Truyện 2 : Yêu không cần báo đáp ( Yết - Song )
Thiên Yết anh yêu thích bóng rổ. Đối với anh thì nó chính là đam mê, là cuộc sống vì chỉ có chơi bóng rổ thì anh mới được là chính anh. Yết là một cầu thủ chơi bóng rổ giỏi, anh đã được tuyển thẳng vào cả đội tuyển quốc gia. Sự vui sướng như chiếm ngự trong lòng anh. Nhưng một tại nạn khủng khiếp đã xảy ra trong quá trình anh chơi bóng. Thiên Yết anh bệnh tim tái phát
_ " Với bệnh tình của anh, chúng tôi e rằng cậu không thể chơi bóng được nữa ? Xin lỗi, chúng tôi không làm gì được nữa, cậu chỉ có thể sống được 3 tháng. "
Kể từ ngày đó, trước mắt anh chỉ là một màu u tối. Đôi lúc anh chỉ muốn mình chết đi, ước mơ, động lực sống của anh dường như bị sụp đổ. Lê đôi chân đi hành lang, anh đi trong vô thức. Đi ngang qua mọi người nhưng anh chỉ cảm thấy mình chỉ có một mình.
Thế rồi, anh chống gậy đi từng bước. Anh muốn đi. Đến sau khuôn viên bệnh viện, anh chợt dừng lại. Ánh nắng ở đây thật ấm áp, khiến cho lòng anh trở nên thoải mái hơn. Và rồi đập vào mắt anh mái tóc dài màu hạt dẻ, ánh mắt nhìn về phía xa, ngồi trên xe lăn, trên tay cầm bảng giấy vẽ thoan thoát. Thiên Yết anh không biết đã ngắm người con gái này bao lâu nữa, cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Thiên Yết chưa rời khỏi người con gái đó một phút giây. Thế là mỗi ngày anh có thói quen đến đó ngắm cô. Vẫn là thần thái ấy, cô cứ vẽ. Anh biết tên cô là Song Tử nhờ những người trong bệnh viện. Đã có lần, anh đi ngang qua Song Tử, tranh cô ấy vẽ không giống không hề giống bất cứ khung cảnh nào trong vườn. Bức tranh đó vẽ về một cô gái đang chạy nhảy hoặc là đang ngắm nhìn mặt trời.
Cũng kể từ đó, anh biết là cô bị mù. Những cô y tá chăm sóc Song Tử luôn nói cô luôn vẽ những thứ mình sẽ làm khi có lại được đôi mắt, mặt dù cô biết điều đó là không thể. Bởi vì chỉ trong vòng 3 tháng nữa thôi, nếu không được hiến mắt thì cô sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Cô bị mù từ nhỏ không có cha mẹ cho nên ước mơ của cô chỉ là được nhìn thấy mọi thứ xung quanh và được một ai đó yêu quý. Một ước mơ nhỏ nhoi nhưng cô vẫn luôn hy vọng.
Thiên Yết anh bỗng như chùng xuống. Anh biết một điều rằng trái tim anh dường như rất đau. Mỗi ngày nhìn cô cười, nhìn cô nói chuyện vui vẻ với cô y tá. Chính điều đó làm anh hạnh phúc. Thiên Yết anh chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với cô nhưng điều đó không thể chối cãi rằng anh yêu Song Tử mất rồi.
Anh nhờ những người xung quanh cô tìm hiểu cô vẽ cái gì. Anh nghe được cô đã vẽ một bó hoa hồng đỏ, anh liền mua :
_ " Cậu có thể mang đến cho cô ấy không ? " - Thiên Yết nhờ một người, người đó gật đầu rồi mang đến.
Thiên Yết hạnh phúc khi thấy nụ cười của cô lại nở rộ trên bờ môi ấy, anh chỉ muốn làm cho cô hạnh phúc. Từ ngày đó, cô vẽ gì anh liền tặng thứ đó, kể cả một chú chó nhỏ. Từng ngày từng ngày trôi qua, anh cứ ngắm nhìn cô, làm cho cô vui. Mặc dù cô không hề biết sự tồn tại của anh.
Thấm thoát đó mà đã qua 2 tháng, Thiên Yết dường như yêu cô hơn.Và cuối cùng cô cũng được nói chuyện với cô.
Sáng ngày hôm đó, Song Tử đang dạo quanh khu vườn, thì một tốp người quay quanh cô. Họ có lẽ vào thăm người.
_ " Cô thật xinh đẹp ha " - hắn vờ lấy mấy lọn tóc của cô.
_ " Xin các người hãy thận trọng đây là bệnh viện. " - Song Tử lạnh lùng nói.
_ " Ê tụi bây cô ta bị mù.. Bị mù... " - họ cười, họ khinh thường cô thì lúc này anh xuất hiện cho chúng một đấm. Khiến bọn chúng hoảng sợ chạy đi. Thiên Yết cúi xuống an ủi cô.
_ " Cô đừng lo, họ chạy đi rồi. "
Lúc này cô khẽ cười nói.
_ " Chạy ư ? Nó thật tuyệt vời đúng không. Tôi rất thích cái cảm giác được chạy đấy, Anh biết không ? "
Thiên Yết nói lớn trong lòng rằng anh biết, anh biết ham muốn nhỏ nhoi của cô. Nhưng anh không dám nói chỉ yên lặng nghe.
_ " Lúc nãy, cảm ơn anh. Lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi ngoài các bác sĩ và y tá ra đấy "
Những lời nói đó như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Nguyên cả buổi sáng hôm đó, anh nghe cô nói. Cô nói cô muốn đi xem phim, cô muốn đi chơi, cô muốn chơi thể thao, cô muốn có người yêu thương mình. Nhìn khuôn mặt vui tươi khi nói về nó anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Anh muốn cô hạnh phúc.
_ " Anh có tin rằng tôi có thể làm những điều này không ? " - cô nhìn về bầu trời xanh kia.
_ " Tôi tin rằng là cô sẽ làm được, nhìn thấy được mà. "
Thế rồi cả hai cùng ngồi hóng mát, anh đưa cô về phòng sau đó chạy thẳng lên phòng bác sĩ. 3 ngày sau, anh chính là nhắm mắt đi về phía bóng tối, còn cô thì mở mắt nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Một người chết nhưng hạnh phúc, một người sống nhưng đau buồn.
Song Tử khẽ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ. Nước mắt khẽ rơi.
Hạnh phúc là gì ? Là khi có người hy sinh để cho người mình yêu sống vui vẻ. Thiên Yết chưa từng tiếp xúc với Song Tử, chỉ nói chuyện đúng một lần nhưng lại nguyện uống thuốc để bệnh tim phát tác để hiến mắt cho Song Tử. Tuy Anh có thể hiến mắt và có thể sống thêm vài tuần, có thể kể cho cô biết về mình, anh và Song Tử có thể bên nhau một thời gian. Nhưng anh không muốn vì sợ cô áy náy, sợ cô sẽ tự trách, sợ khi anh mất cô sẽ buồn. Nên anh thà ra đi để cô được sống vui vẻ. Thà rằng anh đau khổ chứ không muốn cô buồn. Yêu là thế ư ?Là không cần báo đáp.
Nhưng ai nói Song Tử không biết chứ ? Cô đã biết tới anh nhờ mọi người kể. Cô biết anh là người luôn ngắm cô vào mỗi buổi sáng cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Là người đã tặng hoa, tặng thú cưng cho cô, là người đã mua đồ ăn vặt cho cô. Anh luôn làm mọi điều cho cô. Anh bảo vệ cô, tâm sự với cô, yêu thương cô à hy sinh vì cô.
_ " Thiên Yết, em sẽ sống thay anh nhé ! Em yêu anh " - Thiên Yết ở trên trời chắc rất thích khi nghe vậy và chắc rằng anh cũng muốn nói " Anh cũng yêu em nhiều lắm "
Song Tử kể từ ngày đó tìm hiểu những sở thích của anh. Anh thích bóng rổ cô liền chơi thật giỏi, anh muốn vào đại học y, cô liền học thật giỏi để vào đó. Anh thích gì cô đều làm. Khi làm xong tất cả mọi thứ, cô đám cưới.
2 ngày sau thấy bên cạnh mộ Thiên Yết liền có thêm một ngôi mộ ghi tên Song Tử. Trước đó chính là hai bộ âu phục và váy cưới. Bên trên là một cặp nhẫn. Ánh nắng chiếu xuống khiến chúng lấp lánh. Và chắc chắn rằng trên đó, đám cưới của họ sẽ rất đẹp.
_____________END _________________
Viết tiếp không ??? Cho vote với nhận xét nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top