Chap 17 - End ?
Hôm nay mọi người có vẻ rất náo nhiệt, họ đang bàn tán về một thứ gì đó. Song Tử không thể nói được, nên cũng chẳng giao tiếp nhiều, người nàng " nói chuyện " nhiều nhất là Sư Tử, song, anh cũng là một người không màn đến thế sự vì thế mà thông tin Song Tử cập nhật rất chậm.
Hôm nay xóm làng hết sức xôn xao, đến cả nàng cũng chú ý. Nhìn nét mặt của mọi người có thể đoán được, đây chắc hẳn là một chuyện không được tốt. Song Tử ngại hỏi người lạ, liền về nói với Sư Tử xem có biết là chuyện gì không, nhưng anh chỉ lắc đầu.
- Anh chỉ biết cắm đầu vào làm việc thôi, người ta nói gì thật sự anh không để tâm đến. Mà em cũng quan tâm tới mấy lời đồn à ?
Song Tử giật mình, đúng là nàng chẳng hay quan tâm đến những chuyện không phải chuyện của mình. Nhưng lần này, có một thứ gì đó, một sức mạnh vô hình thôi thúc nàng, khiến nàng tò mò muốn biết, muốn tìm hiểu.
Vậy là việc hỏi Sư Tử thất bại, vì anh cũng chẳng biết gì, Song Tử đành đợi ngày mai, hỏi thăm mấy cô hàng cá hàng thịt bên cạnh, chắc chắn sẽ biết là chuyện gì. Nói xong, nàng liền lấy giấy bút viết sẵn câu hỏi rồi để lên bàn, ngày mai sẽ tiện tay mang đi.
Tối đó, Song Tử cảm thấy hơi khó ngủ, bên ngoài, trăng đã lên đầu ngọn trúc. Sư Tử thì đang nằm ngủ say sưa ngay bên cạnh.
Không hiểu vì sao, lòng nàng cảm thấy bồn chồn khó chịu, ruột gan cứ cồn cào lên cả, cứ như là.. như là có chuyện gì đó rất xấu sắp xảy ra, và đây là điềm báo cho nàng. Và có thể nó có liên quan đến những lời bàn tán gần đây.
Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng càng thêm thấp thỏm. Nàng chỉ mong trời mau mau sáng, như vậy nàng mới có thể tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mặt trời chỉ vừa ló dạng, nàng đã lật đật ra chợ, thế nhưng vì nàng đến quá sớm, khu chợ vắng tanh chẳng có ai, thế là nàng lại phải chờ đợi. Một lúc sau khu chợ mới bắt đầu đông dần.
Song Tử đã mất kiên nhẫn, nàng lay người bán hàng kế mình rồi đưa cho cô ta mảnh giấy ghi câu hỏi.
Cô ta cầm tờ giấy lên, đọc xong rồi bảo :
- À chuyện này à ? Chuyện lớn như vậy sao em có thể không biết nhỉ. May là chúng ta ở vùng ven, chứ hiện giờ kinh đô đang loạn lắm đấy.
Nói đến đây, Song Tử càng nôn nóng được nghe tiếp, chuyện gì mà lớn như vậy ? Lại còn liên quan đến kinh đô ?
- Chả là, trong triều xảy ra đảo chính, người đứng đầu là Tể tướng thì phải. Hắn rất tàn độc, hắn hạ sát hết người của hoàng thất cũ có liên quan đến Hoàng Đế. Còn Hoàng Đế thì chúng bắt giam, đúng giờ Ngọ trưa nay sẽ xử tử ở quãng trường trung tâm để thị uy với dân..
Nghe đến đây, Song Tử biết linh tính mình đã đúng thì bật dậy chạy về hướng kinh đô. Cũng sắp tới giờ hành quyết rồi, nàng phải nhanh lên.
May mắn thay, có một chiếc xe ngựa đi về hướng kinh đô đồng ý cho nàng đi cùng, nàng ngồi trên xe ngựa mà như ngồi trên đống lửa.
Khi mà nàng tới nơi cũng là lúc nghi thức bắt đầu, nàng cố chen vào đám đông để chắc chắn người bị áp giải ra là chàng.
Đúng là chàng.
Không long bào nữa, bị những tên lính giữ chặt nhưng khí khái của chàng vẫn như cũ.
Khi nhìn ngắm dung nhan ấy, nàng không biết đã có người đứng kế bên mình.
- Cô còn nhớ tôi chứ ?
Song Tử quay qua, là người cung nữ giúp nàng trốn ra khi đó.
- Tôi có chuyện muốn nói cho cô nghe. Ngắn thôi.
Song Tử gật đầu.
- Thật ra, tôi không phải người theo hầu một phi tần nào cả. Tôi được Hoàng Đế nhờ giúp đưa cô ra ngoài. Hắn ta đã biết ngai vàng của hắn không còn giữ được bao lâu, và nếu có ngày hắn xuống khỏi ngai vàng, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm, như cô thấy, toàn bộ hoàng thất và phi tần đều bị xử tử. Hắn có hàng ngàn nữ nhân ở hậu cung, nhưng hắn chỉ muốn đưa cô ra. Những việc cô trải qua, đều là do hắn sắp xếp, bắt đầu từ chén canh, từ đầu nó đã không có độc, hắn chỉ diễn thôi.
Song Tử thản thốt nhìn cô ta. Chưa kịp để Song Tử có thêm phản ứng, chuông điểm đúng giờ Ngọ vang lên. Tên đồ tể bắt đầu vung lưỡi dao. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn về hướng chàng, như thần giao cách cảm, hình như chàng cũng nhìn về hướng này, mỉm cười.
Nhìn thấy chàng cười sao Song Tử đau quá. Sau tất cả mọi chuyện chàng làm cho nàng, việc nàng làm là đi sống hạnh phúc cùng một người đàn ông khác, nước mắt cứ thế tuông trên khuôn mặt thanh tú của Song Tử. Nàng vụt bỏ chạy khỏi đám đông, hướng về dòng sông Hồng Duyên.
Bạch Dương, nếu đã không bên nhau được kiếp này, vậy hẹn chàng kiếp sau, Đào Song Tử này quyết không tha cho chàng !
Sư Tử, em xin lỗi, em nợ anh !
Nói rồi nàng gieo mình xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn, tạo nên những ngọn sóng dập dềnh.
Nàng có thể cảm thấy nước đón lấy nàng, nhẹ ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top