Kẻ lạ chốn quen thuộc

Song Tử dạo gần đây ( tức là sau một tuần đi học) xuất hiện một vài thói quen kì lạ. Nó ăn nhiều hơn trước, cũng nói chuyện nhiều hơn nữa, dường như việc đi học khiến nó cảm thấy thoải mái hơn là ở nhà. Tuy cái bản tính trẻ con vẫn thế, nhưng ít ra chính vì thế mà Song Tử có được chút cảm tình từ Xử Nữ và Sư Tử, để hai tên đó bảo vệ khi đến trường. Tuy nhiên, sức khỏe Song Tử có dấu hiệu xấu đi, khi mà giờ đây, nó đã chẳng thể tự mình bước đi nữa, mọi thứ đều nhờ vào Xà Phu chăm sóc. 

Cho dù bác sĩ đã khẳng định chân Song Tử không có dấu hiệu thương tật gì, nhưng sự thật rằng thằng nhóc còn chẳng mấy khi đi lại được nữa. Hoặc là do nó lười. Thế nên, 24/7 Xà Phu luôn ở cùng Song Tử, phòng cũng đã được ghép chung để ngủ cùng. Song Tử có thể đứng, nhưng chưa tới một phút sau, nó lại ngồi thụp xuống đất và than vãn rằng nó "mệt".

Những cơn đau đớn vô căn cứ xuất hiện vào ban đêm, Song Tử đồ mồ hôi trán, cả người nóng bừng lên và co giật, Xà Phu đã đưa nó đến bệnh viện gần nhất ngay trong đêm. Và đến sáng, người ta lại chẳng biết Song Tử bị sao, lại cho nó về nhà. 

.

Xà Phu ngáp dài, thật dài. Tối qua cậu ấy đã không thể ngủ nổi chút ít gì vì Song Tử có dấu hiệu bị sốt, nhưng đến sáng lại khỏi hoàn toàn rồi. Vậy là cái người trông nom cậu chủ cả đêm mà chẳng dám chợp mắt chút nào. 

- Sao lại ngáp ghê thế?

Xử Nữ nhận ra sự kì lạ ở người kia bèn hỏi, với Xử Nữ thì Xà Phu là một kẻ luôn tỏ ra nghiêm túc nhất có thể, tự nhiên hôm nay gã này ngáp lên ngáp xuống mãi khiến người khác không khỏi tò mò. 

- À...chỉ là tối qua có hơi khó ngủ thôi. - Xà Phu đáp lời bâng quơ. - Không sao.

- Nhìn mặt như sắp cút xuống địa ngục ấy. - Xử Nữ cười nhạt. - Thôi ngủ một lát đi, để Sư Tử trông thằng bé cho. 

- Sao tao phải trông thằng bé hả? - Sư Tử xù lông cãi lại Xử Nữ.

- Xà Phu ngủ đi. - Song Tử ngồi bên cạnh đưa ra mệnh lệnh của mình.

Cả hai đang ngồi trên ghế đá, với Xử Nữ và Sư Tử đứng bên cạnh. Mục đích bốn người gặp nhau ngày hôm nay là do Song Tử nói rằng chán quá, muốn gặp thôi. 

- Nhưng...- Xà Phu cảm thấy không an tâm chút nào khi mà để Song Tử lại trong khi mình thì ngủ. 

- Nếu không ngủ thì không thức nổi đêm nay đâu. - Song Tử nhàn nhạt nói thêm. - Thế thôi.

Thằng nhóc chỉ tay thằng vào Sư Tử, lại bắt đầu lên giọng như một đứa trẻ thực thụ.

- Con sư tử cau có này sẽ để ý thay mà.

- Cái quần què gì vậy? - Sư Tử chống hông cau có nhìn nó.

- Ai lại nói tục trước mặt trẻ con thế. - Xử Nữ vỗ vai Sư Tử, không quên bồi thêm câu. - Thôi trông thằng bé có một lát, cố gắng lên.

Đoạn, Xử Nữ ngồi ngay xuống bên cạnh rồi để Xà Phu dựa vào mình, không lâu sau, Xà Phu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Còn bên này, Song Tử nhìn chằm chằm vào Sư Tử như có ngụ ý gì đó.

- Đói. - Thằng nhóc lên tiếng, một âm thanh nhỏ thật nhỏ để không đánh thức Xà Phu nhưng cũng đủ để Sư Tử nghe được.

- Chả lẽ bắt tao cõng nó đi ăn hả? - Sư Tử liếc xéo qua bên Xử Nữ, nhưng trả lời lại chỉ là cái gật đầu thật vội vàng. 

- Khùng điên thật sự, chúng mày ấy. - Sư Tử gãi đầu, cũng chẳng còn cách nào khác chỉ đành xoay lưng hạ người cho Song Tử vồ lên vai mình. - Đừng có nhảy, tao ngã thì sao????

- Thì cùng ngã nè. - Song Tử tỉnh bơ đáp lại, nó còn chẳng thèm xin lỗi về chuyện ấy nữa.

Thế rồi, Sư Tử đưa vị Vua trên lưng mình băng qua dãy lớp học và đến cửa tiệm đồ ăn nhỏ trong trường. Trên đường đi, nó cứ đung đưa chân vui vẻ.

- Bánh kem. - Song Tử chỉ tay vào trong một chiếc tủ kính chứa vài cái bánh, thật dõng dạc mà nói ngay lập tức. - Mua đi!

Cũng có thêm một vấn đề nữa, là Song Tử không đem tiền và người trả chính là Sư Tử. Sau khi chọn xong, Sư Tử để Song Tử ngồi ở một bàn ăn hai người khá nhỏ. Sau đó đi lấy đồ ăn, mua thêm cốc sữa nữa, còn mình thì lại mua vài cái bánh vòng để gặm nhấm cho đỡ chán. 

Thằng bé con ngồi gặm cái bánh ngọt to đùng, chắc to gần bằng cái mặt nó cũng nên, vừa ăn vừa ngâm nga ca khúc trẻ con nào đó. Rồi nó uống mấy hớp sữa ngọt, làm ra cái mặt thoải mái kia chắc nó cũng đang vui nhỉ. Sư Tử ngồi bên cạnh, thú thật là chẳng có hứng thú để ăn nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. 

- Mày thật sự rắc rối. - Sư Tử nhíu mày nhìn Song Tử.

- Con sư tử cau có đúng là người tốt. - Song Tử khen ngợi bằng hai cái vỗ tay bé bé trước ngực, cùng đôi mắt long lanh. - Vì đã mua bánh và sữa nè.

Sư Tử nhận ra sự thay đổi trong cách giao tiếp từ Song Tử, đó là cậu ta không bao giờ gọi tên người khác hay sử dụng đại từ nhân xưng cho bản thân. Trước đây Song Tử dùng cậu - tôi trong hầu hết các trường hợp, còn hiện tại thì nó thậm chí còn chẳng thèm gọi bản thân mình, vậy nên những câu nói của nó thường cụt lủn và nghe thật hỗn hào. 

Khi Sư Tử xử lý xong xuôi cái bánh vòng và gom rác lại đi vứt, đến lúc quay lại thì không thấy Song Tử đâu. Gã liếc ngang dọc, nhìn khắp bốn phương tám hướng mà không thấy cái người vừa ăn bánh kem đâu, trong lòng đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc lo lắng. Thế nên gã vội vã chạy ra khỏi nhà ăn, tìm kiếm khắp nơi ở trường học. 

Tuy thế, Song Tử thực ra chẳng đi đâu xa, nó đang ngồi ở ngay tầng hai của nhà ăn. Cùng với Bảo Bình. 

- Lâu quá không gặp nhỉ? - Bảo Bình ngồi đối diện, anh ta chống tay trên bàn, cười nhẹ chào hỏi Song Tử.

- Không lâu lắm. - Song Tử đáp lại. 

- Tôi nhớ cậu rất nhiều đấy, cậu đã không gọi tôi. - Bảo Bình tiếp tục. 

- Không đi lại được nữa. - Song Tử tựa mình vào sau ghế, nhỏ giọng nói. 

- Chân cậu bị thương à? Ban nãy đưa cậu lên đây có làm chân cậu đau không? 

- Không, chân không sao, nó hơi tê thôi. - Nó xua tay.

Hai bên khá thoải mái khi chia sẻ về những câu chuyện của mình hay lắng nghe chuyện của đối phương, thực ra trước kia vẫn như thế, hiện tại thì cũng vậy. Bảo Bình thậm chí chẳng tin vào câu chuyện Song Tử mất trí nhớ mà mọi người đồn thổi. Dù có những sự thay đổi, nhưng Song Tử thì vẫn là Song Tử, vẫn là kẻ thấu hiểu được anh nhất. 

Sau mười lăm phút nói chuyện, Song Tử nói với Bảo Bình rằng nó muốn đi tìm Sư Tử, vì nếu cứ biến mất tăm thế này thì con sư tử cau có kia sẽ chuyển sang con sư tử gắt gỏng mất. 

- Được thôi. - Bảo Bình đồng ý, anh ta đến chỗ Song Tử rồi quay người hơi cúi người xuống để nó bám vào cổ mình leo lên.

Bảo Bình cõng Song Tử đi ra ngoài, thật hề hước làm sao, vừa hay bước ra ngoài cửa thì gặp con sư tử cau có...à gắt gỏng kia luôn. Sư Tử thở hồng hộc, gã vừa chạy vài vòng trường. Nhìn thấy Song Tử thư thái trên lưng người khác, lại còn thoải mái vẫy tay với mình nữa làm Sư Tử tức ói máu.

- Thằng nhóc con khốn nạn, sao mày biến mất mà không nói???

- Biến mất thì sao mà nói được. - Song Tử khoanh tay chống đối. 

Rõ là nó có lỗi, nhưng mà nó vẫn muốn cãi lại Sư Tử.

- Thôi thôi xin mày, tao tìm mày mấy vòng rồi đấy. - Sư Tử lại gần rồi ngỏ ý đưa tay ra "nhận" lại Song Tử. Tất nhiên gã không quên liếc nhìn Bảo Bình đầy cau có. - Đừng có bắt cóc nó nữa, tao mệt khi phải tìm nó trong khi nó và mày đang chim chuột với nhau.

- Song Tử đồng ý cho tao đem đi, đó không phải bắt cóc. - Bảo Bình nhạt nhẽo nói, đồng thời anh ta cũng hơi nghiêng người để Song Tử vươn ra bám lấy Sư Tử. 

- Đó là sự đồng thuận! - Song Tử long lanh mắt nói. 

- Chúng mày im mồm đi. - Sư tử chán phải đớp cơm chó từ hai thằng này đấy. Trước đây đúng là hai người đó rất ăn ý trong khoản ăn nói thật nhưng cứ đồng lòng móc gã thì tức lắm. 

Sư Tử không chào Bảo Bình đã rời khỏi đây. Thật ra Sư Tử không ưa gì Bảo Bình, vì gã là một kẻ khó ưa, khó gần và hầu như không bao giờ chịu lắng nghe người khác ngoài Song Tử. Bằng chứng rằng, tên đó không bao giờ chấp nhận liên kết với Sư Tử hay Xử Nữ khi SEA đang đồng loại tấn công MAY khi Song Tử còn đang nằm viện.

- Đi cẩn thận. - Bảo Bình vẫy tay chào. Nhưng Sư Tử biết lời chào đó không dành cho mình mà là cho cái thằng đang ở sau lưng mình.

Song Tử cũng vẫy tay lại, cho tới khi Bảo Bình rời khỏi, Song Tử mới trở lại với Sư Tử.

- Xin lỗi vì đã dùng phép thuật để biến mất. - Song Tử dựa mình vào Sư Tử, nó quàng tay ra trước ôm lấy cổ con sư tử cau có. 

- Mày đang đùa hả, không vui đâu. - Sư Tử bực dọc nói. - Mày thử chạy mấy vòng trường xem có vui không.

- Cảm ơn sư tử cau có đã quan tâm nhé. - Song Tử cười khì khì, nó đung đưa chân làm bộ vui vẻ. 

- Chân cẳng mày đâu có sao mà lúc nào cũng để người khác cõng thế hả? - Sư Tử nói thêm.

- Đi bộ mệt lắm. - Song Tử trả lời.

- Có cần ngồi xuống tao lạy mấy cái không? Có chân thì không đi.

Hai người cứ lời qua nói lại, thế mà lại quay trở về chỗ của Xà Phu và Xử Nữ rồi. Xà Phu thì vẫn ngủ ngon lành, còn Xử Nữ ngồi bên để tên kia dựa mình ngủ. 

- Xà Phu!!! - Song Tử gào lên. - Về thôi.

Người bảo vệ giật mình vì câu gọi của Song Tử, cậu ta dụi mắt vài cái rồi ngáp dài. Cuối cùng thì cũng có thể tỉnh táo hẳn mà đáp lại chủ nhân mình.

- A...được rồi. - Xà Phu "nhận lấy" Song Tử, rồi lại đưa nó đi về phía cổng. 

Trên đường đi, Song Tử chia sẻ về câu chuyện ban nãy của mình và Sư Tử, nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc nhiều đến Bảo Bình. Dường như Bảo Bình đối với Song Tử là thứ gì đó rất quan trọng và bí mật. Trong khi đó, bên này Xử Nữ duỗi vai để bớt mỏi vì đã để cậu bảo vệ kia dựa vào mình ngủ, nhìn thấy Sư Tử thở não nề mệt nỏi, Xử Nữ hỏi.

- Sao nhìn mệt mỏi thế, thằng bé hành xác gì lắm à?

Sư Tử xổ một tràng các sự kiện ban nãy cho Xử Nữ nghe, những tưởng nhận được sự đồng tình và chê trách đổ cho Song Tử thì Sư Tử lại chỉ nhận được những tiếng cười vui vẻ và có phần hơi cợt nhả. 

- Tội nghiệp bạn tôi ơi. - Xử Nữ lau nước mắt vì cười quá độ, cũng chỉ vỗ vỗ vai Sư Tử thay lời cảm thông. 

- Mày không thể ngừng cười à?

- Nhưng mà. - Xử Nữ đột nhiên dừng lại. 

- Sao?

- Chẳng phải khi có chuyện liên quan đến MAY thì Song Tử mới chủ động tìm Bảo Bình à?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtu