#8

Kim Ngưu vật vờ tỉnh giấc , tối hôm qua cô gần như thức sắng tận 2,3 giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Giờ mới giật tỉnh , ra khỏi giường thì anh hình như chỉ vừa mới đi không lâu . Trên bàn có hộp cháo bốc khói lên nghi ngút , bên cạnh còn có mảnh giấy ghi chú cùng vỉ thuốc . Song Tử dặn cô phải ăn sáng sau đó uống thuốc cảm , anh cũng đã xin nghỉ phép cho cô , khóe môi cô tạo thành một đường cong khó nhận ra . Kim ngưu đặt mảnh notes vào lòng , cách cơ thể cô hai ba lớp áo thế mà lại ấm tận trong tim. 

Kim Ngưu sực nhớ nhìn lên đồng hồ , trễ làm rồi . Sao anh không đánh thức cô dậy , Kim Ngưu phân vân không biết có nên gọi điện cho Song Tử hay không, cháo nóng dần chuyển thành nguội . Cuối cùng cũng chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ trong rõ ý nghĩa " Cám ơn " mà thôi. Kim Ngưu đứng dậy hâm lại hộp cháo . 

Cháo vừa cho vào trong miệng đã tan ra, thì ra anh biết cô thích ăn loại cháo này ở quán hàng thường hay lui tới . Thế nên rất hợp khẩu vị , Kim Ngưu tâm tình vừa vui vừa lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .

-------Ở công ty-------

" Tối qua cậu đi đâu mà tớ gọi điện hoài không được " Xử Nữ được sự đồng ý của anh , khuôn mặt có mấy phần không vui nhưng âm điệu vẫn rất tốt, không bộc lộ ra bên ngoài điều gì.

Song Tử trầm ngâm đang nghĩ về Kim Ngưu , nghĩ về những điều cô ấy đã nói tối qua mà chẳng để ý đến câu hỏi của Xử Nữ . Xử Nữ càng nhìn càng không thuận mắt , cái quái gì vậy Song tử chẳng quan tâm đến cô sao.

" Trưởng phòng !" Xử Nữ nhắc khéo, kéo luôn cả anh từ cõi mơ trở về hiện thực

" Sao? Cậu có đề xuất gì hay sao?"

" Này , tớ hỏi cậu cái gì căn bản cậu còn không thèm chú ý "

" Cậu thấy KIm Ngưu là người như thế nào ?" Hơn bất kì ai hết anh biết họ vốn là bạn rất thân

" Cậu .... cậu đối với cậu ấy " 

KIm Ngưu , Kim Ngưu , lại là con khốn đó . Chẳng phải hôm trước nó đã bảo với cô nó không có gì với anh , đúng là con nhỏ 2 mặt . Lúc nào cũng thích tỏ ra mình là tội nghiệp ,sau lưng  người khác lại đâm sau lưng người khác , Xử Nữ cười như không có gì làm cho người khác không chút dè chừng, nếu là người khác thì sẽ không nghĩ ngợi gì mà nói ra tất cả. Nhưng đây là ai chứ ? Là ai cơ chứ ? Là Song Tử đó . Song Tử không nói gì , khóe môi chỉ cong lên như một đường chỉ , hàng mi cong vút như con gái đang cố che đậy muôn vàn lấp lánh nơi đáy mắt .

Xử Nữ nhìn thoáng qua cũng biết tâm tình Song Tử như thế nào, cô chỉ hận không thể băm vằm con khốn kia ra thành trăm mảnh, tay cô nắm thật chặt tưởng chừng như muốn rách da tay đến nơi.

" Cậu hỏi gì mà kì lạ thế , trước đến nay chúng tôi vẫn là bạn tốt đó thôi , mà tất nhiên cậu cũng biết Kim Ngưu đáng yêu đến mức nào rồi nhỉ ?" Từng câu từng chữ nói ra rất dễ nghe .

Song Tử khẽ nhíu mày , thật sự anh đã làm sai chuyện gì? Lời nói tuyệt tình như thế, anh không tin , càng không muốn tin . Tình cảm còn chưa kịp nói ra , cũng có khi từ trước đến nay chỉ có một mình anh , một mình anh tự đa tình thôi. Tâm như tơ vò , Song Tử lại quay đi , ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm...

________o0o_________

Năm đó Kim Ngưu chỉ mới lên lớp 4 , bố mẹ cô gặp tai nạn giao thông , tên khốn vừa tông xe vì sợ hãi mà bỏ trốn , bỏ mặc chiếc xe kia . Xe của họ đã sớm mất đi hình dáng ban đầu , trông kiểu nào cũng chỉ giống một khối sắt . Ban đầu , ba cô đã sớm có linh cảm bất an . Khi va chạm , cửa sổ xe vừa vỡ nát , ba đã sớm đưa lưng ra ôm mẹ vào lòng rồi bất tỉnh. Mẹ của cô lúc đó sợ phát khiếp , mặt mũi trắng bệch , các cơ co cứng lại , sợ đến mức nước mắt không ngừng tuôn ra . Bà nhìn chiếc áo sơ mi của chồng bị nhuộm thành đỏ , nhìn những mảnh thủy tinh cắm sâu vào lòng ngực chồng mà lòng đau như cắt, hết sức đau lòng , hết sức hoảng loạn . 

Bà cố với lấy điện thoại mà gọi cấp cứu , trớ trêu thay , giờ này đang kẹt xe rất đông . Mẹ của cô cố hết sức nạy chiếc cửa ra , bàn tay rướm hết cả máu , móng tay đã bật ra ngoài , bàn chân trầy xước tứa rách hết da thịt thế nhưng lòng bà lại nguội lạnh . Mở được cửa bà chẳng mảy ma suy nghĩ gì liền cõng chồng chạy nhanh về phía đám kẹt xe. Hơi thở ông cứ nhẹ dần nhẹ dần , bà đã khóc, khóc rất nhiều. Khi được đưa đến bệnh viện ở tình trạng dập hết ngũ tạng , dường như chỉ còn chờ thần chết đến rước đi. Kim Nguư khi ấy vẫn rất vô ưu , chỉ có thể nhìn mẹ xót xa mà thôi. Và rồi cơ hội đến với gia đình cô , Xử Nữ đồng ý quyên tặng một số tiền khổng lồ , mà có khi cả bảy đời nhà cô cũng chẳng thể chi trả nổi. 

Đời này cô nợ cha mẹ một cuộc đời , cô nợ Xử Nữ cả mạng sống của mình, nợ anh một tấm chân tình , nợ Xử Nữ rất nhiều i ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top