# 12
Buổi chiều tà mùa thu vẫn đẹp lung linh như thế , những tia nắng nhàn nhạt giăng kín khu vườn nhỏ. Chiếc xe Toyota màu xám chầm chầm lăn bánh trên con đường mòn chốn thôn quê , vì sao à ? Đơn giản là vì đường xá không thân thuộc nên chủ nhân của nó đã lựa chọn một cách an toàn, cuối cùng dừng lại trước một nhà gạch cũ , sơ sài mà ấm cúng .
" Ai đó ?" Nghe thấy tiếng xe , bà cụ già sống trong căn nhà liền lụm khụm chạy ra xem
" Rầm " cửa xe đóng lại , cô gái xinh đẹp với nụ cười thiên thần mà ai cũng mong ước được "rước nàng về dinh "quay ra . Đúng thế cô gái ấy chính là Xử Nữ :
- Bà ...bà không nhớ cháu sao ?
Bà cụ già tóc bạc phơ , da mặt nhăn nheo , chau mày lại , một lúc sau mới nhớ ra điều gì đó rồi cười hiền hòa
" Ơ , cháu là Xử Nữ phải không ? Lâu lắm rồi không gặp cháu bà sắp không nhận ra thật luôn đó " Vừa nói vừa lom khom mời bánh trà
" Ngồi đi cháu . Càng lớn càng xinh ra "
" Cháu xin phép " Xử Nữ ngồi xuống quan sát một vòng căn nhà
_______________________
" Mày biết chưa ? "
" Biết gì ?"
" Cái con nhỏ kia kìa ''
"Ừ thấy rồi , nó làm sao?"
" Trưởng phòng vì nó mà bị trừ lương á, nó làm mình mất hợp đồng bên công ty Axe "
" Gì gì , con nhỏ đó trông bình thường mà ghê vậy luôn á hả ?"
" Ừ đừng coi thường con đó , có khi nó đâm sau lưng mày cũng không chừng "
Những lời nói cay nghiệt đó chắc là đang ám chỉ mình hay sao? Kim Ngưu có chút tủi thân thấy bản thân cớ sao lại vô dụng đến thế, không giúp gì được cho Song Tử lại hại anh hết lần này tới lần khác. Là bản thân nhỏ bé , cô đơn quá thì ra con người trong tình yêu cũng tìm thấy cô đơn . Từ nhỏ đã cảm thấy luôn thua thiệt người khác , lúc nào cũng ngưỡng mộ Xử Nữ có thể tự do làm điều mình muốn chẳng ai ép thúc, còn mình lại phải thu nhỏ thế giới mình lại để phù hợp với hoàn cảnh sống . Phải chi ngày đó , Kim Ngưu có đủ dũng khí một chút , không hiểu chuyện một chút , điên cuồng , tự do một chút có lẽ bây giờ cô cũng chẳng cần giả vờ mạnh mẽ như thế này, chẳng cần ghen tị với người khác ít nhất cũng không phải tiếc nuối khi nhớ lại quá khứ.
Kim Ngưu từng nhớ đó là một dịp rất đặc biệt , sinh nhật Song Tử , cư nhiên cả lớp đều được mời đến dự . Kim Ngưu đã chăm chút từng nét vẽ , vẽ cho cậu ấy một tấm thiệp sinh nhật , vì cô không có tiền mua quà. Kim Ngưu đã diện bộ quần áo đẹp nhất của mình, đã làm tóc thật xinh, ngây thơ nghĩ rằng quà sinh nhật quan trọng là ở tấm lòng , đến dự sinh nhật của anh . Và bạn biết điều gì không ? Giữa gian phòng sa hoa , tráng lệ đến ngỡ ngàng .Thật tủi nhục , thật xấu hổ vì bạn bè ai ai cũng mặc váy quần thật đẹp , trông lại mình chả khác gì nhà quê lên phố .
Có người tặng anh cả một chiếc moto rất ngầu, có người tặng cả dàn vi tính , có người còn tặng cả bộ game limited mới ra , nghe thật đỉnh. Cô chẳng có gì , chẳng có gì ngoài một tờ giấy vô dụng , rách nát .
Thế mà lúc ấy cũng cắn răng chịu đựng , hông ai dám lên tiếng nói gì nhưng trong lòng cô tự rõ , bản thân thảm hại đến mức nào. Và rồi Xử Nữ xuất hiện , đẹp như thần tiên tỉ tỉ bước ra từ cổ tích í , cô ấy đã dành được sự ngưỡng mộ trầm trồ của mọi người, và hình như có cả Song Tử nữa , Kim Ngưu sụp đổ khi mình dường như là hư không, chẳng ai để ý gì đến mình cả , cô đã thu mình vào góc khuất của phòng mà rơi lệ , tủi thân chết đi được í , tấm thiệp mừng sinh nhật bị cô vò nát không thương tiếc , vứt ra ngoài cửa sổ.
Cũng chẳng để ý gì , cũng không biết là từ lúc nào Song Tử đã tách biệt đám đông đang vây lấy Xử Nữ kia mà khẽ chìa khăn giấy ra, hình như cậu ấy ngại rồi
" Tớ không biết vì sao cậu khóc nhưng mà ..." Cũng không biết khi đó bản thân nghĩ gì mà cô gạt tay anh ra , quỳ sụp xuống ôm mặt khóc
" Không cần ... Biến đi!"
"..." Song Tử vẫn lặng đứng đó , không nói gì
" Cậu cũng rất đáng yêu mà " Đáng tiếc Kim Ngưu lo khóc mà không nghe rõ , anh đã đứng bên cô cho đến khi ngừng khóc.
Chết tiệt , sao cô lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ ? Từ đó cô chẳng đi đến những bữa tiệc như thế nữa . SInh nhật anh chẳng bao giờ thấy mặt cô nữa , Kim Ngưu chỉ âm thầm gửi mail chúc mừng sinh nhật rồi lại xem livestream của chúng bạn, mà ngồi trước màn hình máy tính nước mắt ngắn nước mắt dài mà thôi
Ước gì bản thân bé lại , trở về tuổi học trò vô lo vô nghĩ kia , tránh xa mọi xô bồ này thì tốt quá ...
____________________
Hoàng hôn lặng xuống khuất sau ngọn đồi, khí hậu hóa mát mẻ . Xử Nữ sau một hồi nói chuyện với bà cũng từ biệt quay về nhà
" Cháu đi mạnh giỏi nhé ! Ngưu Ngưu nhà bà còn nhiều thiếu sót nhưng con bé rất có chí tiến thủ cũng rất chăm chỉ , chỉ sợ nó quá thẳng thắn gây thù chuốc oán với người ta lúc nào không hay . Cháu lên đó nhớ chiếu cố Kim Ngưu một chút , bà già rồi chẳng thế đi sau bảo vệ cho nó được"
"Vâng ạ , cháu biết rồi dù sao cậu ấy là bạn thân nhất của cháu cơ mà " Cô gái bước lên xe , mỉm cười , vẫy tay , ánh mắt hiền hòa đến lạ, người bà này vẫn ấm áp như ngày nào . Đáng tiếc thật .
" Cháu xin phép , cháu về ạ "Rồi xe chạy đi , cảnh vật bị lùi về phía sau . Người bà vẫn đợi đến khi xe trở nên bé như hạt mè mới tiếc nuối đi vào nhà , lẽ ra nên để con bé ở lại lâu hơn
___________________________________
Sư Tử nhìn theo đau lòng , anh thích Xử Nữ lâu rồi vừa hay cô cũng có người mình thích , nhưng đó nào phải là anh . Là Song Tử - thằng bạn chí cốt của anh , anh đã rất ghen tị với những gì nó có , có ánh hào quang mà ai cũng quý mến ,gia đình có điều kiện, có cả tình cảm của Xử Nữ . Ấy thế nó lại xem thường những thứ nó đang có , thật đáng hận , nó coi thường những thứ anh thèm khát. Anh bày trò chọc phá, hết lần này đến lần khác , và anh từ bỏ . Nếu nghĩ lại quả thật ngày xưa thật trẻ con , thật ấu trĩ .
"Nếu như họ thật sự là một, thì chính vì cô ấy xuất hiện vào năm tôi 17 tuổi, trở thành cô ấy trong tôi đặc biệt nhất."
Xử Nữ sau bao năm gặp lại vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy , vẫn là đôi mắt biết cười ấy , vẫn là mái tóc mềm tựa bông ấy. Thế nhưng dường như có một cái gì đó rất khác, dường như thời gian làm con người ta thay đổi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi nhiều như vậy. Nhiều đến mức tựa như một con người khác lạ , một người mới , cảm thấy xa lạ , lạnh lẽo đến cùng cực.
Trong đáy mắt của cô ấy bây giờ chẳng còn là ánh trăng dịu dàng , thay vào đó là giông tố cuộc đời , là mặt biển phẳng lặng nhưng dưới đó là tầng tầng sóng xô đẩy nhau . Nụ cười không còn ngây ngô như trước , mà là nụ cười nào cũng giống nụ cười nào như một cái máy không cảm xúc , nói xem như thế có còn là cô gái mà Sư Tử từng mơ thấy không ? Anh bắt đầu thấy hoang mang , không tìm thấy điểm dừng cho chính mình
____________________
Tác giả đang rất bí ý , có nguy cơ drop bộ này , mình cạn ý tưởng rồi ai đó giúp mình với , xin lỗi vì đã ngâm dấm quá lâu , có khi mấy bạn đã quên cả cốt truyện của bộ này rồi ấy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top