Chương 4
Chương 4
"Phu thê đối bái". Giọng điệu cao cao lại nghênh vang.
"Chậm một chút". Cự Giải đột nhiên cất giọng âm trầm nhẹ nhàng,"Sao ngay cả chén trà cũng không có?".
"Lưu Xà Phu, hôm nay là cái ngày cho ngươi nhàn rỗi nghỉ ngơi hả? Thiếu gia lấy vợ mà ngươi dám biếng nhác trốn việc? Còn không mau mau dâng tràn ?" Ôn Thiên Yết đã mong đợi mười tám năm mới chờ được tới ngày hôm nay, vì hạnh phúc của nhi tử, cái gì cũng có thể cúi đầu nhịn xuống.
Lưu Xà Phu vừa nghe lập tức vội vội vàng vàng đi bưng trà đến, run lẩy bẩy đưa tới trước mặt Cự Giải, đầu cúi thấp, giương mắt nhìn trộm nàng một cái, lập tức mặt đỏ tai hồng, tay khẽ run lên.
Cự Giải đột nhiên che miệng cười:"Ôn tiền bối đây là đang làm cái gì? Ta chỉ cùng nô tài của bản giáo chủ nói chuyện mà". Nâng mắt liếc *ngân bạch diện cụ* Song Tử một cái thanh lạnh lùng:" Sao vậy, làm Phó giáo chủ ngay cả quy củ cũng không nhớ? Ta xem ngươi chán cái mạng nhỏ của mình rồi nhỉ?".
Song Tử trầm mặc lấy *tử sa bình trà* thượng đẳng, rót một chén đưa tới trước mặt Cự Giải, Cự Giải lườm lườm cái chén, thấy khói bay nghi ngút, lại lạnh lùng bảo:" Ngươi muốn bỏng chết bổn giáo chỉ sao?". Song Tử không nói gì, đem chén trà đến bên miệng thổi khí, đến khi nguội bớt lại đưa tới trước mặt Cự Giải, môi mỏng lại ngậm chặt, có vẻ nghiêm túc mà lạnh lùng
Cự Giải thong thả vươn cái lưỡi nộn hồng, điểm nhẹ mặt trà một chút duyên dáng khởi mi:"Khó uống như vậy cũng dám đem đến cho ta".
Song Tử không nói một lời, thu lại chén trà đứng qua một bên, Cự Giải vươn ngón út vân vê lọn tóc, đột nhiên giương mắt quét một vòng xung quanh cười nói:" Cớ gì đều nhìn bản tôn như vậy? Sao không bái đường nữa, hay là trách bản tôn đến mà không mang theo quà mừng?".
Ôn Thiên Yết vội vàng phất tay:" Cô Tô giáo chủ quá lời rồi, ngài đến đã là vinh dự của tiểu phu." Quay đầu lại nói:" Đến a, tiếp tục hành lễ".
Ôn Thiên Bình nguyên bản đã chờ đến không còn kiên nhẫn, hiện tại vừa nghe lập tức lấy lại tinh thần, lòng vui dạo dực chuẩn bị bái đường."
"Ôn tiền bối, ngài không để ý nhưng bản tôn vô cùng để ý, nếu đã đến làm khách ta đã sớm cho người chuẩn bị đại lễ, Song Ngư, trình lên đây". Song Ngư vừa nghe liền hân hoan bỏ đi, chỉ chốc lát sau đã quay lại, trong tau đang cầm một sợi dây thừng khoát lên vai, phía sau là ba bốn nam nhâm đang bị trói, xem ra cũng có vẻ thanh tú, kì lạ hơn nữa, trong mấy kẻ đó có một người là hòa thượng. Vừa vào cửa Song Ngư vui cười bỏ dây thừng xuống, còn hướng tới một người trong đó đạp một cước.
Trong đám người lập tức có người hoảng sợ, nhưng không dám manh động, đưa mắt nhìn nhau. Có mấy người vội vàng chạy tới trước mặt Cự Giải, gầm lên giận giữ:" Yêu nhân, ngươi có ý gì? Ngươi hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta nhất định lấy mạng ngươi".
Cự Giải khẽ cười:" Ngươi đây là muốn làm gì, ta đâu có tổn thương hắn." Quay lại dùng ánh mắt ra hiệu với Song Tử.
Song Tử tiến lên từng bước lạnh lùng nói:" Không Động phái Đại đệ tử, kế đó là Đường Môn môn chủ ,tiếp theo là đệ nhất phú hào Lôi Châu, Thiếu lâm giới sân, mấy người kia từng cùng nhi nữ của Tôn Bạch Dương - Tôn Nhân Mã qua lại, làm nhơ bẩn thân thể của nàng, hôm nay Hoa Ảnh giáo đưa lên những người này cho Ôn tiền bối định tội, làm hạ lễ". Song Tử gằn từng tiếng,âm điệu lạnh nhạt.
Cự Giải che miệng cười khẽ:" Lại có cả hòa thượng...A haha...cười đến đau cả bụng."
*Ngân bạch diện cụ*: Mặt nạ màu trắng bạc.
* Tử sa bình trà*: Bình trà bằng đất sét.
Minh chủ võ lâm Tôn Bạch Dương kinh hãi, người này ngồi ở cái ghế minh chủ mười mấy năm, luôn luôn làm cái bộ dáng* diện thiện tâm ngoan* ra vẻ đạo mạo, thanh danh bên ngoài vô cùng tốt đẹp, hôm nay Cự Giải xem ra là đến coi chuyện cười, minh chủ hiện giờ vẫn chưa nói gì, nhưng hiện tại bất kể như thế nào cũng là nhìn không được, đứng lên giận dữ nói:" Yêu nhân, ngươi ở chỗ này gây náo loạn, cố ý nhằm vào ngày đại hôn của nhi nữ ta, rõ ràng muốn phá rồi!". Bàn tay hắn siết chặt thanh kiếm.
Cự Giải bỗng nhiên mỉm cười cả giận nói:" Minh chủ , ngươi nói gì thế? Ta là thay Ôn tiền bối suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi muốn lấp liếm chuyện xấu trong nhà sao?".
"Hừ, tiểu nữ tuyệt đối không làm ra loại sự tình này, ngươi ở đây ngậm máu phun người, yêu nghiệt ma giáo luôn luôn thích gây sóng gió, ngươi nhất định muốn ly gián tình nghĩa với Ôn huynh".
Cự Giải hướng Tôn Nhân Mã nhìn lại, thân thể nàng cứng đơ, đầu đội hồng khăn nên không nhìn được biểu tình, nhưng tay kịch liệt run rẩy, nếu không có hỉ nương đỡ, nàng đã sớm đã té ngã trên đất. Ôn Thiên Bình cổ quái quan sát Tôn Nhân Mã, gắt gao cắn môi mỏng không biết suy nghĩ ddiiefu gì.
Cự Giải miễn cưỡng nói:" Ta nào ly gián, vào nội đường kiểm tra biết thật hay giả?".
Ôn Thiên Yết trầm ngâm một lát, trầm giọng nói:" Đây là ngày vui, nghiệm thân thật sự không hợp lễ, huống hồ nàng đã ngồi kiệu lớn vào phủ, đã là con dâu của Ôn gia, ta tin tưởng Nhân Mã ". Ôn Thiên Yết kỳ thật cũng rất hoài nghi, nhưng đâm lao phải theo lao, không muốn làm trò cười cho ma giáo,mất mặt không chỉ là Ôn-Tôn hai nhà, mà cả chính đạo võ lâm, huống chi, lần này ngay cả Thiếu lâm đệ tử đều có liên lụy, tính toán sơ sẩy một chút là có nguy cơ thành tội nhân thiên cổ. Cân nhắc thiệt hơn xong hắn mới đáp lại như thế.
Tôn Bạch Dương thở dài, thập phần cảm kích:" Đa tạ Ôn huynh tín nhiệm, Ôn huynh quả nhiên tha minh đại nghĩa".
"Tôn huynh, qua hôm nay chúng ta đều là người một nhà, ta sao có thể nghe một câu nhàn thoại của người ta mà hủy đi giáo tình đôi bên".
Cự Giải giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói :" Các ngươi cho là bản tôn nói dối". Cự Giải đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái khiến cho mọi người dùng mình, ngượng ngùng thối lui hai bước.
Ôn Thiên Yết vừa định tạ lỗi, không nghĩ tới Ôn Thiên Bình lại tiến lên từng bước nhìn chòng chọc Cự Giải giận dữ hét lên:" Ngươi dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, vài ngày trước, ta giết giáo đồ ma giáo, ngươi nhất định là ghi hận trong lòng, nhưng bọn người đó trêu chọc nữ nhân, chết là đáng"._Ánh mắt *lẫm lẫm* trừng Cự Giải.
Cự Giải bỗng nhiên nở nụ cười:" Chết thì cũng đã chết, ở trong tay của ta cuối cùng cũng sẽ chết, chỉ sợ còn chết khó coi hơn. Việc cỏn con đó ta mắc gò tính toán với ngươi".
"Vậy ngươi vì sao tới nơi đây sinh sự?". Ôn Thiên Bình tiếp tục truy vấn, con ngươi đen nhánh sáng lên nhìn đến Cự Giải.
Cự Giải lập tức thu lại ý cười:" Ta nào có sinh sự? Ta chỉ là tới xem "chuyện vui", Nhân Mã cô nương hoàn bích hay không đêm nay ngươi sẽ biết."
"Ngươi". Ôn Thiên Bình mặt đỏ lên, bộ dáng rối loạn, hồ ngôn loan ngữ đáp:" Cho dù không còn hoàn bích, cùng là do ta cùng nàng sớm vượt qua giới hạn!'. Nói xong có chút sợ hãi nhìn Ôn Thiên Yết, Ôn Thiên Yết vốn là người cổ hủ, luôn tuân theo lễ nghi liêm sỉ chi thống, trước khi thành thân kiêng kị nhất là loại sự tình này, nếu là bình thường nói không trừng đã phạt Ôn Thiên Bình còn nửa cái mạng, nhưng hôm nay lại mơ hồ an tâm một ít, cho dù là nghiệm thân xác thực đúng như lời Cự Giải nói cũng có lí do thoái thác, không khỏi thoải mái thỏa ra một hơi. Trên mặt lại giả giận:" Bất hiếu tử, dám làm ra hành vi xấu xa như thế,sau này nhất định phải hảo hảo đối đãi với Nhân Mã, không được để nàng chịu ủy khuất".
Ôn Thiên Bình cũng nhẹ nhàng thỏa ra, liên tục gật đầu.
Cự Giải thở dài, ra thần bí nói:" Quả nhiên đều là *si nhi*, chính là...các ngươi ngay cả hài tử trong bụng nàng cũng chấp nhận sao? Cũng không biết là con ai, sớm làm cho rõ ràng đi, miễn cho hắn lớn lên đòi đi tìm phụ thân, tiểu hòa thượng, chính là của ngươi,hử?".Cự Giải khanh khách nở nụ cười.
Mọi người cả kinh, Tôn Bạch Dương lại run lên, xông lên trước cầm tay Nhân Mã quả nhiên là hỉ mạch. Lão cáo già nhanh chóng tìm đối sach, nhãn cầu lay chuyển lập tức cười lớn:" Thiên Bình, hảo hiền tế, ngươi sắp làm cha ". Ôn Thiên Yết lập tức lĩnh ngộ, vì danh dự chính đạo cũng nở nụ cười:" Thật là tốt, ta sắp làm gia gai rồi".
Ôn Thiên Bình ngây ngốc đứng ở trong viên, lông mày ai oán nhăn lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở tại chỗ không động đậy. Lúc nãy là vì danh tiết của nàng mới đứng ra nhận trách nhiệm, bây giờ lại hốt hoảng, chẳng lẽ hắn phải nhận cả đứa trẻ không biết con ai kia sao. Hắn mới mười tám tuổi,vẫn muốn con của chính mình hơn.
Cự Giải chớp chớp đôi hàng mi xinh đẹp, Song Tử đi qua giảo huyệt đạo bốn người , đại sảnh lập tức ồn ào.
Chỉ nghe thất Không Động phái đại đệ tử hướng Tôn Nhân Mã cắn răng hô to:" Nhân Mã, hài tử rốt cuộc của ai? Nếu là của ta, ta tuyệt đối không để nàng cùng hài nhi cho kẻ khác, không vì nàng thì ta cũng muốn vì con ta".
Trừ bỏ tiểu hòa thượng kia đang cúi đầu , mặt đầu xấu hổ lẩm bẩm niệm kinh, con lại ba người kia đều chất vấn Tôn Nhân Mã. Trong đại đường loạn thành một đoàn, đáp án rất rõ ràng trước mắt.
Cự Giải vốn đến xem náo nhiệt, nhìn thấy tình cảnh lần này kìm lòng không đặng mà nở nụ cười, chậm rãi đứng lên nhỏ nhẹ nói:" Giáo nhân ta cho dù đáng chết, cũng không tới phiên người chính đạo các người giết." Cự Giải nghiến răng nghiến lợi, trước mắt lạnh băng. Xoay người thản nhiên rời đi.
Cự Giải được Song Tử ôm vào xe ngựa, lộ ra cái đầu nhìn Song Tử cười:" Ta khát, muốn uống nước".
Song Tử lạnh lùng nói:" Nước trà mang theo quá khó uống, không biết giáo chủ thích như thế nào, ta lập tức sai người đi chuẩn bị". Khi nói chuyện không hờn giận, toát lên vẻ lạnh nhạt.
Cự Giải không khỏi buồn cười, vẫn là lần đầu tiên thấy người này có vẻ sinh khí, trong lòng rõ ràng tức giận, trên mặt lạo còn lạnh lùng thanh âm cung cung kính. Hai người mặc dù không phải tình nhân, nhưng Song Tử cùng giáo chúng bình thường không giống nhau, thấy y sinh khí trong lòng ngược lại mơ hồ vui mừng. Nở nụ cười quyến rũ, kéo Song Tử vào xe ngựa gọi Song Ngư :" Lên đường đi". Lập tức buông mành xuống.
Song Tử vào xe ngựa, đoan chính ngồi, dò hỏi:" Không biết giáo chủ có gì phân phó?"
Cự Giải hừ cười một tiếng:" Trước mặt ta nhiều người như thế ngươi dám sinh khí với ta, nếu là người khác sớm đã vào thủy lao chịu tra tấn ". Mị nhãn trừng, trong lời nói lộ ra một chút ý tứ khác.
Song Tử liếc nhìn Cự Giải một cái, y nhỏ nhẹ nói:" Đa tạ giáo chủ nhìn thuộc hạ bằng con mắt khác".
"Ngươi..." Cự Giải lóe lên ánh mắt nguy hiểm.." ....Muốn chết... ". Lửa giận cùng áo choàng đỏ thẫm tựa hồ như muốn cùng nhau bốc cháy mãnh liệt.
Chợt nghe Song Tử thản nhiên nói:"Ngươi không thích ta, ta cần gì tự mình đa tình". Nói xong hạ mắt xuống, trông vô cùng ảo não. Cự Giải tâm tình đột nhiên phấn chấn, quả nhiên y sinh khí. Chậm rãi ngả vào lòng y, ngón tay mảnh khảnh ở trước mặt y vỗ về chơi đùa, ôn nhu nói:" Ta vừa rồi bất quá là làm bộ cho Ôn Thiên Yết xem, ta làm sao mà xem ngươi như nô tài được, trà ngươi pha đương nhiên là thứ tốt nhất, đương nhiên là ta thích nhất".
Song Tử khẽ thở dài mím môi không biết suy nghĩ điều gì.
"Song Tử ". Cự Giải mở to hai mắt ngìn.
Chỉ thấy Song Tử đột nhiên cười mang theo tất cả sủng nịch, nhéo nhéo cái mũi Cự Giải :" Giáo chủ, ngươi thật sự là *chiết sát*thuộc hạ".
*Chiết sát* : Nói quá lời, đề cao
Cự Giải thay tư thế nằm trên đùi Song Tử, nhỏ nhẹ nói:" Hôm nay , nhìn tấy Ôn Thiên Bình kia, ta còn tưởng hắn là một tên đáng ghét, không nghĩ tới lại là một kẻ ngốc, nhìn thật đáng thương". Liếc trộm Song Tử một cái, thấy y không phản ứng lại nói:" Bộ dáng vô cùng thanh tú, qua một thời gian nhất định trở thành nhân vật xuất sắc ".
Song Tử vẫn không nói, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, khóe môi bỗng nhiên mỉm cười.
"Ngươi cười cái gì?". Cự Giải khẽ nhíu mày.
Song Tử cười nói :" Giáo chủ vừa rồi có liếc nhìn biểu tình của ta, hẳn là đang sợ ta ghen, nguyên lai ta chỉ là một trong rất nhiều người ngưỡng mộ ngươi, thế mà hôm nay giáo chủ lại quan tâm đến cảm xúc của ta, chẳng lẽ....giáo chủ ngươi.."
"Nói bậy". Cự Giải mạnh mẽ ngồi dậy, " Ta đây đường đường Cô Tô giáo chủ, như thế nào xem trọng cẩu nô tài". T tư bị nhìn thấu, khó tránh giận sôi gan, nhưng lại mơ hồ cảm thất được Song Tử nói cũng hoàn toàn sai, trong lúc nhất thời tâm hoảng ý lớn, có chút lúng túng. Đảo mắt lại lạnh nhạt nói:" Cút ra ngoài cho ta".
Song Tử lạnh lùng cười, quả nhiên xốc xa liêm đi ra ngoài, Cự Giải giận dữ, nhưng cảm thấy có chút mất mát. Nắm chặt*nhuyễn mao* trên thân, biểu tình ai oán. Nhìn Song Tử rời đi, còn muốn gọi y quay lại, nâng cánh tay ngọc lên, do dự một lát vẫn là từ từ đặt xuống, ngồi lui về chỗ cũ.
Về đến việt viện, vén rèm lên, Song Tử trước sau như một vươn tay muốn bế nàng xuống xe, Cự Giải rụt lai thân mình tức cả giận nói:" Cút ngay, ai cho ngươi chạm vào ta". Tự mình nhảy xuống xe hung hăng đi vào biệt viện.
Song Tử nhìn đôi tay trống rỗng, không khỏi cười khổ đứng lên. Thân ảnh hồng sam nhanh chóng biến mất ở trước mắt, chợt cơn gió thổi qua, sợi tóc đen nhánh phiêu tán trên không trung.
Song Ngư đi đến đứng cạnh Song Tử, căm giận bất bình nói:" Ca, ngươi thích nàng sao, ngươi phải biết rằng nàng...".
"Ta biết". Song Tử ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén:" Người như Cự Giải sẽ không cam lòng nương thân bên bất cứ ai, nhưng đôi khi ta càng muốn giữ lấy nàng".
"Ca". Ngìn con người lạnh lùng của Song Tử, đột nhiên tim đập mạnh một trận, Song Ngư run rẩy không nói nên lời.
"Ngươi muốn nàng làm đại tẩu của ngươi không?" Song Tử đột nhiên có chút hài hước nói.
Song Ngư buột miệng cười:" Nếu nàng cam tâm tình nguyện, sẽ là chuyện rất đáng mừng, nếu nàng không nguyện ý, phế đi võ công, đem nàng nhốt lại bên mình cả đời, không cho gặp bất kì ai".
Song Tử hơi hơi vuốt cằm:" Ta cũng đang có ý đó".
*Diện thiên tâm ngoan": Ngoài mặt hiền từ, lòng dạ độc ác...
Lẫm lẫm: Nghiêm nghị
Si nhi:" Đứa ngốc, ngu, dốt.
Nhuyễn mai: Bộ lông mềm mại.
Tại đại điện nguy nga lộng lẫy, trên tường phủ đầy các loại hoa hồng khác nhau, làm cho không gian tràn ngập hương thơm nồng đậm.
Đám người của Dương Lý Bảo Bình đang canh giữ trong đại điện. Hôm nay là ngày mười lăm, trời đã chạng vạng tối mà giáo chủ vẫn chưa trở về. Có vài vị đứng trong đại điện là Đường chủ, bên ngoài là lũ thuộc hạ, bọn họ đều uống hoa túy, nếu trong vòng một tháng không có giải dược hoặc chậm trễ dùng thuốc chắc chắn sẽ chết. Hiện giờ, sắc mặt mấy vị trưởng lão có địa vị thâm sâu đều ngưng trọng.
Ngồi ở vị trí trung tâm là Dương Lý Bảo Bình, Hoa Ảnh giáo có hai Phó giáo chỉ ,một là Công Nghi Hoàng Phủ Tử, tự là Song Tử, người còn lại là hắn. Hắn một thân huyền y, trầm ngâm yên lặng, mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn phía của,mày kiếm tinh mục, cũng là một nhân vật vô cùng ưu tú. Võ công không phải bàn đến, ngoài Cự Giải và Song Tử không ai có thể sánh bằng.
Chợt mấy người đang ngồi chờ trong điện bỗng nhiên trở nên vui vẻ, Dương Lý Bảo Bình phóng mắt nhìn lại, quả nhiên có một thân ảnh khi thường diễm lệ đang bước đến. Đi theo phía sau là khuôn mặt vô cảm của Song Tử và dáng vẻ luôn mang ý cười _ Song Ngư.
Có điều sắc mặt của giáo chủ tựa hồ không tốt lắm, có chút tái xanh đôi môi khẽ nhếch lên. Ngay lập tức người trong điện vội vàng thu lại tâm tư hoan hỉ, cung kính nghênh đón giáo chủ.
"Gió chủ thiên thu muôn đời..."
Lời xua nịnh chưa nói xong, Cự Giải đã không còn kiên nhẫn nữa mà quơ quơ ống tay áo :" Được rồi, toàn bộ lui xuống".
Nếu là lúc bình thường Cự Giải nghe xong nhất định sẽ cười rạng rỡ rồi xẽ đối với mình nói vài câu khen ngợi. Hôm nay giáo chủ có vẻ không hài lòng lắm, vì thế Dương Lý Bảo Bình cân nhắc một lát mới tiến bước nói:" Giáo chủ, hôm nay là ngày mười lăm".
Cự Giải vừa nghe đột nhiên bật cười:" Ta biết ngay mà, ta vừa bảo lui xuống thế không ai động đậy, hóa ra là muốn cầu xin giải dược".
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghe nàng chằm chọc nói lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, vừa rồi quá nôn nóng mà quên không nhẫn nại, chọc giận giáo chủ.
Cự Giải thu lại nụ cười, trầm ngâm một lát ,rồi từ trong tay áo ném ra một cái lọ, âm thanh lạnh lùng :" Bảo Bình, phát cho mỗi người một viên". Giáo chúng như chút được gánh nặng.
Bảo Bình ứng thanh tiếp nhận cái lọ phân phát giải dược, đến khi dược chỉ còn vài viên , hắn mơ hồ cảm thấy thiếu một viên, nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ, cuối cùng chỉ còn Song Tử và hắn chưa dùng dược, khóe môi Bảo Bình vẽ lên một đường cong, mang viên thuốc cuối cùng bỏ vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top