#14
Song Tử mơ màng tỉnh dậy, không thể ngờ là mình lạ mơ đến chuyện xấu hổ như thế , nghĩ đến đây hai má cứ ửng hồng. Nếu đây chỉ đơn giản là sự ảo tưởng của riêng mình , anh muốn ôm cái ảo tưởng sống đến cuối đời, có được không? Đã bao lần tình cảm bị chà đạp , bị rơi vào tuyệt vọng , nhưng như thế thì đã sao cơ chứ, thứ lỗi cho sự ích kỷ của anh, anh không thể quên càng không cho bản thân cơ hội được quên, chỉ cần một nụ cười bẽn lẽn của Kim Ngưu cũng khiến anh nhớ kỹ.
Song Tử bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân như thường ngày, sau đó ăn sáng rồi đi làm. Sáng hôm nay là thứ 7 , không hiểu sao từ xa liền thấy Kim Ngưu mà tim hắn cứ loạn xạ lên , cái má lúm đồng tiền cứ ẩn cứ hiện, đáng yêu đến lạ. Máu dồn hết lên đại não, hắn chôn chân tại chỗ luôn . Có chết không chứ, ngượng quá Song Tử chỉ biết quay mặt đi mong sao người kia không để ý đến mình.
" A, chào sếp" Một cấp dưới đi ngang qua chào lịch sự, cư nhiên cũng phải chào đáp lễ một cái, rồi Kim Ngưu cũng biến mất không thấy đâu luôn, Song Tử thở dài một cái, sao lại đi nhanh như thế chứ, chí ít cũng có thể nói một câu" Chào buổi sáng " với nhau.
_____________________
" Xử Nữ , tớ xin lỗi , tớ thực sự rất xin lỗi" Kim Ngưu gập người lại xin lỗi đầy thành ý
" Tớ thích Song Tử" Kim Ngưu gượng cười, đôi mắt tròn long lanh chờ đợi câu trả lời mà chớp chớp mấy cái
Xử Nữ im lặng một chút, mái tóc ánh lên vàng óng dưới hoàng hôn nhàn nhạt "Từ khi nào?"
" Rất ... rất ... rất lâu về trước"
Xử Nữ vẫn như thế , đôi mắt như làn nước mùa thu soi rõ bản chất của con người, khóe môi khẽ cong lên , từ từ tiến lại bên cô, đôi tay mềm mại chạm vào da thịt cô . Như có một làn điện chạy dọc qua sống lưng, cái gì thế này? Cô sắp bị đánh như trong các phim thần tượng trên TV hay sao?
" Được rồi..." Trong mắt Kim Ngưu có những vệt sợ hãi viễn cảnh mà chính mình tự vẽ ra
" Trời ạ! Tớ với cậu đã sớm là bạn bè , sao lại có thể không nói với tớ sớm hơn"
"Thật tốt quá , Xử Nữ không ghét mình " Cô thầm nghĩ , đôi mắt càng thêm long lanh vì vui mừng, thanh thản hay điều gì khác?
__________________________________________________-
Trong màn đêm tối, Kim Ngưu lại giật mình tỉnh dậy? Cũng chả thể ý thức được điều mình vừa mơ thấy là thật hay giả, mồ hôi nhễ nhại,tóc bết dính lại, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, định hình lại mọi sự ....Cô thở dài , nhéo mạnh đùi mình một cái cho tỉnh ra.Haha, câu mà bạn muốn nghe nhất bây giờ là gì?
Phải đó, đúng rồi đó, những điều mà cô đã mơ thấy, đã không chỉ còn là giấc mơ nữa. Là sự thật đó, Kim Ngưu đứng lên chỉnh lại điều hòa, lại nằm lăn ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ , tiếp theo cô phải làm gì? Cô cũng không biết nữa , vì trước giờ chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến như thế, mọi chuyện không dễ dàng như thế? Phải chăng là cô đã tự làm khó mình, Kim Ngưu lúc này như trút hết mọi sự , tâm nhẹ tựa lông, tựa như những phiền muộng kia chưa từng là của mình...
Đã qua 12 giờ đêm, bên ngoài đèn xe vẫn tấp nập, chưa từng vì ai mà nán lại. Kim Ngưu trằn trọc mãi cũng không ngủ tiếp được , cô vốn có bệnh mất ngủ mãn tính, liền tìm một cốc cà phê thật đắng mà uống một hơi? Tại sao à? Phải chăng là vì ông bà ta có câu "lấy độc trị độc" , không phải Kim Ngưu chính là con người như vậy, nếu đã thực sự không ngủ được vậy thì thức overnight thôi.
Kim Ngưu ngồi trên ghế nứa , hướng mặt về phía bầu trời đêm , nhớ lại những ngày còn áo trắng đến trường...
Kim Ngưu nhớ rất rõ...
Ấy là một ngày cuối thu, cái lạnh se se ấy khiến cô rất khó chịu vì cô không thể ngừng hắt xì , thật đáng thương, cô bị ốm vẫn phải lết xác đến trường học. Bộ áo dài luôn khiến cô khó chịu nay còn khó chịu hơn, thật bó, thật khó thở a~
Kim Ngưu ngồi bàn gần cuối của tổ 4 , ngồi gần cửa ra vào. Bà cô quỷ tha ma bắt ,dạy Hóa khiến cô không tài nào mở mắt được thì thôi đi, nhưng không biết hôm nay vì cớ gì lại kiểm tra đột xuất, thấy cô chưa đủ thảm hay sao?
Kim ngưu đơ người khi nhận được đề, cái này, cái này cô ... cô chỉ viết được 3 cái phương trình , 7 cái còn lại chỉ biết phó mặc cho số phận, lật ra trang sau còn hú hồn hơn , là trắc nghiệm dù đã cố gắng hiểu đề nhưng đầu óc vẫn cứ ù ù, mắt muốn hoa lên . Bạn biết mà trong đời học sinh hẳn cũng phải có một lần chứ nhỉ ? Kim Ngưu loay hoay tìm người giúp đỡ, khôn nạn thay bọn bạn gần bên cũng chưa lo được cho bản thân nó , làm gì đến lượt mình. Những người giỏi luôn mắc một loại bệnh , chính là bệnh điếc vào giờ Kiểm tra, Xử nữ và ấy ấy cũng rất giỏi , họ chính là coi thường những kẻ như cô, đều sẽ không chỉ bài cho ai hết...
Cô tuyệt vọng , gục xuống bàn , hai mắt nước bắt đầu ứa ra, phải chi mình ôn bài sớm thì đâu đến nỗi này, thấy giận bản thân kinh khủng , còn 10 phút nữa , cô hướng mắt nhìn về đôi bàn trên, Xử Nữ và Song Tử là bạn cùng bàn , cả hai đều rất ưu tú, thật tốt , thật xứng đôi. Kim Ngưu thở dài, Song Tử đã làm xong bài, tựa sát vào thành bàn phía sau, nghe được cả tiếng thở không đều đặn của cô mà nâng khóe môi.
"A,D,C,A,B,B,A,B,C"
Tờ giấy trắng với dòng chữ như cua bò, không ai khác là chữ của Song Tử , con người cậu ta cái gì cũng tốt , nhưng khi hỏi tai sao lại viết chữ xấu như thế liền nói
" Ông trời đã quá ưu ái cho tớ rồi, viết chữ xấu một chút cũng chẳng sao".
Trong giây phút nhận được tờ giấy đó , trong lòng cô đã tưới thêm một tầng quý mến đối với cậu bạn này...Sau bài kiểm tra đó cô cũng làm được 8,5 điểm cao bằng điểm của Xử Nữ .
Xử Nữ hẳn sẽ buồn lắm khi mà Song Tử ngồi cạnh mà lại chả chỉ câu khó cho Xử Nữ , ai lại ngờ được Kim Ngưu không làm được bài toán cơ bản lại nhờ Song Tử giải được câu khó, phát bài kiểm tra ra Xử Nữ liền nhíu mày, đau lòng mà im lặng suốt cả buổi học. Ra chơi cô liền lén cho hộp sữa Milo vào ngăn bàn Song Tử, với tờ note " Cám ơn cậu"
Nào ngờ , song Tử lại không chịu nhận, liền quay xuống, cười tươi như Tết , đúng là điên đảo chúng sinh , khi bình thường khuôn mặt đã rất lãng tử, khi cười lên thì càng thêm sáng sủa.
" Sao chỉ có mỗi hộp sữa"
" Cậu không thích Milo à ?"
" Thế cậu thích Milo à?"
Kim Ngưu gật đầu, cậu trả lại hộp sữa cho cô " Tớ không thích Milo, tớ thích cậu cơ " Hai má cô ửng hồng, chết tiệt đây là cảm xúc gì đây, chính là có pháo hoa nổ tung mọi thứ. Hừ may mắn thay cô đã sớm quen với kiểu đùa giỡn này của Song Tử, nếu không ...nếu không cô tin là thật thì biết làm thế nào, xấu hổ chết mất. Xử Nữ đi vào , khuôn mặt vẫn không chút khởi sắc. Cô liền mặc kệ , quay sang Xử Nữ dỗ dành.
" Thôi nào , chỉ là kiểm tra 15' , thua keo này ta bày keo khác, tui biết Xử Nữ giỏi mà "
Hừ , nghĩ cũng buồn cười , một nỗi đau lại phải đi dỗ dành cho nỗi đau khác...Cô cũng không biết vì sao Song Tử đột nhiên lại khó chịu, dùng dằng đứng lên bỏ đi? Phải chăng cô đã làm gì sai ư? Ừm, đàn ông con trai gì mà khó hiểu quá vậy...
________________________________________
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu...Vì sao? Thời gian chưa chứng minh được cho cô ấy thấy điều gì sao? Ai cũng bảo tôi dễ gần, thật muốn gần gũi bên cạnh tôi, cô ấy cũng chưa một lần cho tôi cơ hội để gần gũi, ai cũng bảo tôi thật thú vị, vì ở gần tôi chẳng bao giờ thấy chán cả, nhưng riêng với cô ấy nụ cười dành cho tôi lại thật keo kiệt.
Lần đầu gặp cô ấy, cô ấy đã sớm trở nên thật đặc biệt ...
" Ê chiều nay đi đá banh không?"
" Thôi đi, chẳng phải hôm qua Song Tử đã đá banh cùng mày rồi à, chiều nay phải chơi bóng rổ với team tao, hôm bữa team thằng H thách thức team t, nay tao phải cho nó sáng mắt, thằng đó tuổi gì mà đòi với Tử, Tử ha?"
" Thôi đê...tao không rảnh" Song Tử bị chen bởi đám bạn muốn tắt thở
"Ui da" Cảm giác như bị xô bởi người khác, Song Tử mất trớn , tưởng đã ngã chúi về phía trước lại vấp phải ai đó rồi lấy lại được thăng bằng mà đứng vững, quay lưng lại lại thấy cô bạn cùng lớp lúi húi đứng dậy , nhặt cặp sách.
Trời đất ơi mình thiệt là tội lỗi...Thế nhưng mình chưa kịp xin lỗi hay giúp đỡ gì bạn đó liền ôm cặp sách chạy đi mất/
Không biết từ khi nào ánh mắt của tôi lại lướt qua bạn ấy nhiều hơn, bạn ấy rụt rè, ít nói nhưng cười thì xinh lắm.
" Hôm nay bà đến sớm nhỉ? " Kim Ngưu lấy bài ra xem lại, ánh sáng ban mai chiếu lên gò má Kim Ngưu ửng hồng , đôi mắt lấp lánh hơi nheo lại. Khẽ gật đầu rồi đáp: "Ừ"
" Chứ bình thường tui tháy bà đi trễ như gì vậy á" Song Tử nhẹ nhàng nhấc ghế ngồi cạnh cô, giọng trêu đùa, vừa dứt lời cô liền quay ngắt lại, dùng ánh mắt hình viên đạn. Tôi dường như không không kìm được liền cười một cái, bỗng dưng thấy chính là rất đáng yêu...
__________________________
Từ ngày biết được cứ đến thứ 7,trong khi mọi người vẫn còn muốn nướng trên giường một lúc nữa, cố níu kéo những giây phút bên chiếc giường yêu dấu thì Kim Ngưu đặc biệt đến sớm hơn bình thường, tôi cũng nguyện hy sinh mà dậy sớm cùng bạn í, không biết vì sao càng lại gần lại càng thấy bạn ấy dễ thương, càng muốn lại gần...
" Chào buổi sáng" Tôi cười , vác cặp ngồi cạnh cậu í , mặc dù đây không phải là chỗ ngồi của mình nhưng Kim Ngưu cũng chẳng nói năng gì, thế là cứ ngồi thôi.
"Chào" Kim Ngưu dường như đang làm bài tập anh, chào xong thì lại quay đi làm bài tập.
" Bà ănkhông? " Tôi lấy từ trong cặp ra một hộp cheese cake,hmmm tôi biết Kim Ngưu thích ăn loại bánh này nhất, hôm trước còn thấy cậu ta đứng trước cửa hàng bánh ngọt một lúc lâu, lại hay nhìn vào lại nuốt nước miếng rồi dứt khoát bỏ đi.
Kim Ngưu nhìn một lúc, hơi dừng bút, có vẻ rất chần chừ , rất nhanh , khoảnh khắc xảy ra trong chớp mắt, đôi mắt cô bạn này sáng lên thấy rõ rồi ảm đạm đi, nuốt nướng miếng một cái , nhìn tôi rất kiên định mà quay đi:" Không , tớ ăn sáng rồi, no lắm"
Hừm, rõ ràng là rất thích mà...Tớ không tin là cậu từ chối lần nữa
" Cậu biết không, tớ ăn thử cứ thấy sao sao á, bảo đảm là chưa hết hạn nhưng do không hợp khẩu vị hay sao á, tớ không thích ăn ngọt...cậu không ăn thì chắc bỏ đi thôi" Tôi định đứng lên liền bị một lực vừa đủ kéo tay bàn, bàn tay trăng trắng múp míp nhỏ lại mểm mại, nhớ lại cũng khiến tôi đủ bối rối.
"Để cho tui được không?"
" Nè bà ăn thử đi, vị nó hơi kì" Tôi ngồi lại, mở hộp bánh ra...
Chiếc bánh chocolate nho nhỏ, phủ một lớp kem mỏng, thơm thơm đã sớm chinh phục cái con người cạnh tôi, cậu ấy nhìn chiếc bánh không chớp mắt đó, nhìn ngố lắm cơ, lại thấy cậu thấy thật đáng eo~
"Tách" Tôi không biết lúc nào trong tiềm thức liền lấy điện thoại chụp một bức, cậu ấy thích thú đến mức không nhận ra mình bị chụp ảnh luôn, nhìn cậu ấy một chút cũng không nỡ ăn tôi liền thấy nhoi nhói, cũng chả hiểu vì sao nữa.
"Cậu ăn lẹ đi, sắp vào học rồi đó "
" Ừm" Cậu ấy cẩn thận xắn một thìa nhỏ, đưa vào miệng , hai mắt nhắm tịt lại, tôi cũng cảm nhận được cậu ấy hạnh phúc biết chừng nào khi được cắn miếng bánh.
Ăn thêm thìa thứ 2, vẫn biểu cảm thỏa mãn dạt dào đó làm tôi hơi buồn cười, thật sự là ngon đến thế sao?
" Ngon đến thế sao?"
" Đúng thế, tuyệt vời, lần đầu tớ mới ăn chiếc bánh ngon như thế á" Cậu ta hí ha hí hửng đáp rồi đáp :" Là cậu lừa tớ? Chiếc bánh này ngon như thế có cớ gì mà chê được chứ"
" Phát hiện rồi? Bánh này là tớ tự làm đó" Đúng đó, tớ nói dối một chút là chỉ muốn để cậu ăn bánh thôi đó, tớ biết cậu chưa ăn sáng mà...
Gió thổi mạnh làm tung màn cửa, che đi gương mặt hồng hào của Kim Ngưu, trong không gian truyền đi mùi dầu gội rất dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến Song Tử được mà dây dưa một đời...
" Ông giỏi quá !" Dập tan đi cái không khí ngượng nghịu, Kim Ngưu liền vỏ tay bép bép mà cảm thán dùng 100% ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Song Tử
" Chuyện đơn giản như cơm bữa ấy mà, tớ biết làm việc nhà này , biết nấu ăn này, biết chơi thể thao này, biết trông em này , biết vâng lời này" Nghe như PR ấy nhỉ? Tôi cũng thấy thế , không biết cậu ấy có hứng thú đem mình về nuôi không nhỉ? Đùa thôi!
" Ừm cậu cũng chăm chỉ và có chí tiến thủ nữa" Kim Ngưu gật gật đầu đồng tình, ngáo ngơ mà bổ sung thêm.
Song Tử hơi mất hứng, bạn cùng bàn của Kim Ngưu đi vào , Song Tử liền rời đi, Kim Ngưu cũng không ngừng giơ biểu tượng " very good", "number one " với cậu. Tôi cũng hơi nhột nhột , có trời mới biết để làm chiếc bánh kì công như thế này Song Tử là làm đi làm lại bao nhiêu lần , làm từ chiều đến tối , thử đi thử lại, cho đến khi ăn được đến lúc thành công , làm đến mức hoàn hảo nhất có thể mới can đảm đem tặng Kim Ngưu, có lẽ tình cảm đặc biệt này không còn đơn giản là tình bạn đơn thuẩn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top