôi hiện ra những dòng suy nghĩ: "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình bị bắt cóc ư ?", tôi bắt đầu hoang mang: "Nhưng gia đình mình...", tôi bỗng nhiên nhận ra, tôi không thể nhớ gia đình mình là ai, tôi nói ra thành tiếng những gì tôi đang suy nghĩ bây giờ: "Tôi.. là ai?".

Tôi chìm trong những suy nghĩ hoang mang một hồi lâu, và tôi bắt đầu đi xung quanh căn phòng, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm xxxx, có vẻ như đây là căn phòng của một cậu ấm nhà giàu nào đấy, tôi bước ra khỏi phòng, bước xuống bậc cầu thang và tiến đến phòng khách, tôi thấy một đôi vợ chồng, họ hỏi tôi: "Đêm hôm qua sao con về muộn thế ?", tôi chẳng thể đáp lại, tôi chả nhớ gì về đêm hôm qua, và tất cả mọi thứ từng diễn ra, tôi chẳng nhớ gì cả, tôi chẳng biết họ là gì với tôi, tôi hỏi: "Mọi người là ai vậy?", người phụ nữ hỏi: "Mẹ đây mà, con còn mơ ngủ à?", tôi chỉ im lặng, họ bắt đầu lo lắng và chạy lại hỏi thăm tôi, khi tôi nói chẳng nhớ gì cả, họ dần hốt hoảng và ôm chầm lấy tôi, hai người họ mang tôi đến bệnh viên.

Thậm chí đến cả bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên do tôi bị mất trí nhớ, bác sĩ chỉ bảo là nên để cho tôi sinh hoạt như bình thường hoặc đi đến những nơi quen thuộc để tôi nhớ ra, mẹ tôi đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt, cả nhà tôi về nhà, bầu không khí trên xe nặng nề và buồn bã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Về đến nhà, tôi mới được ba mẹ kể cho tôi nghe về tôi, tôi tên là Châu Nguyễn Hoàng Dinh, sinh ngày 4/10/xxxx, tôi thấy thân hình tôi khá gầy gò, có lẽ ít khi tập thể thao, có vẻ tôi trước đây khá là nghịch ngợm và đi chơi nhiều, nói chung là không có gì tốt lành cho lắm, đành chấp nhận thôi, nhưng tôi không có ý định trở lại làm con người như thế, từ giờ tôi sẽ chon cách sống mà tôi cho là đúng.

Dù tôi không nhớ được gì nhưng tôi vẫn phải đi học vào ngày hôm sau, một phần họ mong tôi sẽ nhớ thứ gì đó khi ở trường, một phần đó là một ngôi trường khá khắc khe về hạnh kiểm, và con người trước đây của tôi đã trốn học khá nhiều nên không thể nghỉ thêm được nữa.

Ngày hôm sau tôi đến trường, và tất nhiên bố mẹ tôi cũng đến, họ giải thích cho thầy chủ nhiệm về tình trạng hiện tại của tôi,  khi tiết 1 sắp bắt đầu, tôi đứng trước cửa lớp 12A6, giáo viên chủ nhiệm đưa tôi vào lớp và nói về những gì tôi đang gặp phải.

Tất nhiên, họ bắt đầu bàn tán về tôi, và tôi nghe thấp thoáng được câu nói: "Là do hôm qua sao ?", giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp trật tự và mong mọi người giúp đỡ tôi cho đến khi tôi hồi phục trí nhớ.

Tôi học một cách bình thường, dù tôi không có kí ức nhưng tôi vẫn có thể học một cách bình thường như bao học sinh khác, vì tôi số thứ tự 1 nên tôi trả bài đầu tiên mở đầu năm mới thật dễ dàng để đạt điểm tuyệt đối, mọi người bất ngờ vì tôi học tốt hơn nhiều so với trước khi mất trí nhớ.

Tôi có hỏi một số người về tôi trước khi mất trí nhớ, tôi được biết rằng lớp này có 43 học sinh và tôi thường chơi trong một nhóm bạn, trong đó có:

(4) Ngô Thành Đạt, khá là đô con, dễ vui mà dễ quạo;
(5) Nguyễn Trọng Hiếu, một người khá lầm lì ít nói;
(5) Võ Đại Hưng, có thể nói là thành phần điển trai và cao ráo trong lớp;
(10) Trần Đăng Khoa, bình thường chỉ nói khi có ai chọc đến;
(11) Nguyễn Hữu Minh Khôi, một cậu mũm mĩm, tính tình cũng vui vẻ, hay gợi chuyện vui cho mọi người;
(19) Phạm Khải Nguyên, chúa nhây cộng chúa hùa;
(20) Lê Nguyễn Huy Nhân, thành phần lầy lội mồm to nhất lớp;
(26) Nguyễn Thành Phát, bạn thân với Khoa, tính tình cũng hơi giống nhưng Phát hoạt ngôn hơn;
(32) Trương Quốc Thoại, dễ nói chuyện, không quá năng động như mấy người khác;
(33) Đặng Anh Thư, đừng nghe tên mà hiểu lầm, con trai đấy;
(36) Lê Lâm Nhật Tiến, một thằng lồn.

Cả tuần chơi và học cũng vui, nhưng mà tôi vẫn chưa nhớ ra được gì cả, tối ngày chủ nhật, mấy đứa tôi vừa kể và một số bạn cùng lớp nữa có rủ tôi đi chơi những nơi mà tôi của trước đây vẫn thường đến, tôi đồng ý đi theo với hi vọng tìm lại kí ức của mình.

Trái ngược với ý nghĩ là mọi chuyện sẽ rất là vui, thay vào đó tôi thấy buồn chán, họ dẫn tôi đi từ trung tâm thương mại, quán karaoke, đến quán bar, khi thấy đồng hồ, bây giờ đã là 23:47, tôi nói với mọi người rằng tôi về sớm, trông họ có vẻ muốn níu giữ nhưng cũng không làm khó tôi, trên đường chạy xe về nhà tôi bỗng nhiên mất dần ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top