Chương 1
❤ Chương 1.
Ngày xuân, những tia nắng ấm áp chiếu xuống bao phủ nhân gian, những tán cây đâm chồi nảy lộc, yến oanh chao lượn khắp nơi. Ngoại thành Lôi Châu có những thảm cỏ trải dài trông thật đẹp. Thật tình ở đây quanh năm mưa thuận gió hòa, không khí dễ chịu.
Hướng tới phía Bắc khoảng năm trăm dặm, tại một quán trà nhỏ, có mấy vị khách đang tán ngẫu với nhau. Thật tình mà nói, trong đó có hai vị khách mặc lam y, bên hông mang trường kiếm, vẻ mặt đao mạo, vừa thấy liền biết ngay là chính đạo võ lâm nhân sĩ, thế nhưng miệng lại phun ra những lời xấu xa, đê tiện.
" Lần này nữ nhi của võ lâm minh chủ xuất giá, có thể nói là cực kì khoa trương, tân lang Ôn Thiên Bình còn là đại thiếu gia nhà họ Ôn. Tướng mạo tuấn tú lịch sự, phong lưu tiêu sái, nghe đồn trước đây có lần truy đuổi ma giáo, làm cho mọi người hả lòng hả dạ. Hắn ở trong chốn võ lâm cũng lung lạc không ít nhân tâm, minh chủ có người này trong tay như hổ mọc thêm cánh."
"Đúng đấy, ta còn nghe nói tân nương rất xinh đẹp, trên giang hồ có vô số vương tôn công tử đã sớm thầm thương nhớ trộm nàng đến thất hồn lạc phách"
Tên còn lại nhấc tay cầm trà đưa lên miệng nhấm nháp rồi đặt xuống bàn, miệng nở nụ cười hắc hắc:" Nói đến mị hoặc, người nào có thể so được với giáo chủ ma giáo Cô Tô Mộ Dung Giải, tự là Cự Giải. Nghe nói Cô Tô Mộ Dung Giải lớn lên như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, nếu giáo chủ ma giáo nhìn ngươi cười một cái, nửa hồn đều bị câu đi. Giáo chủ ma giáo là một người lẳng lơ yêu mị, thâm tâm nhiều điều khó đoán, một còn người thâm sâu khó lường...."
" Cũng đúng, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Cô Tô Mộ Dung Giải kia chịu theo ta một đêm tiêu hồn, ta chết cũng nguyện ý".
Trong khoảng không bỗng vang lên một tiếng cười quỷ dị, mang theo ba phần nhẹ nhàng, bảy phần dụ hoặc. Hai vị" võ lâm nhân sĩ" theo âm thanh đang vang vọng nhìn ra, chỉ thấy bên trà lâu có một chiếc xe ngựa gần như dừng lại, xe được trang trí cực kỳ xa hoa, đỉnh trơn nhẵn, xuống một tí là các dây chuỗi ngọc được khảm bởi bảo thanh nhiều màu. Trước xe có một thân hình nam tử cao to, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đi đến trước đầu mã xa yên lặng chờ phân phó.
Bên trong xe, có năm ngón tay thon dài trắng nõn mịn màng vươn ra, chậm rãi vén xa liêm lên, thanh âm nhẹ nhàng lười biếng hỏi:" Song Tử, ngươi đoán xem, hắn là đang khen ta, hay là mắng ta".
Nam tử có ánh mắt thật sắc bén, nhưng khi nhìn đến người trong xe thì trở nên ôn nhu, nửa mặt trên của y bị mặt na ngân bạch che khuất, chỉ để lộ cái mũi cao, cùng một đôi môi mỏng khêu gợi, y thản nhiên nói:" Giáo chủ, để thuộc hạ giết bọn chúng". Giọng điệu Song Tử không ôn không hỏa.
Xa liêm được vén lên một chút, lúc này mới lộ rõ thân ảnh bên trong. Cô Tô Mộ Dung Giải nhàn nhã ngồi trên tấm thảm bằng da cáo trắng như tuyết, dung mạo tựa hoa đào, sóng mắt uyển chuyển nhẹ một chút, đã khiến người khác hồn siêu phách lạc, đôi môi không điểm mà hồng, suối tóc đen mềm mượt được xõa dài phía sau, y sam đỏ rực màu của bỉ ngạn càng tô đậm vẻ yêu nghiệt. Trên tay cầm chiếc quạt màu đen nhẹ nhàng phe phẩy làm bay những sợi tóc càng trở nên lẳng lơ yêu mị hơn, một vẻ đẹp hồng nhan họa thủy khiến người khác phải suôi lòng khó đỡ. Thật là một nhan sắc khuynh đảo, mị hoặc.
Cự Giải nhẹ nhàng che miệng cười: " Song Tử, ngạc nhiên làm gì, cảnh hay như vậy khó mà gặp, sao lại phải giết người? Bọn họ đều ái mộ ta a"
Song Tử bật cười nhẹ nhàng, làn mi dày khẽ run, mục quan lưu chuyển thật phong tình vạn chúng. Song Tử im lặng không nói.
Cự Giải khẽ mở miệng, hơi thở thơm mùi đàn hương theo đó thoát ra, nhẹ giọng chậm rãi nói:" Cắt hết đầu lưỡi, móc hai con mắt kia ra, còn nữa cắt hết gân chân, gân tay của chúng cho ta, trừng phạt nhẹ nhàng thế là được rồi. Khóe môi Cự Giải hơi nhếch lên, chậm rãi buông màn xuống.
Song Tử lạnh lùng xoay người nhìn hai gã nam tử ngồi trong quán trà, rồi nhìn sang người bên cạnh là Song Ngư nói:" Động thủ".
"Dạ, đại ca"._Thiếu nữ ước chừng mười tám, mười chín tuổi, cười hì hì lên tiếng, nhìn hai gã đang vì chấn động mà đứng như trời trồng.
Thiếu nữ vận y phục màu hồng, mi mục dày thanh tú, đôi mắt đen láy to tròn nhanh như chớp chuyển động lướt qua hai thân ảnh, trong đó có một người nhận ra, hắn hoảng sợ hô to một tiếng:" Hoa Ảnh giáo...". Lời chưa nói xong, một cỗ lực chui vào cái miệng khẽ mấp máy kia, đầu lưỡi vì thế mà mạnh mẽ tách ra, trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện những vụn lưỡi, chân tay cũng từng chỗ mà chảy máu đầm đìa. Gân chân tay cứ như vậy đứt ra.
Song Ngư cười xuất thủ, tiến lên từng bước nhìn những đoạn lưỡi trên mặt đất một lúc lại nói :" Có vẻ hơi ngắn, mà cũng ít nhỉ". Tiếp đó, Song Ngư lại đến gần cái gã vừa bị trừng phạt kia.
Gã đó đau đến chảy nước mắt ròng ròng miệng mím chặt gục xuống, gã còn lại hoảng sợ nằm ra sàn. Chân tay đứt gân khó mà cử động.
Song Ngư cười hì hì với họ nói:" Đừng sợ, vừa rồi ta đã có kinh nghiệm cắt một lần là xong, sẽ không day dưa hai ba lần mới đứt". Dẫu phút chốc, một cỗ lực thật lớn đánh sâu vào khoang miệng người nọ, trong nháy mắt đôi môi bị thiếu nữ giải khai, hàm răng xỉn màu vỡ tan, tiếp theo lưỡi hồng nhanh chóng bị cắt xuống.
Song Ngư cười nói:" Để ta nghĩ lại một chút, tiếp theo nên là tròng mắt nhỉ. Chậc.... Nhưng không biết nên moi móc bên nào trước nhỉ, tròn trịa cho ta chơi đùa cũng được". Loáng cái, trên mặt đất bốn khối nhãn cầu đầy máu, đồng tử được phóng to trông vô cùng đáng sợ.
Thiếu nữ chán ghét nhìn khối nhãn cầu trên mặt đất:" thật xấu xí, không chơi đùa nữa". Thiếu nữ đứng dậy, bỏ đi. Song Ngư vỗ vỗ tay đến trước mặt Song Tử dường như lấy lòng cười hì hì nói:" Đại ca, tốt rồi". Nói xong đảo mắt nhìn người trong xe, một bàn tay bạch ngọc trong màn vươn ra, Song Tử bước tiến về phía trước xốc xa liêm lên.
Cự Giải ló cái đầu, mệt mỏi ngáp một cái :" Thật chậm chạp,Song Tử ngươi lại đây". Khẩu khí lười nhác .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top