#7

Sự đau đớn bao trùm lấy cô , ăn mòn những tia hy vọng yếu ớt của Kim Ngưu , xong rồi , dấu chấm hết cho tất cả . Bạn thân của cô , người cô yêu đều bỏ rơi cô . Kim Ngưu ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ . Lương tâm của bản thân chỉ trích cô , bạn biết không có một cảm giác không tên là lưng chừng của cảm xúc , cô cắn rứt . Năm đó gia đình cô gặp đại nạn cũng là do nhà Xử Nữ giúp đỡ , nếu không cô cũng chẳng còn có cơ hội ngồi đây . CÔ nợ cô ấy một lời cảm ơn, nợ Xử Nữ một lời xin lỗi , nợ rất nhiều...

Cô phải nên biết thân biết phận mà cuốn gói biến mất cuộc đời của Song Tử từ sớm , kết quả của ngày hôm nay đều là do sự do dự của mình . Nhìn những ánh đèn đường bên ngoài , lòng cô như có dao cứa , cảnh rất đẹp , lòng người rất đau ...

" Chị ơi , đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ "

 Một nhân viên khéo léo nhắc nhở , đến lúc này cô mới chịu rời đi . Lẽ ra nhà trọ cũng không cách quá xa công ty , cơ sao mỗi bước chân lại nặng như đeo chì , đường về nhà như dài ra vạn phần . 

" Tách " Mưa cũng rơi rồi , Kim Ngưu vẫn chầm chậm thản nhiên đắm mình trong màn vũ bão ,bước đi xem như chưa có gì , ông trời cũng đang cười nhạo hay buồn cho cô đây ? Nước mắt cứ thế hòa vào làn mưa , ngay cả cô cũng cảm thấy khinh bỉ bản thân mình thì ai đồng cảm cho được chứ , Kim Ngưu cười châm biếm.

Từ phía xe một chiếc Lamborgini màu bạc đã đợi sẵn ở đó , nom chừng đã đợi rất lâu . Người trong xe ánh mắt đang sắc lạnh , chú ý tới người phía sau đôi đồng tử giản ra , giao động mạnh , đôi mắt hiện lên muôn vàn sự thương xót . Anh không nghĩ ngợi gì nhiều , lập tức xuống xe, lao như tên bắn , ôm chầm lấy cô , ôm chầm lấy người mà anh hằng thương nhớ.

" Kim Ngưu , Kim Ngưu , anh rất nhớ rất nhớ em " SOng tử hít hà mùi thơm đặc trưng của Kim Ngưu , cuối cùng thì cũng là sự thật

 Sự ấm áp bao trùm lấy cô , ngây người một lúc cô mới lấy lại giọng bình tĩnh .

" Anh ... anh là ai ?" Kim Ngưu giả vở như mình không quen anh 

" Em đừng như vậy mà " Nghe cô nói vậy nghe như họ chưa từng có chuyện gì , rất đau lòng 

Biết mình không thể tiếp tục giả vờ , Kim Ngưu lập tức đẩy anh ra mà không được , anh ôm chặt lắm , như sợ khi vượt tay một cái Kim Ngưu lập tức biến mất,gương mặt nở một nụ cười nhạt.Mưa vẫn rơi rất lạnh mà lòng cô vui khôn xiết " Son...g Tử ... Song Tử , người ta sẽ hiểu lầm đấy "

" Thế là họ hiểu đúng rồi đấy " 

_____o0o_____

Cô cũng không biết vì sao lại đồng ý cho anh vào nhà nữa, cứ như một giấc mơ vậy, hai mép miệng bất giác nâng lên . Kim Ngưu nhẹ nhàng đặt chén trà nóng hổi xuống đẩy về phía anh 

" Cứ tự nhiên " Kim Ngưu thấy quần áo anh ướt nhem chưa buồn quan tâm mình cũng thế cũng vội vào phòng tìm quần áo cho anh thay .

SOng Tử từ lúc vào nhà đến giờ cũng chưa từng có nữa khắc rời cô , đau lòng không nguôi rồi lại tự trách bản thân mình không tốt .

" Cậu tạm thay cái này đi ,quần này của ba tớ , áo này là cái áo lớn nhất của tớ rồi "

" Cậu có muốn nói gì với tớ không ?" Lòng anh hững mất một nhịp, dùng bàn tay to níu lấy góc áo Kim Ngưu cô cứ đứng đó nhìn vào mắt anh , không biết nên nói gì mới tốt , thế nên chỉ còn cách im lặng

" Cậu mà không thay quần áo sẽ bị cảm đấy "

" Cậu đang lo lắng cho tớ sao ?' 

CÔ cười gượng , lần này không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa , nếu không sợ rằng mọi cảm xúc dồn nén bao lâu nay sẽ vỡ òa, cô sẽ hôn anh mà nói ' Em yêu anh, cũng rất nhớ anh'

" Cậu đừng đùa nữa , không vui gì hết á " 

" Cậu thực sự không có gì để nói với tớ sao?"

Lần này Kim Ngưu quay lưng về phía anh , dứt khoát hất tay Song Tử ra, bước vào trong phòng . Mưa vẫn chưa dứt có lẽ đêm này , SOng Tử sẽ ở đây , hôm nay sẽ là một đêm thật dài 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top