Đêm ngắn

Ngày qua tháng lại thấm thoát đã mười năm trôi qua, vì nàng cứ ở lại Địa giới nên cuộc chiến giữa hai bộ tộc kéo dài mãi vẫn chưa dứt. Bao năm ngàn lời than oán chất cao như núi, dân chúng bị đầy tới khổ cùng khốn tận. Mùa màng thất bát, nhà cửa tan nát, thây chết như ngả rạ làm mồi cho quạ mổ.

Triều thần hết lời khuyên răn nhưng hoàng đế đều bỏ ngỏ ngoài tai, lời đồn thổi trong cung đem tiếng xấu vang xa đến tận tai hoàng hậu. Nàng giờ đã yếu nhược lắm rồi, mấy năm gần đây chỉ quẩn quanh bốn góc phòng trên tận thành cao, trông ra chiến trường trên con đường xuất hiện mỗi khi trăng lên.

Trăng chiếu thềm hiên sương tỏa lạnh căm, suối tóc ánh kim phủ dát bạc lấp lánh, dung mạo như hoa như ngọc trường tồn năm tháng, điều thay đổi duy nhất sau quãng thời gian dông dài không phải nhan sắc mà là sức khỏe nàng. Lòng nàng đã lặng đã tĩnh, tâm cũng bình yên mỗi khi trông trăng nhưng hơi thở nhẹ ngỡ nhầm đã tắt, lồng ngực thường xuyên cuộn thắt, thỉnh thoảng nàng sẽ khiến cung nhân hốt hoảng vì căn bệnh không tên ho ra cả máu. Thẫm đỏ như hoa trà nở vào tiết đông, hoàng hôn càng rực hồng lặn xuống càng tăm tối, sinh mạng nàng leo lắt giằng co chỉ gây thêm thống khổ cho Địa giới.

Dẫu bóng mờ như một bóng ma, nàng cứ say những giấc chập chờn trong mơ toàn ảnh xám, mắt khép hờ thấy ảo cảnh kéo sang Hoàng Tuyền. Người gọi vang từ hiện thực chạm đáy giấc mơ, tiếng ngài sao cứ trầm ấm, sao lại ân cần quá đỗi khiến nàng luyến tiếc không muốn rời xa.

"Souji..."

Nàng tỉnh lại khi những cơn mê cứ nhập nhoạng bước thấp bước cao, ôm choàng lấy ngài khi thấy khuôn mặt đong đầy những lo âu, tiếng cười đơm hương sắc hoa xuân.

"Ta... nhớ chàng rất nhiều."

"Ta lo sợ nàng sẽ rời xa ta."

"Ta yêu chàng, ta sẽ không đi đâu cả."

"Ta sẽ kết thúc cuộc chiến này nhanh nhất có thể, đến lúc đấy nàng có thể yên tâm ở lại. Ta sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi thưởng ngoạn nhiều nơi. Đợi ta, thêm một chút nữa thôi."

"Ta sẽ đợi, bao lâu cũng đợi..." Giọng nàng mờ dần rồi chìm vào lặng câm, tiếng ngọc rạn nhòa trong cảnh tanh mùi xác ngấy, "Đợi cho đến khi Nguyệt Thành sụp đổ."

Trái tim in hằn vết gấp thời gian, ngài đã cố gắng nâng niu nhưng ngã rẽ cuộc đời chẳng bỏ qua một ai. Tự cảm nhận bằng đôi mắt, da thịt và hơi thở, vỗ về tấm lưng thở nhịp đều đều, ngài ôm trọn thân thể gầy guộc và nhỏ bé vào lòng, tâm tư bộn bề làm giấc ngắn mãi không yên.

Mắt mộc đơm hoa rồi lại lụi tàn, nhụy phai rải mật giữa toàn đắng cay, muôn sắc cùng rụng rời với trăng ngần trong như tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top