# 9

Kim Ngưu ngồi trước cửa sổ, lặng nhìn màn mưa phùn , dẫu mưa có dai nhưng trăng vẫn sáng , một ánh sáng mờ mịt , giống như tình cảm bây giờ của cô vậy . Kim Ngưu thở dài , muốn đứng lên chuẩn bị báo cáo thì điện thoại lại có thông báo . Kim Ngưu cầm điện thoại lên , mở khóa màn hình , tự nhiên lại khựng lại 

" Trên đời này những đứa ăn cắp là không thể tha thứ được " 

Kim Ngưu đờ ra trong giây phút , định gọi lại cho Xử Nữ để giải thích , trước nay đều như thế , cô không muốn ai hiểu lầm cả. Chưa kịp bấm số điện thoại , một số lạ gọi đến , trầm mặc rất lâu cô mới quyết định trả lời 

" ..." Đầu dây bên kia vẫn im như tờ  nhưng rõ ràng là có người , thậm chí cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương

" A lô ... Xin hỏi ... ai vậy ạ?" Cô có chút ngập ngừng ,nhưng người kia vẫn không trả lời , chả nhẽ là quảng cáo bảo hiểm nhận thọ hay bán hàng đa cấp à? Kim Ngưu chợt đen mặt , hắng giọng trả lời

" Xin lỗi tôi không có nhu cầu ..." Chưa kịp nói hết câu , người kia liền xen vào

" Thời gian qua em đã bao giờ nhớ tôi chưa ?" Giọng nói trầm trầm , có chết đi cô cũng không dám nằm mơ tới ngày này . Đã bao lâu rồi , cô vẫn mong chờ ngày này , chờ đợi trong tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy , vui mừng có , buồn tủi có , đau lòng có , cảm kích có. Kim Ngưu cố nén lại sự kích động 

" Nếu có thì sao , mà nếu không có thì sao " Kim Ngưu tuyệt tình trả lời , trên môi nở một nụ cười nhạt.

Đầu dây bên kia , Song Tử cười châm biếm " Ừ nhỉ , nhớ thì sao mà không nhớ thì sao ?" Sau đó liền cúp máy

" Tút ... tút " Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn hơn , ồn áo một cách kì lạ , nhưng sao tim cô lại thanh vắng vậy. Những giọt lệ trong suốt lăn trên gò má gầy gò của cô rồi rơi xuống nền đất lạnh. Song Tử nếu như em nói suốt thời gian qua , từng giây từng phút em đều nhớ anh đến chết đi sống lại thì anh có tin em không ? Những lời nói này còn có ý nghĩa gì nữa chứ mà nếu có thì Xử Nữ có tha thứ cho tội lỗi của em chăng? 

Lau đi hai hàng nước mắt , Kim Ngưu quyết định không gọi điện mà nhắn tin cho Xử Nữ.

" Tớ đã hứa với cậu tất nhiên tớ sẽ làm được. Trước nay vẫn thế cậu thích cái gì tớ đều nhường cho cậu . Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ ?"

Nhắn tin nhiều như thế , Xử Nữ cũng chỉ " Ừ " một tiếng 

______o0o______

" Kim Ngưu là anh sai rồi ... hức ... anh là anh không nên làm em khó xử " Song Tử một thân áo sơ mi trắng hoàn mĩ từ đầu đến chân , nếu như không có men rượu vào chắc chắn sẽ dễ gây chú ý . Rượu vào rồi hắn lại càng không thể ngừng đau lòng , rất đau , như ngàn châm đâm vào tim hắn vậy. 

Một vài đám mĩ nữ độc thân đang cố canh me con mồi , đợi thời cơ thích hợp sẽ tiến đến.

May mắn , ông chủ của quán rượu này chính là cậu của Xử Nữ , chỉ cần một cuộc gọi , Xử Nữ liền đoan trang xinh đẹp xuất hiện . Tâm tình của cô ta đang tốt , cũng vì cuộc gọi này mà trở nên u ám .

" Anh trai , người tốt như anh còn thất tình sao?" Sau một hồi thỏa thuận nhóm cô nương độc thân kia cử ra một người đến bắt chuyện.

" Em nói đi ... Em không ghét anh ...phải không ?" Hắn nấc trong cơn say dường như chẳng còn phân biệt được ai là ai nữa rồi .

Cô gái kia có chút bất ngờ , rồi nở một nụ cười thật tươi, ngây ngây ngốc ngốc tường anh ta có ý với mình " Ơ em làm sao ghét anh được "

Hắn nghe được kết quả mà mình muốn nghe rồi , hài lòng cười như một tên ngốc . Vừa lúc này Xử Nữ tới kịp lúc, cô chỉ cần liếc nhẹ một cái cô gái kia cũng biết điều mà biến đi chỗ khác .

" Song Tử ...  đi về thôi ... anh uống nhiều quá rồi " Xử Nữ nhờ bartender thanh toán hộ 

" Kim Ngưu .... Anh cầu xin em , đừng rời xa anh  ... hức ...anh có được không ? " Song Tử vừa nói vừa nấc lên từng cơn ánh mắt hết mười phần mềm yếu , hy vọng.

" Đi về! ...anh say lắm rồi " Song Tử vẫn không muốn từ bỏ , ngã xuống ghế rồi còn muốn nắm chặt tay áo Xử Nữ không cho cô có cơ hội lãng tránh .

 Trước giờ trong mắt cô, Song Tử cao cao tại thượng muốn thế nào thì là thế ấy, thế mà chỉ vì những lời nói của Kim Ngưu mà đau lòng , mà trở nên bi lụy như thế , cô chính là không cam tâm . Bản thân mình hy sinh nhiều đến thế , trải qua bao thăng trầm cùng anh , làm ra bao nhiêu chuyện như thế . Cô cười khinh , khinh miệt bản thân mình ngu ngốc , như thiêu thân lao vào lửa , giờ thì càng chống cự thì càng không thấy lối thoát . Đúng như người ta nói , vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động . Cô chẳng hề thua thiệt con nhỏ kia chỗ nào, có khi tình cảm của nó dành cho anh cũng chẳng bằng một phần vạn lần của Xử Nữ cô.

" Em nói ... nói đi ... em cũng yêu anh mà phải không ?" Song Tử đứng lên thành khẩn hỏi 

" Anh đừng quấy nữa , chấp nhận đi , cô ấy không hề để tâm đến anh " Xử Nữ đau lòng nhìn chàng trai năm ấy mà cô nhiệt tình theo đuổi . 

" Anh biết là em đang nói dối ... haha ... Kim Ngưu ... Anh thích em 7 năm rồi , haha" Hắn đi siêu siêu vẹo vẹo , làm theo mọi an bài của cô .

" ..."

" Em muốn gì anh nhất định sẽ đáp ứng mà , em muốn mạng của anh , anh cũng cho em . Có thể nào không rời xa anh không?" Hai hốc mắt của hắn đã sớm đỏ

Khóe mắt cô hằn lên muôn ngàn tia lửa hận , tại sao? Tại sao ? Kim Ngưu mày luôn miệng làm bộ bản thân bị uất ức mà chầm chậm cướp đi từng thứ , từng thứ một của tao. Cái này không phải là Xử Nữ cô muốn ác độc , là Kim Ngưu cô chán sống . Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi cô gái nhỏ ạ ... Chuẩn bị tinh thần đi, tao sẽ bắt mày trả giá _ Gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười , một nụ cười thâm độc , một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống nền đất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top