Kẻ lạ ngoài hiện thực
Câu chuyện Song Tử bị tai nạn nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi, đặc biệt là khu vực trường học xung quanh. Như một miền đất mất đi người đứng đầu, MAY dần dần xuất hiện những hội nhóm mới muốn vươn lên giành quyền "cai trị" ngôi trường này, các nhóm trường học khác cũng bắt đầu ra sức tuyên chiến với MAY.
Xử Nữ và Sư Tử là hai kẻ luôn nhận được những lá thư khiêu chiến, đến từ trong và cả ngoài trường. Hai gã bình thường vẫn luôn đấu đá lẫn nhau đến phút hiện tại phải liên minh cùng nhau nếu không muốn mất đi vị thế. Bảo Bình không lên tiếng, cậu ta cũng khẳng định mình chắc chắc sẽ không bao giờ dính dáng đến các vụ ẩu đả nếu như không có Song Tử.
MAY hiện tại không có người đứng đầu, Xử Nữ hay Sư Tử đều không nhắc gì đến việc đưa ai đó hoặc mình lên vị trí Vua của kẻ đang nằm gục trong bệnh viện kia.
.
Hai tháng trôi qua, Song Tử tỉnh dậy. Phải rồi, nó đã hai tháng hôn mê sâu. Cơ thể nó may mắn không bị chấn thương quá nặng nề nhưng khó có thể vận động mạnh. Điều duy nhất mà người ta chú ý đến nó là việc dường như đã mất trí nhớ, bác sĩ nói do đầu nó bị va chạm mạnh nên dẫn tới việc mất trí nhớ, nhưng khả năng cao vẫn có thể lấy lại ký ức. Người nhà Song Tử, các anh trai vẫn thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc và nhắc lại những câu chuyện cũ để gợi mở quá khứ cho nó nhưng chẳng có tiến triển gì.
Xà Phu vẫn luôn ở cạnh Song Tử cho dù ngày hay đêm, cậu ấy tự trách bản thân đã không để ý đến Song Tử nên mới dẫn tới cơ sự như này, và rằng cậu ấy vẫn luôn nắm lấy bàn tay cậu chủ mình mỗi khi đêm xuống.
Từ lúc tỉnh dậy, Song Tử không nói năng gì với ai, hầu như chỉ đáp lời người khác hỏi chứ không bao giờ mở miệng hỏi trước. Khi còn ở bệnh viện, nó chỉ ngồi lì trong phòng bệnh, lâu lâu thì đọc truyện tranh mà Xà Phu đem đến, đôi khi chỉ ngồi ngắm cảnh qua ô cửa sổ. Đến khi về nhà vẫn chỉ ngồi ở trong phòng mà không buồn ra ngoài.
Sự tình này khiến tất cả mọi người trong nhà đều lo lắng. Các anh trai ngồi lại tìm cách giải quyết, thà rằng thằng nhóc em cứ cau có buông lời cà khịa anh còn tốt hơn là như bây giờ. Suy tính một hồi, chẳng ra đâu vào đâu. Mọi người đành để Song Tử từ từ nhớ lại.
Song Tử sau một thời gian im hơi lặng tiếng, mọi người nhận ra Song Tử của hiện tại giống như một đứa trẻ con dưới mười tuổi. Giao tiếp bằng những câu cực kì ngắn gọn như "ăn" hoặc "đói" khi cậu ta muốn ăn, "chán" hoặc "sách" khi nó muốn đọc sách,... mỗi ngày cứ trôi qua mà nó còn chẳng nói đến mười từ. Ngoài ra, Song Tử thậm chí còn chẳng lên tiếng bày tỏ thái độ, chỉ gật, rồi lắc đầu cho qua.
Xà Phu cảm giác mình đang chăm sóc một cậu bé, ít ra là thế. So với các anh trai, Song Tử thường xuyên nói chuyện với cậu ấy hơn, tuy chỉ là những từ ngữ ngắn gọn và đơn giản, nhưng với cậu ấy, chừng đó đã đủ để hiểu. Xà Phu hiểu Song Tử hơn bất kỳ ai, cậu ấy có thể tự hào nói như vậy đấy.
Đôi lúc, Xà Phu thấy Song Tử trông có vẻ mệt, nhưng Song Tử lại chẳng đề cập gì đến việc phải nghỉ ngơi. Sự thật rằng Song Tử sẽ không đi ngủ nếu như không có ai nhắc nhở, sẽ ngồi liền tù tì cả tiếng trời trên giường chẳng làm gì, chỉ chờ người khác nhắc nhở rằng "muộn rồi, ngủ thôi" thì mới chùm chăn đi ngủ. Xà Phu cảm nhận Song Tử giờ đây khô khan và nặng nề như một con rô-bốt thiếu mất một bộ phận nào đó.
Một tháng yên bình lại trôi qua, khi sức khỏe Song Tử đã bình ổn trở lại, mọi người bàn bạc nhau đến chuyện đưa Song Tử quay lại trường học. Ba người anh cũng biết được những bất ổn đang ngày một chồng chất của MAY nhưng không thể để Song Tử ở nhà mãi, sau cùng chỉ còn cách trông cậy vào Xà Phu - người bảo vệ. Xà Phu biết được sự tin tưởng của ba người anh trai ấy dành cho mình, chỉ đành gật đầu nói rằng "tôi hiểu rồi". Nhưng chính trong lòng Xà Phu đang nổi lên những suy nghĩ dày đặc và bất an dâng trào.
Sự thật rằng trước kia Song Tử không cần Xà Phu bảo vệ, tự mình đánh bại tất cả những người chống đối lại mình, đưa MAY từ trạng thái đa nhóm đối lập trở thành thống nhất dưới một người - chính là bản thân Song Tử. Xà Phu chỉ là người đi theo sau, chăm sóc sức khỏe cho Song Tử mà thôi. Giờ đây, khi MAY một lần nữa đứng trước bờ tan rã, những hội nhóm mới mọc lên như nấm, và Song Tử thì lại cực kỳ yếu, liệu Xà Phu có bảo vệ nổi Song Tử hay không đây...
So với ba người đại diện Sư Tử, Xử Nữ và Bảo Bình, thì Xà Phu còn chẳng phải đối thủ. Nếu một trong ba muốn lật đổ Song Tử, thì thời điểm hiện tại là quá hoàn hảo. Nhưng Xà Phu cũng cảm nhận được họ sẽ không làm thế.
.
Cho dù là thế. Song Tử vẫn cần phải đến trường, hay nói cách khác quay trở lại MAY. Lỡ đâu nó sẽ nhớ ra gì đó thì sao.
Sư Tử cùng Xử Nữ đang trong trạng thái liên hiệp nhằm chống lại nhóm những người muốn trở thành người đứng đầu MAY. Tuy không muốn nhưng hai người cũng tự hiểu rằng họ sẽ không thể trụ lại được lâu nữa, khi ngôi trường bên cạnh - trường SEA đang có ý đồ nhắm đến MAY.
Nghe tin Song Tử quay lại trường học, hai kẻ ấy bỗng nhiên thấy nhẹ cả người. Song lại đi từ sự nhẹ nhõm sang nỗi bất an lớn khi mà nhìn thấy vị Vua ngày trước ngầu đến đâu thì hiện tại lại vô dụng chừng ấy. Ngày đầu tiên đi học, Xà Phu dẫn Song Tử đi ra mắt hai người "quen", vị Vua nhỏ bé bẽn lẽn đi phía sau Xà Phu, đưa mắt liếc ngang dọc nhìn tất cả mọi thứ với vẻ mặt ngây ngô. Trong căn phòng bốn người, Xà Phu đưa ra lời thông báo ngắn về tình trạng Song Tử.
- Đùa hả trời? - Sư Tử cau có, gã bực mình nhìn Song Tử đang nấp sau lưng Xà Phu, một thằng nhóc con nhút nhát như con cừu non.
- Xà Phu, MAY sắp bị đánh úp đến nơi rồi đấy. - Xử Nữ có phần bình tĩnh hơn nhưng cũng chẳng hề tin vào những gì trước mắt. - Nếu Song Tử không thể làm gì nữa, thì để nó chọn người trở thành Vua đi. Trước khi đám còn lại tự mình đến để đập nó ra bã.
Xà Phu hiểu mọi chuyện nên như thế, hãy để Song Tử lựa chọn người đứng đầu tiếp theo để thống nhất lại trường học này thôi. Nhưng nhìn Song Tử hiện tại đi, thậm chí cậu ta còn chẳng nhớ ra ai là ai.
- Song Tử, cậu cần chọn một trong hai người này để thay cậu bảo vệ trường học. - Xà Phu xoay người, nhỏ giọng nói chuyện với Song Tử đang cố gắng ôm lấy tay mình.
- Không. - Song Tử đáp lại thẳng thừng mà không hề do dự chút nào. Đó là lần đầu tiên Xà Phu thấy cậu chủ mình nghiêm túc đến thế sau vụ tai nạn. Nhưng trong tình hình này thì nghiêm túc để làm gì chứ, cứ chọn bừa một trong hai người này là được rồi.
- Thế muốn sao? - Sư Tử bực mình, kéo Xà Phu ra rồi quát thẳng vào mặt Song Tử. - Đã sắp chết đến nơi còn muốn làm gì nữa?
Song Tử bị mắng, run run người ôm lấy Xà Phu, cậu ta liếc lên nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Sử Tử, sau đó lại làm bộ mặt dỗi,"hứ" một tiếng rồi quay đi không thèm đáp. Xử Nữ bên cạnh thấy Song Tử đúng là y hệt một đứa trẻ con thật, chỉ đành vỗ vai bảo Sư Tử bình tĩnh lại.
- Thôi đừng giận, là tại Sư Tử khó tính cả. - Xử Nữ nhẹ giọng, đến trước Song Tử dỗ dành. - Cậu chọn đi, rồi tôi mua kẹo cho cậu ha.
Xà Phu cảm thấy Xử Nữ đang nói chuyện bằng giọng điệu dành cho trẻ nhỏ chưa hiểu sự đời thì đúng hơn. Song Tử bướng bỉnh vẫn quay đi không thèm đáp lời ai cả, cho tới tận mãi mấy phút sau, nó khó chịu bảo thêm.
- Còn người khác mà.
Ba người kia bất giác tự nhìn nhau, trong đầu họ lại dội lên hình ảnh của Bảo Bình.
Và thật ra, mọi người ở MAY đều đã đồn thổi những câu chuyện về vị Vua Song Tử và Bảo Bình, về mối quan hệ mờ ám giữa cả hai. Bảo Bình vốn dĩ chỉ luôn hành động một mình, không hề hứng thú với chuyện phải tập trung theo bầy đàn. Tuy thế, Bảo Bình lại luôn nói rằng sẽ chỉ làm theo lời Song Tử cũng như chỉ làm khi Song Tử yêu cầu chứ không phải bất kỳ người nào khác. Còn Song Tử, cứ khi nào có vụ đánh nhau lớn (nhất là đánh với trường khác) thì luôn tìm đến Bảo Bình để thông báo đầu tiên.
Thậm chí, lời đồn hai người có tình cảm yêu đương cũng từng là chủ đề mọi người bàn tán.
- Bảo Bình à? - Xà Phu cúi người hỏi, cậu ấy nghĩ rằng Song Tử đã bắt đầu manh nha nhớ lại gì đó rồi. Cậu ấy hi vọng là thế.
Song Tử đã không còn đáp lại nữa. Hôm nay cậu ta nói đủ rồi.
Trước khi Sư Tử cùng Xử Nữ rời đi, Song Tử có đưa cho mỗi người một viên kẹo. Cả hai không hiểu cái quái gì đang xảy ra vì Song Tử không đưa lời giải thích nào thêm. Sư Tử cùng Xử Nữ vốn dĩ rất coi trọng Song Tử, vì đó là người từng nỗ lực giữ sự cân bằng giữa các trường học và chính trong ngôi trường này, nhưng hãy nhìn xem, giờ đây đó chỉ như một thằng bé ngây thơ và có khả năng bị đánh bất kỳ lúc nào.
- Mỏi. - Song Tử đi được quãng ngắn, nó thở dốc rồi ngồi lì trên đường.
Xà Phu vỗ lưng nó thật dịu dàng, cậu ấy cảm nhận Song Tử đã yếu đi rất nhiều, đoạn đường vừa đi có khi chưa đến 20 mét nữa.
- Hay tớ cõng cậu ha?
Chỉ chờ có thế, Song Tử nhảy tót lên lưng Xà Phu làm cậu ấy mất thăng bằng chuẩn bị ngã ra. Thật may mắn, Xà Phu vẫn giữ được Song Tử an toàn, lại ân cần nói thêm.
- Lần sau đừng nhảy bất ngờ thế nữa nhé. - Xà Phu cõng Song Tử ngồi dậy, đồng thời nhẹ nhàng nhắc nhở người ấy.
Nhưng Song Tử quá ki bo một từ để đáp lại lời người bảo vệ của mình, Xà Phu chỉ cảm thấy Song Tử đang dựa đầu lên vai mình, với đôi chân đang đung đưa. Hình như nó đang vui vẻ thì phải, nhưng vì cái gì chứ?
Xà Phu cứ có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Cũng đúng, những nhóm mới thành lập có thể nhắm đến Song Tử bất cứ lúc nào. Nhưng thứ duy nhất cậu ấy nghĩ đến lại là việc làm thế nào để đưa Song Tử đi gặp Bảo Bình - cái tên cực kỳ khó đoán về hành tung của mình. Cậu ấy hoài nghi rằng thực sự Song Tử có thật đã nhớ ra cái gì đó hay không.
Thế nên, chiều nay, khi vừa kết thúc buổi học, Xà Phu đưa Song Tử ra sân sau, nơi những hàng ghế đá chen nhau dưới những tán cây cao lớn và xanh tươi. Cậu ấy muốn để Song Tử tự tìm ra "người kia", có lẽ linh cảm giữa hai kẻ từng kết nối sâu sắc sẽ tìm được đến nhau. Sau khi viện một vài lí do ngu ngốc nào đó, Xà Phu nói Song Tử ngồi ở ghế đá chờ cậu ấy một lát.
Thực ra, Xà Phu lại chỉ đứng ở phía xa để quan sát Song Tử mà thôi. Làm gì có chuyện Xà Phu sẽ lại để Song Tử lại một lần nữa cơ chứ, một lần sai là quá đủ rồi.
Thằng nhóc con ngồi đung đưa chân và ăn cái bánh Xà Phu đưa, đôi mắt lung linh ngắm cảnh vật với vẻ ngây thơ đến lạ. Có lẽ đây là lần đầu Xà Phu thấy Song Tử thư thả đến thế. Nhìn nó ngon lành gặm đồ ăn y hệt con hamster vậy, Xà Phu thầm vui vẻ khi nhìn thấy một vẻ mặt khác của cậu chủ mình.
Rồi đột nhiên, Song Tử trở nên tĩnh lặng lạ thường. Nó thôi việc ngắm nhìn xung quanh mà lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau mình, đó là phòng trưng bày lịch sử của trường. Chưa tới một phút sau cái "lặng" ấy, Song Tử nhảy xuống ghế, bình thản mà bước về phía mình đã nhìn. Xà Phu khó hiểu, cậu ấy tò mò và lặng lẽ tiến bước theo sau cậu chủ nhỏ.
Song Tử đi được vài bước lại ngồi xuống, có lẽ sức khỏe nó đang yếu dần theo thời gian, thời gian để nghỉ cũng nhiều hơn. Thế nên, quãng đường chưa tới 20 mét mà lại mất gần chục phút nó mới đến nơi. Khó khăn mở cửa, Song Tử chui vào trong phòng tranh, còn Xà Phu lại đứng ngoài, quan sát động tĩnh thông qua tấm kính trong suốt nhìn vào trong.
Song Tử liếc ngang dọc một hồi, sau đó tiến về trong góc căn phòng. Ở nơi đó, có ai đó đang ngồi im lặng, dường như đang ngủ thì đúng hơn. Cho dù là căn phòng có hơi mù tối, nhưng Xà Phu vẫn nhận ra người đang ngự trị trong căn phòng đó là Bảo Bình, và Song Tử thì đang tiến gần đến người ấy.
Có thể Song Tử đã nhớ ra cái gì đó mà nó không muốn nói ra.
Khi Song Tử đến cạnh Bảo Bình, nó ngồi thụp xuống đất, hai tay áp má chống trên đầu gối và ngắm nhìn kẻ đối diện. Trong con mắt kia là hằng hà những thứ khó hiểu. Rồi đột nhiên, bàn tay người đối diện vội vã vươn ra và kéo Song Tử lại gần, chưa tới hai giây ngắn ngủi, Song Tử đã bị người kia ôm trọn về mình.
- A...- Song Tử lên tiếng, thứ âm thanh nhỏ xíu của sự bất ngờ.
- Sao thế?
Vừa nói, Bảo Bình vừa chỉnh lại tư thế của bản thân, cuối cùng Song Tử lại đang ngồi trên đùi của Bảo Bình với cả người dựa hẳn vào ngực Bảo Bình. Song Tử không phản kháng, cũng chẳng làm gì khác ngoài việc dụi đầu mình lên gần cổ người ấy. Dường như Song Tử đang rất thoải mái thì đúng hơn, nhìn vẻ mặt thư giãn đó kìa.
Bảo Bình kéo áo khoác, đắp lên người Song Tử thật nhanh chóng.
- Nghe nói cậu không nhớ gì cả.
Song Tử vẫn như bình thường, chẳng đáp lại. Nó vòng tay qua sau cổ Bảo Bình mà siết lại.
- Cậu cũng quên cả tôi rồi à? - Bảo Bình cười nhạt nhẽo hỏi, anh ta thậm chí còn chẳng nhìn Song Tử để hỏi nữa.
Gật đầu. Song Tử đã chấp nhận câu hỏi ấy một cách thật đơn giản như thế. Hai bên rơi vào im lặng, và cứ thế chẳng ai mở miệng nói chuyện nữa. Hai người duy trì trạng thái như vậy, chỉ ngồi, ngủ, ôm lấy nhau như vậy.
Xà Phu đứng bên ngoài, nhìn nhận thấy tất cả nhưng vẫn chưa tin được vào những gì đã thấy. Rằng cậu chủ mình và Bảo Bình thật ra là mối quan hệ như thế nào. Cậu ấy không biết. Nhưng khi liếc vào bên trong một lần nữa, dù là trong bóng mờ đen nhưng Xà Phu có thể cảm nhận được rằng gã Bảo Bình đang nhìn thẳng vào mình, với ánh mắt đáng sợ như loài săn mồi đang chực chờ nhìn con thú như một lời đe dọa.
Giật mình, Xà Phu quay người đi, tránh né ánh mắt đáng sợ đó.
Bên trong, sau khi "xử lý" xong xuôi người ở ngoài, Bảo Bình mới lại cất giọng hỏi.
- Ít ra thì cậu vẫn tìm được tôi.
- Trực giác...hm. - Song Tử đáp lại, giọng nói nhỏ xíu âm vang lên trong căn phòng này. - Bảo Bình nhỉ?
- Ừm. May mắn hơn là cậu vẫn còn nhớ tên ha. - Bảo Bình cười, nụ cười chẳng xua tan đi cái u ám đang bủa vây trên khuôn mặt người này chút nào.
- Đáng sợ quá. - Song Tử đáp lại.
- Cậu có nhớ trước kia chúng ta gặp nhau thì sẽ làm gì không? - Nói rồi, Bảo Bình gỡ hai tay Song Tử ra khỏi cổ mình, một tay giữ chặt cổ tay thằng nhóc.
Lắc đầu kèm theo cái nhún vai, Song Tử ngơ ngác nhìn người kia.
- Cậu có muốn biết không? - Dứt lời, Bảo Bình vội vàng kéo Song Tử ép chặt vào mình hơn, với tay còn lại thì đặt lên sau cổ để Song Tử không thể trốn được nữa.
Có lẽ những điều bất ngờ đến quá nhanh khiến Song Tử chưa thể thích ứng nổi, chỉ đành thuận theo những hành động của Bảo Bình mà thôi. Bảo Bình thậm chí còn nhận ra sự ngỡ ngàng từ khuôn mặt tràn ngập sắc ngây thơ này, tuy thế, anh ta còn chẳng nói gì hơn ngoài việc cứ từ từ kéo Song Tử lại gần mình. Cảm nhận được hơi ấm và cả hơi thở nhẹ tênh của người kia, Bảo Bình nghĩ rằng mình sẽ chẳng chịu nổi được sự dễ thương này nữa.
Hơi rướn người lên, Bảo Bình chạm môi mình đến môi Song Tử, cảm giác ấm áp bỗng nhiên trào lên dữ dội trong lòng. Lúc đầu, thằng nhóc giằng co muốn tránh đi nhưng chẳng làm gì nổi khi cứ bị Bảo Bình kìm lại không cho thoát. Sau khi quen dần với nhịp điệu tấn công từ Bảo Bình, Song Tử đã kịp điều chỉnh lại hơi thở của mình, cũng chẳng còn giãy dụa nữa. Nụ hôn trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn, và cũng thoái mái hơn nữa.
Bảo Bình còn có thể cảm nhận được Song Tử đang loạn nhịp tim với cơ thể đang nóng dần lên. Cho tới khi Song Tử siết chặt lấy cổ áo Bảo Bình, anh ta mới trả "tự do" cho thằng nhóc. Song Tử thở gấp gáp, nước mắt đã rơi từ khi nào.
- Xin lỗi, chỉ là tôi nhớ cậu rất nhiều. - Bảo Bình lau vài giọt nước đọng trên khóe mắt người đối diện, cho dù ánh mắt này chẳng hề quen thuộc chút nào, nhưng rõ ràng đây vẫn chỉ là Song Tử, cái người mà anh ta đã yêu thương.
- Đau...- Song Tử khó chịu gạt tay Bảo Bình ra, thật phũ phàng, nó chồm người dậy, ném phắt cái áo đang khoác trên người mình vào mặt Bảo Bình. Và nó rời khỏi phòng, với dáng vẻ ngây ngốc vừa đi vừa dụi mắt.
Để lại Bảo Bình một mình, với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Câu chuyện về vị Vua và Bảo Bình có mối quan hệ tình ái là sự thật, dù nó chẳng được công khai. Và rằng đây cũng đâu phải lần đầu Bảo Bình hôn Song Tử đâu.
.
Xà Phu đón Song Tử với dáng vẻ như chưa trông thấy gì cả, hai người nhanh chóng trở về nhà. Nhưng cho dù là dáng vẻ giả bộ không thấy gì, Xà Phu vẫn còn rất nhiều khúc mắc trong lòng. Rằng, Song Tử có thật sự là mất trí nhớ hay không. Rằng, Song Tử với Bảo Bình vốn dĩ có mối quan hệ như thế nào.
Song, mọi thứ vẫn cứ thế diễn ra ngày qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top