Chap 5

Hình ở trển là Song Tử á :"> * chỉ chỉ * Tự dưng lại kiếm được cái tóc màu bạc rất ưng, lại còn có mắt màu lục dịu dàng rất hợp với hình tượng Song Tử trong này aaaaaa :"> Nói thế thôi, mời các nàng đọc truyện !
____________________________________
Song Tử lúc này vội luống cuống đứng lên hành lễ. Sau đó, chỉ nghe thấy giọng hắn trầm trầm :
- Nàng đứng lên đi.
Song, hắn bước đến chiếc ghế gỗ kê gần cái bàn hướng cửa sổ. Song Tử nghe thấy tiếng chân ghế cà xuống mặt sàn ồn ồn khi hắn kéo ghế ra.
- Nàng ngại cái gì ? Mau lại đây.
Hắn nói xong liền không ngại ngần rướn người nắm lấy cổ tay Song Tử mà kéo cô vào lòng.
Cô ngồi trong lòng hắn, hơi thở ấm nóng của hắn phả nhè nhẹ vào tóc cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.
Nha hoàn của cô biết cô không nói được, đã nhanh trí bố trí sẵn giấy mực trên bàn, để cô và Hoàng Đế dễ bề giao tiếp.
Hắn vớ lấy cây bút, chấm mực rồi đưa cây bút về phía nàng :
- Tên nàng là ?
Nàng kính cẩn nhận lấy cây bút, không muốn một chút sơ sót nào xảy ra, xong liền nhanh chóng vươn tay lấy một tờ giấy, chậm rãi viết tên nàng lên đó.
" Đào Song Tử "
- Ra đó là tên nàng, Tiểu Song.
Nghe hắn gọi tên mình thân mật như vậy, cô thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn dặn lòng không được có một chút tình cảm nam nữ nào với hắn.
Nhưng kì lạ thay, nãy giờ hắn vẫn nhìn vào những con chữ trên giấy, mỉm cười đầy khó hiểu.
- Còn đây là tên ta.
Tay nàng từ nãy giờ vẫn chưa buông bút. Tạo cho hắn cơ hội mà nắm lấy tay nàng, hắn điều khiển tay nàng kéo vài đường trên giấy, nhanh chóng, một dòng chữ hiện ra ngay kế bên tên nàng.
" Vương Bạch Dương "
Nhưng lúc này nàng mới hiểu, nãy giờ hắn ta đang cười cái gì.
Hai dòng chữ trên giấy, người ngoài nhìn vào, chắc chắn nói là do một người viết. Phải. Nét chữ của nàng và hắn giống hệt nhau !
Nét chữ của thiên tử, đâu phải cứ muốn giống là giống. Những người có nét chữ như vậy thường không sống quá lâu, vì bị coi là mối đe doạ cho ngôi vị Hoàng Đế. Người ta thường gọi là người có nét chữ làm Vua.
Nàng đã rất cẩn thận, nhưng làm sao có thể ngờ nét chữ của nàng lại giống với hắn ?
Chỉ mong hắn ngay trong đêm nay không đem xử trảm luôn nàng.
Nàng run rẩy đưa đôi mắt lục bảo nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn nàng, chỉ cười, không nói gì.
Sự im lặng của hắn khiến tim Song Tử càng đập nhanh hơn, cô đã chết một lần, thực sự nếu lần này cô chết lần nữa thì quả là số cô quá là đen đủi rồi.
Nhưng chắc ông trời còn để mắt tới cô một chút nên lần này cô vẫn chưa chết được, hắn chỉ bế cô đặt xuống giường. Buông một câu :
- Ngủ thôi !
Tuy nói là ngủ, nhưng hắn nào có cho Song Tử ngủ đâu. Tới gần sáng, Song Từ mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Cái danh Xử nử của cô tới đây là hết, bao nhiêu năm gìn giữ lại với một người gần như không quen biết.
Lúc cô dậy thì đã gần trưa, hỏi thăm thì biết hắn đã thượng triều từ sớm. Hoàng Đế nào cũng trâu bò vậy sao ? ( À câu trước là của tác giả a ~ Song Tử của chúng ta không dám nghĩ vậy đâu :"> )
A Nhân bưng một chậu nước ấm đến cho cô rửa mặt, sau lại có A Độ đến giúp cô thay y phục. Hôm nay cô vẫn phải đến chỗ Đức Phi, đúng hơn là, ngày nào cũng phải đến.
Lần này đến cô chỉ ở lại một ít rồi ra về. Đức phi không nghĩ cô là một mối nguy hiểm, cô cũng vốn không thể nói chuyện, ở lại lâu cũng chẳng để làm gì, thế nên cô cũng ra về sớm.
Cô vừa về đến Diên Hoa điện chưa được bao lâu, đã có một đoàn người, bê lỉnh kỉnh 2-3 cái rương tới, bảo là ân sủng của Hoàng Đế.
Nói chung thì cũng chỉ là gấm vóc lụa là, trang sức vàng bạc quý hiếm. Duy chỉ có một thứ làm cô rất thích - một cây trâm huyết ngọc màu đỏ rượu, đuôi trâm có một sợi dây mảnh bằng bạc gắn với một viên pha lê màu lựu. Cô vui vẻ nhờ A Lạc cài lên tóc cho mình.
Loay hoay cả ngày, nàng mệt nhoài cả người, ngồi thụp xuống giường, ra hiệu cho những người hầu hạ ra ngoài để cô nghỉ ngơi. Lúc này, khi đầu óc được thư thả, cô mới chợt nhớ ra, Hoàng Đế tên là gì nhỉ ? Bạch Dương đúng chứ ? Không thể trùng hợp như vậy được..
Cô lo lắng tìm lại tờ giấy hôm qua, quả nhiên hắn ta đúng là Bạch Dương. Vương Bạch Dương.
Hình như không chỉ có tên, mà ngoại hình dường như cũng rất giống. Đêm hôm qua, cô đã rất căng thẳng, nên không nhận ra, vả lại cô cũng rất ngại nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Bây giờ nhớ lại cô có thoáng giật mình. Khuôn mặt góc cạnh đó, đôi mắt đen âm trầm đó, sóng mũi cao đó.
Ông trời thật biết trêu người. Ở thế giới cũ, cô yêu thầm anh từ lâu, nhưng đến khi cô nghĩ sẽ thổ lộ, thì tai hoạ giáng xuống gia đình cô, khiến cô chẳng còn tư cách nào nói với anh.
Ở thế giới này, cô gặp lại anh nhưng cũng không hẳn là anh, được làm phi tử của anh, nhưng không thể yêu anh..
Không. Cô vẫn có thể.. Giờ đây cô đứng giữa hai lựa chọn.
Sống yên bình và dừng yêu anh.
Hay..
Yêu anh để rồi bước vô thứ gọi là cung đấu khốc liệt ?
____________________________
Nếu là các nàng, các nàng sẽ chọn thế nào a ? ~
Ta chắc sẽ chọn sống yên bình thôi :"> haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtu