Kẻ lạ trong giấc mơ

Danh tiếng của Song Tử ở cái trường MAY này không ai là không nắm rõ. Về cơ bản, bất kỳ ai khi mới bước chân vào trường đều được dặn dò phải tránh xa người tên Song Tử vì đó là thứ nguy hiểm bậc nhất tại đây. Nói sơ qua, cái tên đấy quy tụ đủ mọi tố chất để trở thành "con nhà người ta" trong các bữa ăn của mọi gia đình, đó là: đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt, tất nhiên còn được ban thêm "tài năng" đánh nhau giỏi.

Trung học MAY có một quy định bất thành văn, dường như trước khi ai đến ngôi trường này cũng sẽ nghe qua về việc coi một số cá nhân như những quân cờ trên bàn cờ vua; cho đến thời điểm hiện tại, có Song Tử đang chiếm chệ ngôi Vua, tức là cậu ta đứng đầu tất cả học sinh trong trường, có quyền chấp nhận lời thách đấu từ các trường khác hay không, hoặc hay ho hơn thì có quyền giải tán hoặc làm bất kỳ điều gì với mấy nhóm lẻ trong trường MAY. Tiếp theo, Xử Nữ được gọi là quân Hậu; về cơ bản thì anh ta là người thường xuyên đề xuất đem người đi gây sự với mấy trường khác và cũng thường xuyên bị Song Tử từ chối việc đó, còn nữa, anh ta đẹp trai nhất trường.

Kẻ thứ ba, nóng tính y hệt Xử Nữ và cũng thường xuyên gây gổ cùng Xử Nữ là Sư Tử, anh ta được coi là quân Tượng. Ở MAY, bên Hậu và Tượng cũng hay đánh đấm lẫn nhau để giành kiểm soát nhau, mỗi tội hai bên cứ gặp nhau là làm trò dở hơi, Song Tử không cấm cản chuyện này nổi. 

Cuối cùng, kẻ ngoài cuộc ít khi tham gia vào những trận đánh trừ khi được chính Song Tử yêu cầu: Bảo Bình. Cậu ta là kẻ kiệm lời, nhưng ẩn trong sự im lặng đó có thể là một con thú nguy hiểm sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào. Đó là lời Song Tử nhận xét.

Với những kẻ đứng dưới Vua, họ thường không nghĩ đến việc phải lật đổ Vua. Và cũng không ai biết được tại sao người ta lại để Song Tử làm vua nữa, cứ cho rằng Song Tử là kẻ thật sự rất giỏi đánh đấm nhưng việc được cả ba người Xử Nữ, Sư Tử lẫn Bảo Bình tôn trọng trở thành người đứng đầu cũng đâu phải dễ.

Khác với dàn đàn em hùng hậu luôn kéo theo cả dàn mỗi khi có sự của Sư Tử hay Xử Nữ, Song Tử giống với Bảo Bình ở chỗ cả hai chỉ luôn hoạt động một mình, (ngoại trừ khi thật sự có biến động gì quá đà như gây sự với băng nhóm khác trường). Tuy vậy, bên cạnh Song Tử còn có một người bạn kiêm người bảo vệ tên Xà Phu, cậu này được mấy anh trai yêu quý của Song Tử thuê để theo dõi và kiểm soát cậu em tránh khỏi mấy thứ rắc rối không đáng có trong cuộc sống.

Nhìn chung, cuộc sống Song Tử khá nhàn nhã, cậu ta còn tự đánh giá bằng cái từ đơn điệu, và ước gì có cái gì đó thú vị hơn nhỉ? 

...

Dạo gần đây, Song Tử thường mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ở nơi đen tối mù mờ không có ánh sáng, cậu nghe thấy tiếng khóc than của ai đó vang vọng khắp nơi, văng vẳng vào tai cậu rõ mồng một, chân thực đến nỗi mỗi khi thức dậy cậu vẫn còn ám ảnh nó không thôi. Cái giấc mơ kỳ lạ lần đầu xuất hiện vào ngày cậu cùng Xà Phu trở cùng đi ngắm trăng máu (cái hiện tượng kỳ quặc), và từ hôm ấy cũng được một tuần rồi. Chẳng hôm nào là ngủ ngon, Song Tử bê cái mặt mệt mỏi đến trường học không khỏi khiến người khác tò mò, Xà Phu cũng hỏi qua nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời nào hay ho cả. 

Ngày thứ tám gặp giấc mơ kỳ cục, Song Tử quyết tâm tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, trong giấc mơ vốn dĩ có thể điều khiển được hành động này, cậu bước đi trong màn đen mơ hồ, cảm giác về âm thanh sẽ dẫn lối, cậu cứ bước theo nó. Và cuối cùng, cậu đã có thể biết được âm thanh mình đang tìm kiếm đến từ đâu rồi. 

Một cậu thiếu niên ngồi khom người gối mặt lên đầu gối, tay vòng qua đầu khóc nức nở trên nền đen mập mờ, Song Tử tự hỏi tại sao lại có người ở đây. Vốn dĩ không phải người thích lòng vòng, Song Tử nhanh chóng tiếp cận người đó,  giờ thì cậu đang đứng đối diện người ta rồi. 

- Ngước mặt lên đây. 

Dường như thứ âm thanh khác lạ ngoài tiếng khóc than ỉ ôi là dấu hiệu đánh dấu cho tiếng nức nở kia dừng lại, cậu thiếu niên lạ lùng ấy không còn khóc nữa, mà cũng chẳng nghe theo lời Song Tử mà buồn ngước lên nhìn. 

- Ngoảnh mặt lên đây, có điếc không? - Song Tử gằn giọng nói lại thêm một lần nữa, cái khí chất độc ác ban ngày của cậu ta dường như sắp phát tiết lên con người kia rồi đây. 

Cậu thiếu niên nhỏ con sụt sịt mũi, dụi hai ba lần cho nước mắt ngấm lên tay áo rồi mới dám liếc lên nhìn Song Tử. Theo nhận định của Song Tử thì cái tên này dường như không đáng nguy hiểm, chỉ là thằng nhóc con trông vừa gầy vừa yếu, lại còn mít ướt nữa. 

- Sao cậu lại ở đây? - Song Tử bước lại gần nó hơn rồi ngồi xuống ngay sát nó. - Phá hoại giấc ngủ của tôi được một tuần rồi đấy. 

- Không phải! - Thằng nhóc cau có, nhíu mày lại cãi. - Là tớ ở đây ngay từ đầu, có cậu mới tự ý vào giấc mơ của tớ chứ. 

- Sao cũng được, giờ tôi muốn cậu ra khỏi đây, hoặc cậu để tôi ra khỏi đây. - Song Tử không thích dây dưa rắc rối, chẳng vui chút nào. 

- Tớ làm sao biết được cậu như thế nào. - Thằng nhóc ngây ngô nói, xong nó lại vùi mặt vào gối để sụt sịt như sắp khóc đến nơi. - Tớ chỉ muốn khóc thôi, cậu tự nhiên vào giấc mơ của tớ rồi đuổi tớ đi. 

Tiếng ỉ ôi sắp bắt đầu cho tràng khóc kéo dài, Song Tử ghét chuyện này. 

- Này, đừng có  khóc. -  Cậu thở dài một tiếng. - Cho dù trong mơ không thể cảm nhận nỗi đau nhưng tôi vẫn có thể cho cậu một trận đấy. 

Nào ngờ mới dọa đến đấy nó đã khóc thật nhiệt tình.

Song Tử lại thấy đau tai rồi.

Giờ mà đánh chắc nó khóc đến năm sau mất. 

- Tôi đùa thôi, nào đừng có khóc. - Song Tử bất lực, giờ phải đi dỗ một cái tên không quen không biết, mà cậu cũng chưa bao giờ dỗ người khác cả. 

- Cậu đánh tớ. - Thằng nhóc con tỏ vẻ giận dỗi nói. - Tớ có làm gì cậu đâu.

- Ừ không làm gì cả, lỗi của tôi được chưa? - Nếu đây là ngoài đời, Song Tử đã vặt xương nó ra rồi, nhưng đây là trong mơ, mà trong mơ thì chịu thôi.

- Đây là giấc mơ của tớ. - Nó hạ giọng nói nhỏ.

- Rồi, là giấc mơ của cậu, của cậu hết. 

- Của tớ hết?

- Ừ vậy đi. - Song  Tử nhún vai. 

- Cậu cũng là của tớ. 

-... 

Cái này Song Tử chưa kịp nhảy số để đáp lại, tức là cậu không nghĩ nó sẽ nói ra cái câu như thế. 

Chưa để Song Tử phản đối bất cứ câu gì, thằng nhóc đó vươn hai tay ra nắm lấy tay phải cậu rồi áp lên má nó, dường như nó cần một thứ gì đó để sưởi ấm. Cho dù trong giấc mơ không thể cảm nhận được xúc giác, nhưng Song Tử dường như vẫn cảm giác được hơi lạnh từ cơ thể kẻ đối diện đang chiếm dần trên tay cậu. Nước mắt nó vẫn cứ lã chã rơi, chảy xuống tay bàn tay Song Tử còn đang áp trên má. Cái tình cảnh oái ăm này khiến Song Tử không thể định hình được mình cần phải làm gì tiếp theo. 

Nhóc con ấy chậm chậm ép người mình sát lại người Song Tử, chưa đầy phút sau đã yên vị ngồi trong lòng cậu, nó vòng tay qua sau cổ cậu, tì mặt vào gần hõm cổ của cậu rồi lại tiếp tục nức nở. Cảm tưởng nó nhẹ tênh và gầy nhom, Song Tử ngồi im lặng để nó thích làm gì thì làm. Đây là lần đầu tiên cậu trở nên bị động đến như vậy, lỡ đâu thằng nhóc lại đâm cho mình môt nhát thì sao nhỉ? Mà chắc không đâu, trông nó yếu đuối thế cơ mà. 

Bất giác, cậu đưa tay lên vỗ lưng nó như muốn an ủi phần nào nỗi buồn của nó. 

- Mặt nhóc con nhìn như đưa đám ấy, dạo này khó ngủ hả em? 

Anh ba tên Nhân Mã đang cố gắng phe phẩy tay trước mặt khuôn mặt ngái ngủ cực mạnh của Song Tử, phải rồi, mang danh là mắt nhắm ngủ nhưng não thì thao thao mơ đến cảnh ôm một thằng nhóc nào đó trong đêm, khó ngủ là phải.

- Không, kệ xác em đi Nhân Mã.

Cho dù là anh trai ruột nhưng Song Tử từ lâu đã chẳng gọi những người anh của mình bằng "anh" nữa mà chỉ độc nhất gọi bằng tên của họ thôi.

- Xà Phu, chú ý nó một chút nhé, dạo này nó lạ lắm. - Anh cả Thiên Bình ngó sang dặn dò người bảo vệ của Song Tử.

- Vâng, em nhớ rồi. - Xà Phu gật đầu.

- Lạ nhỉ, bình thường em nó thích bánh em làm lắm mà, tự nhiên hôm nay không thèm ăn cơ. - Anh thứ hai Cự Giải lại chống tay ái ngại nhìn Song Tử gật gù bước vào xe o tô để đến trường. 

- Chắc đổi khẩu vị thôi anh, không sao mà. - Xà Phu an ủi Cự Giải, cái anh này lo Song Tử số hai không ai chủ nhật. 

.

- Xà Phu... - Song Tử chống tay áp má nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác lại gọi tên người bảo vệ.

- Ừm, sao thế? - Cảm nhận được góc độ lạ kỳ từ người kia, Xà Phu nghiêm túc lắng nghe.

- Đi ngủ mơ thấy mình ôm người khác là dấu hiệu gì?

Cái quái gì thế? Chả lẽ cậu chủ nhà mình mấy hôm nay mất ăn mất ngủ chỉ vì mơ thấy ôm người khác thôi á? MÀ KHOAN, ôm ai? 

- Cậu thích người ta chẳng hạn. 

- Chưa từng gặp ngoài đời. - Song Tử thở dài.

Chả lẽ bảo duyên âm? Xà Phu thật khó để trả lời cho câu hỏi của Song Tử. 

- Có lẽ trong tương lai cậu sẽ gặp chăng?

Lại nữa, lại là tiếng khóc lóc trong giấc mơ. Được cái lần này Song Tử không còn phải đi theo âm thanh để đến với chủ nhân của nó mà chưa gì đã thấy nó ngồi thù lù dưới đất khóc rồi. 

- Lại khóc, cậu không nín được một ngày hả? - Song Tử cau có nhìn xuống, rồi tự nhiên khoanh chân ngồi trước mặt nó. 

- Thì đây là giấc mơ của tớ cơ mà. - Thằng nhóc thấy Song Tử ở phía trước, tự nhiên như ruồi lại sáp lại gần và ngồi lên chân cậu. 

Lần này, nó xoay người áp lưng vào ngực cậu rồi tự tiện kéo tay để tự khóa mình lại trong vòng tay cậu. 

- Cậu ôm tôi thế thì nín đi, nhức đầu quá. - Song Tử cứ để mặc cho nó muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng mệt mỏi rồi.

- Cậu ôm tớ cơ mà. 

- ... - Nhìn thì đúng là Song Tử đang ôm trọn nó thật.

- Cậu trả treo tôi mãi thế không chán à? - Song Tử cúi đầu dựa lên vai thằng nhóc đó, bỗng nhiên như cảm nhận được thứ mùi hương thanh mát luồn vào trong cổ họng. Cậu nhỏ giọng hỏi thêm. - Cậu...có mùi thơm.

- Ehe, vậy sao. - thằng nhóc vui vẻ cười, chà, lần đầu cười cơ đấy.

- Nhưng mà, tôi thật sự rất buồn ngủ, đã hơn một tuần rồi tôi chưa từng ngủ chỉ vì tiếng khóc của cậu. - Song Tử vẫn vùi mặt xuống bờ vai nhỏ gầy đó, đôi mắt nhắm lại vì không chịu được sức nặng của cơn mệt mỏi.

Người ấy trở nên im lặng, nó vươn tay lên vuốt gò má cậu, bàn tay đem hơi man mát ấy từ từ dẫn cậu đến một tầng sâu hơn trong giấc mơ, ngủ trong chính cơn mơ. Liệu cậu có thể thức dậy nữa không...

- Xà Phu, mơ thấy người khác vuốt má mình thì là gì? 

Song Tử hôm nay có vẻ trông tươi tắn hơn ngày hôm qua một chút, nhưng lại hỏi thứ câu hỏi khiến Xà Phu càng khẳng định có duyên âm theo đuôi cậu chủ mình. Chà, bản thân Xà Phu tự hỏi có nên đi lên chùa cầu khấn cho cậu chủ không nhỉ.

.

- Bạn của tớ, hôm nay cậu đến muộn thế? - Thằng nhóc con kỳ lạ trong giấc mơ của cậu hôm nay không còn khóc nữa, nó chỉ vẩn vơ ngồi giữa màn đen và tự nghịch ngợm bằng cách đung đưa chân. 

- Tôi không phải bạn của cậu. - Song Tử lại gần rồi ngồi xuống cạnh nó, và tất nhiên, nó lại sấn sổ tới và đòi ngồi vào người cậu. - Tôi cũng không phải cái đệm cho cậu ngồi nhé.

- Vậy nằm có được không?

- Khác gì nhau...? - Song Tử nhăn nhó hỏi.

- Cậu còn mệt không, tớ đã để cậu ngủ một hôm rồi đấy. - Thằng nhóc ngoảnh mặt lên nhìn cậu với khuôn mặt cực kỳ tự hào, cứ như rằng cho cậu ngủ chính là một đặc ân vậy đấy. - Nếu còn mệt thì cậu cũng có thể nằm xuống ngủ nè.

Cậu ngả người nằm xuống cạnh nó, tất nhiên với tình thế là phải ôm nó ngủ. Cậu không hiểu tại sao nó lại có thể thoải mái cho người khác (hoặc một giấc mơ khác...?) ôm mình dễ dàng như vậy. 

- Bạn của tớ ơi. - Thằng nhóc dụi đầu mình vào ngực cậu, nó thích thú làm nũng với cậu, có vẻ là thế. - Xoa đầu tớ đi, ôm tớ đi. 

- Tôi có tên, đừng có gọi tôi như thế. - Cậu trầm giọng khó chịu, nhưng tay vẫn làm theo ý nguyện của nó. Đặt tay lên mái tóc màu nhạt kia, cậu kéo nó lại gần mình hơn.

Song Tử không phủ nhận cảm giác ấm áp và dễ chịu khi nó ở cạnh và ngay sát mình, và rằng thực sự cậu là chúa tể ghét những cái đụng chạm khi ở hiện thực. 

- Thế tên cậu là gì? - Nó cười hỏi, đồng thời cũng bắt đầu siết chặt tay ôm lấy người cậu hơn.

- Song Tử.

.

- Xà Phu, nếu trong mơ có người hỏi tên cậu thì sao?

Xà Phu đưa cho Song Tử một lá bùa và dặn dò cậu phải đeo nó cẩn thận, vì lỡ đâu cái người cậu đang mơ lấy hàng đêm là một bóng ma thì sao?

Song Tử không sợ và cũng không tin vào những thứ liên quan đến tâm linh, nhưng cậu cũng không giải thích được tại sao bản thân lại luôn gặp được người ấy trong giấc mơ của mình. Và thật ra cậu đã dần quen với việc mình có một người nào đó nói chuyện mỗi khi đêm đến rồi. 

Cậu thay đổi thói quen, ngủ nhiều hơn vào ban ngày để đêm đến có thể thức cùng kẻ lạ trong cơn mơ.

.

- Này, cậu vẫn chưa cho tôi biết tên. - Song Tử cau mày nhìn người kia. 

- Tớ á, cứ gọi tớ là Song đi. - Thằng nhóc nhún vai. - Gọi thế được rồi, cần gì phải quan tâm nhiều chứ.

Song Tử vốn đã quen với việc "được" ôm nó mỗi đêm, vốn ban đầu là nó tự ý lấn chiếm đến cạnh cậu, cho đến bây giờ thì cậu lại là người chủ động tới gần và ôm nó. Vòng tay ra sau lưng vào kéo nó lại gần, để nó ngồi lên chân mình. 

- Rồi, hôm nay cậu có chuyện gì vui không?- Nó háo hức nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ đang chờ mẹ kể chuyện trước khi ngủ vậy. 

Song Tử cũng đã dần quen với việc kể lại những điều hàng ngày mình làm với nó, coi như là một mẩu tâm sự nửa vời vậy. Từ những ngày đầu nó vòi vĩnh đòi cậu kể chuyện, đến bây giờ thì việc kể cho nó giống như nghĩa vụ hàng ngày thì đúng hơn.

- Hôm nay vẫn như hôm qua thôi, chẳng có gì đặc sắc cả. - Song Tử nói nhỏ. - Vẫn chỉ là mấy hoạt động vô vị và nhàm chán, tẻ nhạt, mấy người bình thường hay gặp, những người lạ vẫn đi qua rồi chẳng bao giờ gặp lại.

- Và rồi người lạ sẽ biến mất trong một góc nào đó của thế gian. - Thằng nhóc cười khúc khích.

- Chắc thế. 

- Song Tử à, nếu cậu cảm thấy cuộc sống quá mức tẻ nhạt như thế, sao không làm gì đó thú vị hơn đi. - Nó bắt đầu gợi ý.- Như là đi biển, leo núi, tham gia lễ hội,... với người thân bạn bè?

- Tôi không nghĩ đó là ý hay ho đâu. - Song Tử đáp lời. - Anh của tôi rất bận, tôi không muốn làm phiền họ, và tôi hầu như cũng chẳng có bạn bè đủ thân để rủ họ đi chơi cùng, họa may rủ đi đánh nhau chắc họ đi.

- Chán chết. - Nó cau có nhìn cậu, một nét mặt giận dữ. - Thế cái người cậu kể là bảo vệ của cậu thì sao?

- Tôi không muốn đi riêng với cậu ấy, cậu ấy sẽ lại phải xắp xếp, đủ thứ chuyện.

- Chán òm thế.

- Ừ chán. 

.

Song Tử bị tai nạn trong lúc băng qua đường ở một ngã tư tấp nập xe cộ, khi Xà Phu bận giúp giáo viên xắp xếp lại đống dụng cụ trong phòng thí nghiệm, vì quá chán phải chờ đợi nên cậu quyết định ra khỏi cổng trường đi mua một viên kẹo ăn cho đỡ buồn.

Nào ngờ, một chiếc ô tô mất lái xông đến, chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã ngay lập tức chìm trong màn đêm đen rồi. 

- Chào cậu. 

Song Tử chào người đang tự chơi đùa một cách tẻ nhạt trong màn đêm trước mắt. Nhìn thấy cậu, thằng nhóc đó ngạc nhiên đến lạ, nó vội vàng chạy lại hỏi thăm.

- Song Tử của tớ, hôm nay cậu đến hơi sớm thì phải?

Cậu gục người mình dựa lên nó, cảm tưởng như tất cả sức lực của bản thân đều đã hóa thành hư không, chân tay không còn chút sức mạnh nào để trụ vững nữa. Nó vươn tay đỡ lấy người cậu rồi cũng dần dần khuỵu gối ngồi xuống.

Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian gặp gỡ, nó là người vỗ về lại Song Tử. 

- Có lẽ tôi sẽ phải ngủ một giấc thật sâu, tôi thấy mệt quá. - Cậu thì thào bên tai nó. - Nhưng tôi không muốn các anh trai tôi phải lo lắng, thế thì thật độc ác với họ.

- Không sao mà, cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi, tôi sẽ gọi cậu. - Nó nhẹ nhàng đáp lại, đôi tay nó áp lên má cậu thật ấm áp biết bao nhiêu, ước gì...mọi thứ dừng lại ở đây nhỉ... 

Sức nặng kéo đến khiến bờ mi nhắm dần lại, một giấc ngủ chồng lên giấc ngủ. Song Tử im lặng.

- Không sao đâu, khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ thấy thế giới này vốn dĩ còn rất nhiều điều tuyệt vời đến với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtu