Chap 6
Nàng suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.
Mấy ngày nay nàng không ăn được ngủ được. Cơ thể nhanh chóng suy nhược, nước da nàng lại xanh thêm một chút, cơ thể nàng lại gầy gò hơn một chút.
Tối nay trời lặng gió, không khí trong lành mát mẻ, nàng quyết định ra hồ sen hóng mát, tiện thể thư giãn đầu óc một chút trước khi quyết định. Nàng từ chối cho a hoàn đi theo, cô muốn một mình yên tĩnh một chút.
Quả nhiên đêm nay rất lí tưởng để đến hồ sen. Nàng men theo cây cầu nhỏ, bề ngang chỉ đủ cho hai người đi hướng ra giữa hồ. Ở đó là một cái mái màu đỏ được chống bằng bốn cây cột ngọc màu xanh lam. Bên trong được kê ghế đá và bàn đá, Song Tử chọn chỗ có thể hướng ra toàn bộ hồ sen ngồi xuống. Những luồn không khí mát nhè nhẹ trôi trên da thịt làm Song Tử thập phần khoan khoái, lại thêm hương sen dìu dịu chảy vào mũi khiến cô tạm quên đi hết những nỗi lo. Cô nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng của thiên nhiên, bỗng, sen trên hồ chuyển động, rõ ràng là trời không có gió !
Một toán người áo đen từ nóc nhà nhảy xuống bao vây nàng, nàng đứng dậy, lùi dần lùi dần cho đến khi gót chân nàng sát với mép thềm đá, một bước nữa nàng sẽ ngã xuống hồ sen. Nàng muốn hét lên, nhưng não bộ dường như không nhớ ra làm sao để phát ra âm thanh. Nàng đành bất lực mở mắt trân trân nhìn đám người kia, chờ đợi phép màu xảy ra.
Chắc là ông trời chưa tới mức bỏ rơi nàng , ngay lúc ấy lại có một đoàn thái giám đi tuần đêm ngang qua, thấy thế liền hô hoán gọi vệ binh. Bọn áo đen thấy động liền nhảy lên nóc nhà mà biến mất vào màn đêm. Trước lúc đi chúng không quên huých vào người cô một cái đau điếng, khiến cô mất đà ngã xuống hồ sen.
Hiện giờ đang là mùa hè, quần áo cô mặc chỉ có 3 lớp mỏng. Chúng nhanh chóng thấm nước và bám sát vào cơ thể cô, trời về đêm sương bắt đầu xuống, khiến cho nhiệt độ hồ nước hạ thấp xuống hơn bao giờ hết, cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt của cô. Các giác quan của cô bắt đầu tê liệt, chỉ kịp nghe bọn thái giám hét loạn : " Cứu Bạch Phi ! " trước khi lịm đi. Không hiểu sao, lúc đó, cô lại nghĩ đến Bạch Dương.
.
.
Nàng mở mắt, đầu nặng như chứa chì. Nàng đã ngã xuống hồ sen phải không ?
Nàng cựa mình ngồi dậy nhưng đã bị A Độ ấn xuống giường.
- Nương nương người nên nghỉ ngơi thêm. Thái y nói người nhiễm phong hàn, nước tràn vào mũi miệng có ảnh hưởng phần nào đến phổi, may là được cứu lên kịp không thì sẽ còn trầm trọng hơn. Từ giờ, người phải mặc đủ ấm, không được tiếp xúc với nước lạnh. Không thì lần sau khó qua khỏi.
A Độ tuôn một tràng, xác định xem có phải nàng đã chịu nằm ngay ngắn chưa mới bước ra cửa.
- Em đi lấy cháo cho nương nương. Người nằm yên đây, cháo sẽ về liền.
Đợi A Độ đi được một lúc, Song Tử ho khù khụ, cơ thể rất lạnh nhưng cổ họng lại khô nóng khó chịu. Đúng là không ai thích bệnh cả, nhất là nàng, người mà còn nhỏ cứ bị bệnh tật hành hạ khi có một thể chất yếu ớt.
Nàng bỗng nhớ ra, chủ tử là nàng bị rơi xuống hồ sen mà không có nha hoàn nào xung quanh, người của nàng chắc chắn sẽ bị trách phạt vì để nàng một mình ra hồ sen, trong khi nàng là người cương quyết bảo họ ở lại. Làm sao đây ?
Không lâu sau, A Độ quay lại, tay bưng chén cháo thịt bầm còn nghi ngút khói. Nó đỡ cô dậy, kê gối cho nàng ngồi dựa vào thành giường.
- Nương nương tự ăn được không ạ ?
" Được, ta ổn. "
Nàng gật đầu, ra hiệu với A Độ.
Nàng đón lấy bát cháo, xúc một hai muỗng bỏ vào miệng rồi lại bỏ xuống. Cổ họng khô nóng khó chịu khiến nàng không muốn ăn.
- Nếu nàng không ăn thì làm sao có sức để hầu hạ ta đây, Bạch Phi ?
Giọng nói phát ra từ phía cửa là của Bạch Dương.
A Độ vội vàng quỳ xuống. Song Tử cũng không ngờ Bạch Dương tới, liền hấp tấp định xuống giường thì nghe Bạch Dương nói :
- Không cần hành lễ, nàng cứ nằm nghĩ đi, còn ngươi lui ra.
- Vâng.
A Độ đáp rồi nhanh nhẹn rời khỏi. Bạch Dương tiến về phía Song Tử, ngồi cạnh nàng. Nàng đang suy nghĩ không biết nên nói với chàng thế nào để a hoàn của nàng không bị trách phạt thì Bạch Dương nắm lấy tay nàng lật lòng bàn tay nàng lên, vẽ lên đó vài đường ngoằn ngoèo. A, là chàng đang viết chữ, nàng cố gắng tập trung không để bỏ lỡ nét nào, sâu chuỗi chúng lại thành một câu hoàn chỉnh.
" Nàng đang có gì lo lắng sao ? "
Nàng cũng đánh bạo cầm lấy tay hắn.
" Nha hoàn của thiếp, nàng đừng trách phạt họ, là thiếp bảo họ không đi theo.. "
Hắn cười cười, lại tiếp tục vẽ lên tay nàng.
" Thân là người theo hầu lại để chủ tử gặp chuyện suýt nữa mất mạng, ta không xử không được. "
Nét mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng, mi tâm nhíu lại, đem hàm răng trắng đều tăm tắp cắn lấy môi dưới.
" Ta đùa thôi. Nàng vì nha hoàn mà lo lắng vậy sao ? Nể tình nàng ta có thể bỏ qua, với một điều kiện. "
Nàng giương đôi mắt lục bảo nhìn chàng, dường như thúc giục chàng mau nói nhanh ra điều kiện.
" Đơn giản lắm, là nàng phải ăn hết bát cháo này. "
Nàng chớp chớp mắt, đơn giản vậy thôi sao ??
Làm nàng cứ tưởng chuyện gì to tát. Nàng liền gật đầu, ôm lấy bát cháo mà nuốt cho bằng hết, cảm giác chán ăn khi nãy liền một cái mà trôi tuột đi.
Hắn chỉ ngồi đó ngắm nàng ăn, vành môi tạo thành một đường cong mỹ lệ.
________________________________________________________________________
Chap mới đêiii ~
Nếu các nàng rảnh rỗi có thể bỏ chút thời gian ra ghé đọc thử truyện bạn ta viết ủng hộ nó nhé.
( @KyoukaHaru ) Dưới đây là link hai truyện của nó viết :
49 Days : https://www.wattpad.com/story/45262900-49-days
Boku no Sekai : https://www.wattpad.com/story/51016978-boku-no-sekai
Cám ơn các nàng rất nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top