Chap 2
- Tài năng diễn suất của cậu cũng không tệ đâu Vương Song Tử - Hắn nhấn mạnh tên cậu. Nở ra nụ cười tàn ác như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Hắn bước tới gần cậu. Tay đưa ra nâng cằm cậu lên. Ánh mắt hắn đầy sát khí trông thật đáng sợ. Song Tử không rét mà run lẩy bẩy. Tóc trắng mắt xanh, đây hẳn là Lãnh Thiên Yết đi.
Lãnh Thiên Yết, một con người hoàn hảo về mọi mặt. Ngoại hình điển trai, địa vị lại thuộc hạng quý tộc, giỏi tất cả các môn học lẫn thể thao. Đúng là làm cho người ta cảm thấy ganh tị! Hắn trước kia rất lạnh lùng nhưng khi gặp nữ chính thì lại ôn nhu đến lạ.
- C..cậu..là..ai? Đau! Buông tôi ra!
Song Tử tuy rất sợ nhưng vẫn phải diễn hết vở kịch mất trí nhớ này cái đã. Đang nói thì cậu bị Thiên Yết bóp cằm đến đau điếng, cậu liền hoảng sợ hét lên!.
- Buông? Tôi còn muốn giết cậu nữa kìa. Tên cặn bã.
Thiên Yết tối sầm mặt, tay trượt xuống cổ cậu mà bóp chặt. Cậu nghẹt thở chả nói được gì thì liền cựa quậy. Thôi xong, mình là sắp chết tại đây.
- Dừng lại! Dù gì cậu ta cũng là người bệnh. Việc cậu ta có mất trí nhớ hay không hãy để tôi kiểm tra. Thiên Yết, cậu về trước đi.
Song Ngư lên tiếng bênh vực cho Song Tử. Nhưng cái giọng nói của y thập phần đáng sợ. Đôi mày nhăn lại có thể thấy rõ.
- Vậy tôi về trước, không làm phiền nữa.
Thiên Yết cất giọng như băng rồi thản nhiên đút tay vào túi, tiêu sái bỏ đi. Trước khi đi hắn còn liếc cậu một cái. Thật đáng sợ a.
- Cậu thật sự là mất trí nhớ?
Song Ngư bước lại chỗ ngồi kế bên giường cậu, yên vị mà ngồi xuống. Ánh mắt dò xét cậu từ trên xuống dưới.
- Ân!
Cậu gật đầu lia lịa. Mặt còn tỏ vẻ ngu ngơ như không biết gì. Mắt long lanh nhìn Song Ngư.
- Cái kia...anh có thể cho tôi không?
Song Tử nhìn trái táo trên tay Song Ngư đang được gọt. Cậu chảy nước miếng mà van xin, từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa ăn gì khiến cậu thấy đói.
- Được, cho cậu.
Song Ngư đưa trái táo cho cậu. Cậu nhìn y mỉm cười hồn nhiên khiến y giật mình. Cậu ăn như chết đói mấy kiếp, ngấu nghiến quả táo trong vòng vài phút rồi lại trưng ra bộ mặt cún con nhìn Song Ngư.
- Anh có gì ăn không?
Song Tử nói, tay xoa xoa bụng như mấy bà bầu vỗ về con. Thật sự là rất đói, rất đói a~. Ăn trước tính sau, người ta nói có thực mới vật được đạo a. Cậu nên ăn thật nhiều để đối phó những tên nam chính kia.
- Cậu muốn ăn gì?
Song Ngư nhìn cậu, ánh mắt không thay đổi, vẫn là ánh nhìn khinh bỉ cùng chán ghét. Cậu đã làm gì đâu chứ? Thật quá đáng mà! Nhưng mà người ta có lòng tốt hỏi cậu ăn gì nha, cậu liền tha thứ cho người ta vì đồ ăn là chính mà.
- Gà hầm sâm, thịt heo bắc kinh,...
Cậu ngồi kể lại các món mà mình muốn ăn lúc chưa xuyên không đến đây. Lúc trước vì bận công việc nên không có thời gian ăn a. Bây giờ thì tốt rồi! Có thể ăn thoải mái!
- Cậu thật sự không nhớ?
Song Ngư nhìn cậu đầy nghi hoặc, hắn ta là không ăn được thịt gà, tại sao bây giờ lại muốn ăn. Trầm ngâm suy nghĩ một lát cuối cùng y cũng ra ngoài để mua đồ ăn cho cậu.
'Cạch'
Một cậu thiếu niên có mái tóc xanh dương đẩy cửa bước vào. Đôi mắt hắn màu xám tro nhìn thật thu hút a.
- Khỏe rồi à? Song Tử.
Hắn hỏi cậu, trên môi hiện lên nụ cười tươi. Cậu và người này hẳn là rất thân đi. Để nhớ lại xem nào...Hm.. A! Cậu ta là Kim Ngưu. Cậu bạn háu ăn của Vương Song Tử đây mà.
Đinh Kim Ngưu, con trai của cửa hàng mỹ phẩm có tiếng. Ham ăn, bạn thân của Vương Song Tử. Nam phụ.
- Cậu là ai?- Lại một lần nữa cậu đóng vai diễn mất trí nhớ.
- Cậu thật sự không nhớ? - Kim Ngưu ngạc nhiên.
- Ừm...
- Song Song, cậu đừng quên tớ, nhớ đi, nhớ ra tớ đi, Song Song!!!!
Kim Ngưu cầm hai vai Song Tử lắc lắc, miệng ồn ào la hét, Kim Ngưu mím môi, mắt có chút rưng rưng.
- Nếu cậu ta không nhớ thì đừng ép. Kim Ngưu, hắn là người bệnh ngươi nhẹ tay chút.
- Nhị Đại Ca!!!
Kim Ngưu vui sướng hò reo như mấy em nhỏ lấy được kẹo hay món đồ chơi mình thích.
Song Tử trố mắt nhìn người kia. Đây là....không phải chứ? Không ngờ hắn đến sớm như thế! Lại xuất hiện nam chính. Cậu thật tiêu rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top