Bay thẳng vào truyện
- Sẽ nói tên luôn vì rất phiên khi giới thiệu. Trước sau gì cũng nói.
Này Thiên Yết, cô em họ của con vào ngày mai sẽ chuyển đến đây sống, con nhớ không? Là cô bé chơi với còn hồi nhỏ ấy. Lúc đấy hai đứa thân thiết lắm - Ông Will, cha Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế sang trọng mà nói.
Là cái con nhóc Song Tử, con của dì Song Ngư đấy sao? - Thiên Yết vẫn đăm đăm vào cái điện thoại.
Đúng, con bé đã mất cha từ nhỏ. Lại vừa mới mất mẹ khoảng tháng trước, nghe nói ở trường nó còn bị bắt nạt. Nên ta muốn đem nó về đây, để nó lại có gia đình - Ông Will với ánh mắt buồn rầu nói.
Dù gì nó cũng đã 16 tuổi rồi. Không phải trẻ con nữa đâu mà ông cứ làm quá lên - Vâng, anh Yết vẫn đăm đăm vào cái điện thoại.
Tùy con thôi, nhớ đối xử với con bé cho tốt - Ông Will bước ra ngoài.
Khỏi nói tôi cũng biết..... cuối cùng chúng ta cũng sắp gặp được nhau.... Song Tử..... anh mong em đừng quên lời hứa của chúng ta năm đó... - Thiên Yết khẽ nhếch mép cười đầy ma mị.
--> Ngày Hôm Sau <--
Cô là Song Tử phải không ạ? Mời cô đi lối này - Cô hầu A nói.
- Song Tử chỉ im lặng không nói, đi theo Cô Hầu A.
Song Tử, cháu còn nhớ ta không? - Phu nhân Well nói.
Vâng, chào cậu, chào dì - Song Tử cúi đầu lễ phép.
Nếu như con quá buồn về cái chết của mẹ con thì ta không trách..... Con......không cần cố gắng mạnh mẽ đâu - Bà Well nói với giọng lo lắng.
Không, con chẳng làm sao cả, làm dì lo lắng rồi - Song Tử vẫn cúi đầu.
Mẹ, Song Nhi mới đến. Hẳn còn mệt, để con đưa em ấy về phòng - Thiên Yết bấy giờ mới chịu lên tiếng.
Thiên Yết nói đúng đấy, em hỏi sau cũng được mà - Ông Will cũng lên tiếng.
Phải nhỉ! Dì xin lỗi vì đã hỏi con nhiều như vậy, cứ để Yết đưa con về phòng đi! - Bà Well nói.
Vâng - Song Tử quay qua nhìn Thiên Yết và hai người bắt đầu về phòng.
- Thiên Yết dẫn Song Tử về phòng, anh hướng dẫn mọi thứ trong phòng cho cô. Bỗng... " bộp "! Song Tử bị Thiên Yết đè xuống giường( các bé ngoan nhớ mắt nhắm mắt mở mà xem nhóe :v)
Em còn nhớ lời hứa của chúng ta lúc nhỏ chứ? Song Tử - Thiên Yết ghì chặt lấy tay Song Tử.
Vâng, tất nhiên rồi.... Nhưng đó chỉ là lời hứa giữa những đứa trẻ còn non nớt mà thôi - Song Tử nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết không có ý trốn tránh.
Nhưng đối với anh đó là điều vô cùng quan trọng - Thiên Yết càng ngày càng siết chặt hơn.
Thiên Yết...... Đau quá..... - Song Tử cố gắng dãy dụa.
Gọi anh như lúc trước đi - Thiên Yết ngày một siết chặt hơn.
Thiên Yết..... Đau... Yết Yết..... đau quá.... thả ra đi.... - Song Tử cố gắng dãy dụa.
Nói lại nào - Thiên Yết cười đểu, tay lại càng siết chặt hơn =)).
Yết Yết.... đau quá.... - Song Tử bất lực.
- Thiên Yết khẽ cười phát, thả lỏng tay. Hôn môi Song Tử một phát :v .
Quả nhiên em vẫn không thay đổi nhỉ, Song Nhi - Thiên Yết cười đểu nhìn Song Tử mặt đỏ bừng.
Anh... Anh.... - Song Tử lắp bắp.
Sao? Anh làm sao nào? Nói đi - Thiên Yết chống cằm cười.
ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!!!!! - Song Tử hét lên khiên cả dinh thự rộng lớn ai cũng nghe thấy.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top