Người thay thế ( P2 ) < End >


Đối với Song Tử bây giờ, đến trường là điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Vì sao là vì được gặp Nhân Mã. Vừa đi cô vừa " líu lo " hát. Thoáng qua cô bỗng thấy Nhân Mã đi cùng 2 con người đã từng khiến cô đau đớn khi vừa mới bước vào trường.

Lo lắng " tại sao Nhân Mã lại đi cùng bọn họ ? " nhưng cuối cùng cô cũng không thể làm gì đành phải bước vào lớp. Người thì đang đi nhưng mắt thì nhìn đi đâu đó và kết quả là cô trở về với đất mẹ. Cô phủi tay, áo định đứng dậy thì một bàn tay xuất hiện trước mắt cô. Cô ngước đôi mắt to nhìn, khẽ mấp máy :

- " Bảo.....Bình ...."

Cô nắm lấy cậu đứng dậy. Nhưng cậu chỉ gật đầu, thản nhiên,  khí chất lạnh lùng bước đi tiếp. Song Tử vội nói :

- " Cảm ơn " - nhưng cô không thấy cậu ấy quay lại mà vẫn bước đi. Cô buồn, cúi đầu xuống.

Bỗng có một vật thể gì đó bay đến, cũng may nhờ có phản xạ nhanh nhẹn nên cô mau chóng bắt lấy được. " Thuốc chữa các vết thương ngoài da ". Cô cùng với ánh mắt khó hiểu nhìn lên nhưng chạm ngay cái ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ánh lên sự dịu dàng khó thấy.

- " Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận. Mau chữa lành các vết thưởng ấy đi nếu không muốn người ấy nghĩ xấu về mình " - lại đi, bóng cậu trải dài cả hành lang.

- " Cảm Ơn rất nhiều " - cô hét to tươi cười.

Cầm nó mà tâm trạng cô thấy vui một chút. Cô đi đến cầu thang bộ thì chợt khựng lại vì một cuộc nói chuyện. Cô nắm chặt lọ thuốc trong tay.

~~~~~ Giờ ra về ~~~~~~

Nhân Mã đứng trước sân trường vẫy tay chào cô, nhưng cô không chào lại, lặng lẽ bước đến. Bỗng nhiên cô nhảy ào ôm chặt lấy Nhân Mã, khiến anh bất ngờ. Lúc ở cầu thang cô đã nghe nói 2 con người bắt nạt cô đã bị một chàng trai nào cảnh cáo. Cô liền nhớ lại hồi sáng. Hôm nau cô vui lắm vì anh đã bảo vệ, quan tâm cô.

- " Hôm nay em có chuyện gì vui lắm sao ?" - anh gãi đâu hỏi cô.

" Anh muốn giấu sao " - cô liền cười - " Không có gì chúng ta về thôi " - cả hai cùng nhau rời đi.

Ở đâu đó gần đấy, một con người cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

~~~~~~ Trạm xe buýt ~~~~~~~

Song Tử mặc một bộ đồ khá đẹp, tóc cô được búi lên trông rất dễ thương. Phải hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của cô. Cô rất hạnh phúc khi nghe anh rủ đi chơi nên hôm nay cô phải ăn mặc thật đẹp. Nhưng niềm vui của cô đã nhanh chóng bị dập tắt bởi 1 cú điện thoại.

- " Xin lỗi, hôm nay anh bận rồi, để khi khác chúng ta đi chơi nha "

- " Không sao, lần khác vậy " - anh vô tình cúp máy, tay cô buông lỏng xuống.

" Tí...tách .... " - trời mưa rồi. Cô muốn đứng đây ngắm nó. Bầu trời xám xịt như tâm trạng của cô hiện giờ.

- " Sao cô lại ở đây ? " - một giọng nói trầm mang theo hơi lạnh vang lên.

- " Bảo Bình, sao cậu lại ở đây ? " - cô bất ngờ.

- " Tại sao tôi lại không được ở đây ? Cô làm gì ở đây ? " - Bảo Bình hỏi lại.

- " Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của tôi với Mã " - cô cúi đầu buồn bã.

- " Vậy anh ta đâu ? "

- " Nhưng hôm nay anh ấy không thể đến được " - Song Tử cười khổ. Cậu thấy vậy liền nói.

- " Những người bỏ rơi bạn gái mình vào ngày đầu tiên hẹn hò tốt nhất cô nên bỏ đi, họ không xứng đáng với cô "

" Bỏ đi ", bỏ người đã khiến cô cảm thấy đến trường vui hơn sao, bỏ người đã quan tâm cô sao ? Bỏ người yêu thương cô sao ? Không thể nào. Lúc Song Tử định quay lại phản bác thì bên cạnh cô đã không còn ai. Dưới chân cô vẻn vẹn một cây dù xanh.

Song Tử thầm cảm ơn Bảo Bình vì đã giúp cô nhớ lại những gì Nhân Mã đã làm. Và cảm ơn vì chiếc dù. Mở chiếc dù, cô rảo bước về nhà.

~~~~~~~~~~~ Công viên gần nhà ~~~~~~~~~~~

- " Chúng ta quay lại với nhau nha em " - một người con trai nói.

- " Nhưng còn cô ta, tên Song....Song.... " - cô nàng hất mặt.

- " Em nói cô ta ư, cô ta chỉ là người thay thế cho em thôi, anh chỉ yêu mình thôi "

- " Cưng anh quá " - hai người cùng nhau đi.

Tại một gốc cây gần đấy, chiếc ô màu xanh lăn lốc dưới mưa. Song Tử ngồi bệch xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô. Hai người vừa đi chính là Nhân Mã và người yêu cũ của anh ta.

Tim cô như muốn nổ tung, cô mong sao cho nó ngừng đập, vì cô không muốn sống trên đời này mãi mãi là người thay thế. Mái tóc được búi của cô đã buông ra, mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt đau khổ, đầy nước mắt của cô. Bọn đàn ông trên thế giới này, cô không muốn tin vào nữa.

" Cộc... Cộc. ... " - một người con trai với mái tóc đen ướt sủng đến gần cô, khẽ cầm chiếc ô che cho cô và nói :

- " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Mưa vẫn tiếp tục rơi.

~~~~~~~~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~~~~~~

Đứng trước bảng tin cùng với mọi sức lực để kiềm nén để không cho những giọt nước mắt rơi. Tin tức Song Tử cô bị Nhân Mã đá. Xung quanh cô xuất hiện những lời bàn tán.

..... Đúng là không biết tự lượng sức mình mà....

..... Không có gì mà cũng đòi quen hotboy à ......

Cô biết họ nói không sai, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình, bỗng nhiên một cánh tay xé mạnh tờ bảng tin xuống, nắm lấy tay cô kéo đi trước mọi ánh nhìn của mọi người.

Bảo Bình đang kéo cô đi, cô cũng chẳng còn sức chống trả nên cứ thế mà bị lôi đi. Khi 2 người đi qua hành lanh tràn ngập lời nói. Nhưng có một lời nói như đập vào tai cô.

" Bảo Bình khốn khiếp dám hù doạ 2 chúng ta không được bắt nạt Song Tử, con mẹ nó " - không phải Nhân Mã làm thì ra chỉ là do cô ảo tưởng.

Song Tử nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của Bảo Bình, giờ cô mới để ý cậu rất đẹp. Cánh cửa sân thượng bị mở ra mạnh mẽ. Cậu kéo cô đi, cô liền vùng tay ra.

- " Tôi biết cậu định nói gì ? Phải tôi rất ngốc, chắc cậu nghĩ nếu lúc đó mà tôi nghe lời cậu là tốt rồi chứ gì . Phải tôi rất là ngốc.....nhưng cậu biết không, nhìn người ta được mọi người yêu thương chở che, tôi rất ham muốn điều đó. Cho dù phải đánh đổi nhiều thứ thì tôi vẫn muốn một lần làm nhân vật chính. Cả cuộc đời....tại sao.....tại sao...luôn là người thay thế cho người ta chứ ..... TẠI SAO .?? " - cô khóc thét lên.

Nhưng rồi cô lại được một vòng tay ấm áp ôm lại.

- " Xin em đừng khóc nữa, tôi muốn thấy khuôn mặt tươi cười của em, muốn thấy nụ cười như ánh ban mai đã làm rung động tôi, mặc dù nó không dành cho tôi. Nếu em muốn thì tôi sẽ quay lại cho anh ta vài đấm vì đã làm tổn thương em, còn nếu em muốn anh sẽ quay lại làm cho anh ta đau khổ gấp 100 lần những gì đã làm với em. Cho dù em có làm gì thì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh em được chứ ? "

Giọng nói anh nhẹ nhàng như cơn gió, dịu mát tâm hồn cô.

- " Tại sao cậu lại tốt với tôi như thế ? Bộ chúng ta là họ hàng sao " - cô cười mỉm.

- " Đồ ngốc, anh yêu em, Song Tử "

Lời nói này cô rất muốn được nghe, nhưng trải qua mọi chuyện khiến cô trở nên sợ. Nếu....cô vẫn là người thay thế thì sao?? Cô.....

Đang suy nghĩ thì anh vội ngắt lời.

- " Anh biết em đang nghĩ gì. ? Vì em đối với tôi là người thay thế "

Cô bất ngờ. Ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn. Nhưng anh lại cười nói tiếp.

- " Tôi muốn em thay thế trái tim tôi, muốn em thay thế cả cuộc sống của tôi. Nếu giả sử em không thoát được khỏi số phận là người thay thế thì tôi sẽ vận dụng nó để em là của tôi, để em mãi bên tôi " - anh cười, nụ cười của anh như lặng lẽ bước vào trái tim cô.

- " Cảm ơn, vậy em sẽ cố gắng làm thật tốt vai trò người thay thế, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. " - cô ôm anh. Cả hai ôm nhau như sợ rằng sẽ vụt mất nhau.

________________________ The End ______________________

Đôi lúc không cần phải nhìn đâu xa, vì hạnh phúc đã ở ngay trước mắt ta rồi.

Mau vote cho Yori đi ^^ Bữa nào viết tiếp a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top