Ngày thưa
Cứ như thế, một năm nữa lại trôi qua, bệnh tình hoàng hậu ngày càng trầm trọng. Ít nhất trước đây nàng có thể tự đứng ngồi, bây giờ nàng chỉ nằm yên một chỗ, hai mắt nhắm nghiền tỉnh mê lần lượt buông lại vén. Y sĩ khắp thiên hạ hai hàng vào ra vô kể nhưng đều lắc đầu trước căn bệnh của nàng, họ đều nói rằng nàng sẽ chẳng sống được quá một tuần trăng nữa.
Lần một lần hai hoàng đế nghe còn buồn bã, lời chuẩn đoán cứ lặp lại nhiều lần không có chút suy triển khiến ngài gục ngã, buồn bã và giận dữ sinh ra từ bất lực phiêu diêu tán xạ. Từ ngày ngài ra lệnh trừng phạt những kẻ nói bệnh tình hoàng hậu vô phương cứu chữa, chẳng một vị y sĩ nào dám tự tiến cử vào cung khám chữa nữa.
Ngày cần đến thì cũng phải đến, hết đêm trở về kinh thành ngài đều đếm nhẩm buổi trăng hôm nay tròn hay là khuyết, đã đến ngày cùng tháng tận hay chưa. Ngài nhìn thềm đá quanh hồ rêu mọc biếc, phong đỏ lá rụng trụi trơ gần hết. Ngài hiểu một điều sẽ kết thúc ngay đêm nay, hạn trăng cuối kỳ rụng trên lầu cao. Không ai trong hai người có thể tiếp tục chịu giày vò hơn nữa. Dù mắt nàng nhắm, dù ngài lặng im, tơ hồng se duyên đắc ý mượn gió trao chén thề nguyền.
"Ta sẽ đem lại tự do cho nàng, dành tặng nàng cả cuộc đời ta."
"Kyo... kai..."
"Ta hứa với nàng, cho đến khi bình minh ửng hồng, ta sẽ trở về ôm nàng vào lòng, không rời xa nữa."
Bàn tay ngài đã thô ráp suốt mười năm qua vẫn luôn cẩn thận, nhẹ nhàng gạt tóc cho nàng. Ngài lau đi vệt hoen ứa từ đôi hàng mi, dùng hơi ấm lòng tay áp vào má cho nàng một điểm tựa. Hơi thở thơm thơm mùi cỏ và đàn hương trộn lẫn, ngài nâng nhành tóc vàng ngọc lên đặt một nụ hôn hờ đầu môi, ngàn lời an ủi chẳng bằng một cử chỉ yêu chiều lay ánh nước trong lặng không một gợn sóng.
Nàng yên lòng thiếp đi rồi tỉnh lại ngay khi tiếng vó ngựa mất hút tăm hơi, nàng nặng lòng chẳng tài nào yên giấc. Cánh trà đỏ đặt giữa bát nước sứ lại rơi trước khi bông chín rộ.
Dùng tàn hơi còn lại nàng cựa mình, khó nhọc tái tê, toàn thân run rẩy và bước lê xiêu đổ, nàng men theo hơi đông phả vào phòng bước ra thềm hiên. Thọ nợ vốn khó lòng khất lượt, ngoài thềm trăng soi tuyết ngả bông đầu trên mái tóc nhật quang, càng trắng trong gột càng thanh khiết. Tư dung điểm trang lộng lẫy ngửa mặt đón nguyệt, người cao dáng thẳng dãi lòng giữa một trời khí đông tuôn.
Sương nghẹn, nước đóng băng, thây xác trên đường trăng trải la liệt xác nằm. Tâm tình điên đảo, ý niệm cũng chênh vênh, ngài vì một người con gái Thiên giới mà sẵn sàng đánh chiếm một vùng an cư yên bình, đập tan Nguyệt Thành rơi xuống Địa giới. Ý nguyện hoàn thành, chuông gió trên đỉnh Nguyệt Thành liên tục nghiêng ngả đung đưa, tiếng trong rải vào thế gian thoát tục.
Nguyệt Thành sụp đổ rồi, những mảnh vỡ trong như gương sáng xoay tròn rồi tan bành dưới tuyết phủ dày. Phong thái ngút ngàn uy nghiêm, ngài ngẩng đầu đón nhận vinh quang, mắt buốt chợt sững sờ và trăng rụng rọi vào nỗi sợ âm u. Đôi mắt bàng hoàng trân trối bóng đổ, Nguyệt Thành rơi và nàng rơi theo Nguyệt Thành.
"Ta yêu chàng, Kyokai. Ta yêu chàng, cho đến khi Nguyệt Thành sụp đổ."
Lời tự thoại reo vào mộng suông, nàng rơi xuống tức là được giải thoát, ngài đã cắt đứt bó buộc định mệnh trao cho sự sống bất tử.
Gió hút cứa lên da thịt đau buốt đều thấm sâu, ngài thúc ngựa như điên như dại đến đỡ lấy nàng tiên hạ phàm. Bóng tối chưa tàn, nàng chưa vội tan biến, tiếng cười hắt ra khói bạc giữa toàn cảnh trắng muốt. Nằm trong vòng tay ngài cho tới khi chìm vào giấc tàn canh, nghìn dặm tương tư vì thế mà quên lối về.
"Tại sao vậy?"
"Vì ta yêu chàng."
Mạng sống của công chúa là Nguyệt Thành, sự tồn tại của Nguyệt Thành là công chúa. Nguyệt Thành sụp đổ, công chúa lìa trần. Rời xa Nguyệt Thành nên sinh khí bất ổn, nàng yếu dần cũng bởi lẽ đương nhiên, xiêu lòng trước một kiếp yêu phù du mà chẳng màng sự sống.
"Ta sẽ dành trọn đời này cho nàng."
"Chàng đã thực hiện rồi." Nàng mở mắt ngọc nhìn vẻ phong trần bủa vây ngài trong khoảnh khắc, tay lạnh nhưng phong thái êm dịu nao lòng, nàng gạt những sợi đen tuyền rũ xuống mắt sầu, "Phút cuối đời ta trong vòng tay chàng, là yêu, cũng là hận. Ta, chúng ta sẽ cùng tự do."
Nàng khóc lệ rỏ thành hoa, chuông vọng nện rơi trăng khỏi sao trời sắp lặn, vầng dương ló rạng từng bước phôi phai bóng hình. Ngài ngồi quay hướng về phương Đông hửng sáng, thân xác nàng ngả màu nước trong, linh hồn siêu trần nối dài bi thương. Quan ải đưa người đi sang, ngài giữ lại mối thương cảm không lòng nào nghe đếm được nữa.
Chén cạn trổ đầy hoa cúc vàng, dương quang rọi chiếu những gì sót lại. Thần cung còn nhưng Nguyệt Thành mất, mặt trăng chết, giữ lại tự do cho hai người và cuộc đời phù du gửi gắm sự lìa trần rửa sạch muôn việc vương mang trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top