Gửi đến anh
Mùa thu ấy , dưới tiết trời se se lạnh ,Kim Ngưu gặp anh , những ấn tượng ban đầu vô cùng lu mờ , chỉ cần biết rằng anh là ngôi sao thể thao của lớp. Nếu như ngày đó , không có cái nắm tay ấm áp đó , chắc rằng không có gì để kể . Tôi , Kim Ngưu không biết vô tình là chủ ý mà năm đó được xếp chung một nhóm múa ( Trường của bạn này , tiết nhạc mỗi lần KT 15' hay 1 tiết gì đều phải tập múa). Nhóm múa của tôi chính là tụ họp những con heo lười , tập múa thì không ai chịu tập , thế mà gần ngày kiểm tra lại thi nhau trách móc tôi .
Tôi ghét , thế nên cứ mặc kệ cho chúng nó muốn làm gì thì làm, lần ấy tôi cũng không tập. Gần kiểm tra tụi nó cứ nhốn nháo , không cãi nhau nữa mới bắt đầu tập tành đàng hoàng . Bí động tác gần cuối , tụi nó bày nhau tạo thành hình tròn . Cứ thế tới giờ kiểm tra , cứ như thế mà làm , đến đoạn tạo thành vòng tròn , thế mà sợ tụi nó làm không được , hoảng quá tui nắm tay Song Tử ra hiệu , tay tôi lúc đó lạnh ngắt như vừa mới ngâm trong đá . Cậu ta cũng không nói gì , nói thật bây giờ khi nghĩ lại còn mắc cỡ lắm, nam thần cơ mà.
Tôi có 2 con bạn thân trong cùng nhóm múa đó là Nhân mã và Xử Nữ, bọn nó lại rất siêng nha. Nhân Mã nó học chung lớp bồi dưỡng văn với tôi , tính tình vô cùng hòa đồng , dễ chịu , chỉ là hơi bị nghịch thôi . Xử Nữ thì hoàn toàn trái ngược , nó là thanh mai trúc mã của tôi đó , tính cách khó gần , ít nói , lúc nào cũng từ tốn , dịu dàng ,khoan thai, và đặc biệt là rất xinh , điều đó khiến nó trở thành tâm điểm của bọn con trai.Không hiểu sao bọn tôi hợp cạ đến khó tin bởi mấy cái tử vi chòm sao cũng không đúng cho lắm . Cũng lần đó nhỏ Xử Nữ cũng nắm tay Song Tử , sau hôm đó nhỏ khai hết từ đầu đến cuối , nhỏ thích Song Tử lâu rồi nên mới không chịu ai cả...
Hí hí , đã là bạn tốt thì phải giúp đỡ nhau, tôi vẫn vô ưu vô lo hân hoan vì sắp trở thành bà mai .Bộ ba tụi tui nghĩ ra trăm phương nghìn kế để Xử Nữ có cơ hội với Song Tử , là nam thần tuy là rằng đẹp trai , ga lăng , học đều các môn thế nhưng xét cho kĩ thì rất nhiều điểm trừ : nói nhiều, nói nhảm , nói bậy, nói thiệt mướn cậu ta đi chửi mướn cũng được luôn á , lời nói sắt bén tựa như dao , đã thế con nóng tính , bệnh lười.Hai con người Xữ Nữ và Song Tử khi đứng cạnh nhau quá thật chính là đôi tiên đồng ngọc nữ ,Song Tử là người ưa chuộng lời mật ngọt , tôi nhờ biết điều đó mà nhiều lần khiến Song Tử phải nghe lời , nên con Xử nể tui lắm luôn bởi ai nói hắn ta cũng không nghe .Từ ship couples này lập luôn một FC ship cặp đôi này , sau đó từ lúc nào thích cậu không hay.
Thế rằng , cho dù thật lòng thích Song Tử tôi vẫn chả thể nào phản bội bạn bè , tôi vẫn giữ thái độ như bình thường , mang tình cảm đó giấu đi kĩ càng đưa nó vảo dĩ vãng , vẫn như thường lệ vẫn giúp hai người đến với nhau .
Cuối năm lớp 9 , bọn tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói hết , thế mà đã phải chia tay , giây phút bùi ngùi cứ mỗi khi gặp nhau lại dâng lên dòng nước mắt. Thế là mỗi đứa mỗi nơi , con Xử Nữ phải theo lời gia đình sang Canada du học , Song Tử rất mong muốn thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong , còn tôi và Song Ngư chỉ có thể thi vào trường Nguyễn Du , hôm điền nộp giấy ước nguyện tương lai . Trong hộc bàn tôi đã có một mảnh giấy nhỏ , ban đầu cứ ngỡ rác của con Xử Nữ , khi mở ra mới biết là của mình bởi có ghi tên Kim Ngưu mà, không có tên người gửi , chữ viết rất đẹp ,ta rất thích a~
" Kim Ngưu , cậu sẽ thi vào trường nào ?"
Mình chỉ đơn giản viết lại , rồi bỏ trong học bàn đến giờ ra chơi mảnh giấy lại biến mất một cách lạ lùng rồi xuất hiện đột ngột ?
" Cậu là ai thế ? Mình có quen nhau sao ?"
" Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời đi , lắm lời làm gì ?"
" À ờ , thi vào trường Nguyễn Du "
" Như thế thì đi lại không tiện cho lắm "
" Hả cái gì không tiện ? Trường đó cũng không xa nhà mình lắm đâu "
" Không phải như thế , hông có gì "
Và cứ như vậy lá thư biến mất forever , và cái gì cũng trở về đúng quỹ đạo của nó , cuộc chia li đầy nước mắt cũng đã xảy ra. Song Tử vẫn học trường mà cậu ấy muốn , nói chung chính là đường ai nấy đi, không còn can hệ gì đến nhau , tưởng chừng như tôi đã rút bỏ hết thứ tình cảm ngây dại đó . Một lần nữa , tôi đã yêu , đó là một cậu bạn bí ẩn , cậu ta thường chat zalo với tôi vào những khi chiều rảnh rỗi, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chưa bao giờ đi đến hồi kết , dẫu không quen biết gì nhau nhưng có một sợi dây vô hình kết nối lại với nhau... Kì lạ không quen biết gì nhau mà cứ đến sinh nhật tớ , 8/3 nè ,20/10 nè , 14/2 nè và tất nhiên là tớ cũng phải đáp lễ . Thật ra bọn tớ cũng nhiều lần giận hờn vu vơ được vài ba tiếng đồng hồ là coi như tan biến , tựa như chưa có gì diễn ra vậy.
Nhịp sống vẫn cứ diễn ra , mọi sự đều về với lẽ tự nhiên của nó. Tôi tốt nhiệp đại học , đi xin việc làm , dường như tôi nghĩ tôi đã không còn thích cậu ấy nữa rồi .... Cũng như bao ngày tôi đang nằm trên giưởng thì tin nhắn của người bạn bí ẩn gởi tới
" Chào cậu ,hôm nay thế nào ?"
" Mọi chuyện vẫn ổn a~, thật vui vì ngày nào cũng có cậu nói chuện với tớ"
" Vậy.... Nếu cậu không phiền "
" Có chuyện gì sao ?"\
" Mình gặp nhau được không ?"
Ban đầu tôi có hơi nghi hoặc, bây giờ mấy vụ bắt cóc bán sang Trung Quốc lấy nội tang hình như trên các trang báo hàng ngày đều có , tôi có chút phân vân không biết có nên hay không . Gặp thì chắc vui lắm nhỉ nhưng nếu bị lừa thì sao . Thấy tôi lâu quá không rep tin nhắn cậu ấy rep lại khiến cô bật cười
" Này nhé , tớ không bán cậu đâu , chả có tên lừa đảo nào mà kiên nhẫn như tớ đâu nhé "
Ờ đúng nhỉ , tôi cũng nhanh chóng gửi tin nhắn lại
" Vậy.... khi nào ?
" À ừ , quán cà phê Nhớ ấy , cái ở gần trường cấp hai của cậu ấy, thứ 7 cậu rảnh không ?"
" Được a~ tớ rất thích quán đó , ở đó bán cái gì cũng vừa rẻ lại vừa ngon , 9 giờ sáng nhé"
" Ok con dê "
Trong khoảnh khắc đó tôi đã cười , một nụ cười hạnh phúc , trong lòng nôn nao đến thứ 7 . Và rồi thứ 7 mà tôi đã mong chờ đến , tôi trong đầu đã tưởng tượng ra trong đầu hàng ngàn kiểu người và vâng tôi vẫn chắc rằng mình là người đủ thực tế để biết rằng , trên đời này vốn không ai hoàn hảo cả , có thể ngoài đời cậu bạn ấy là một người ăn nói vụng về hay không có ngoại hình đẹp thì sao , ai mà biết được cơ chứ.
Tôi đến đúng chỗ hẹn tận nửa tiếng rồi lại đi vòng quanh xem có gì đổi mới hay không , cũng đã bảy tám năm rồi chứ ít gì, hồi tôi học cấp hai rất hay ghé đây ăn cùng lũ bạn có cả anh ấy nữa , tôi lấy tay che mặt lại cho đỡ xấu hổ , này nhé sao tôi lại nhớ tới anh cơ chứ. Xử Nữ rất thích anh , mình là bạn của cậu ấy nên không thể phản bội bạn bè cơ chứ ? Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng tôi , rồi sực nhớ ra mình đến đây không phải để ôn lại mấy chuyện này .
" Chào cậu Kim Ngưu " Một người dáng cao to bước lại gần , tôi nở một nụ cười xả giao , ngước mặt lên . Là anh.
Tôi ngẩn người ra , anh bây giờ trông đẹp trai rất nhiều nhưng có gì đó ở anh làm cô chẳng thể quên . Tôi gượng cười
" Chào "
Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện , tôi lúc này đây đầu óc rỗng tuếch chẳng thể nghĩ ra cái gì
" Không được đâu, tao đang đợi bạn , ghế đó là của cậu ấy" Tôi lập tức thay đổi cách xưng hô cho tự nhiên với người bạn lạ mà quen này
" Chẳng phải cậu đang đợi tớ sao ?" Song Tử vẫn rất lịch sự xung quanh anh là vầng hào quang mà khiến Kim Ngưu tôi phải mê luyến .
" Gì chứ ? Chẳng nhẽ cậu chính là...." Đầu tôi đang thông ra mọi việc
Song Tử cười , mặt tôi dần tái mét , gì chứ chuyện quái gì đang xảy ra thế , dù biết thứ tình cảm này là sai trái cớ sao tôi lại vui đến vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top