Chap 13
Ngày này qua ngày, nàng bỗng cảm thấy cuộc sống trong lãnh cung không quá đầy đủ, nhưng cũng không thiếu thốn, chắc có lẽ là đủ, để nàng sống an nhiên phần đời còn lại. Nhưng không biết tại sao, tim nàng lại cảm thấy thật trống vắng..
Nhiều đêm giữa cơn mê man, nàng đã thấy thân ảnh của chàng ngay cạnh mình, không phải long bào rực rỡ, mà là màu áo trắng thư sinh. Nhưng rồi khi chợt tỉnh giấc, cũng chỉ còn mỗi nàng, tự trách bản thân nhớ người ta đến hoa cả mắt rồi. Có khi nàng tự vấn bản thân, liệu khoảng cách từ nàng tới chàng là bao xa ? Là bao nhiêu phẩm cấp ? Là bao nhiêu năm thời đại ? Nhưng có lẽ, nếu khoảng cách đó chỉ đơn giản là thế thì sẽ tốt hơn. Đối với nàng bây giờ, khoảng cách của hai người là từ trái tim đến trái tim, nàng chạy, cố với lấy, nhưng tim chàng, tình yêu của chàng vẫn luôn đứng ở đó, ở một ví trí cao vời mà cả đời nàng có cố gắng, cũng chẳng thể nào với đến được, vẫn chẳng thể nào được ích kỷ giữ nó cho riêng bản thân mình. Thôi thì nàng chọn buông xuôi, nhỏ nhen giấu chàng vào một góc nhỏ trong tâm trí.
Tưởng mọi chuyện sẽ cứ xuôi theo dòng chảy số mệnh, êm đềm mà kết thúc. Nhưng Nữ thần vận mệnh chẳng bao giờ ngưng nghĩ ra những khúc quanh trong cuộc đời nàng..
Một buổi sáng, trời khá âm u, gió se se lạnh nhè nhẹ thổi qua, khiến nàng bất giác run lên.
Cót két..
Cánh cửa mục nát kêu lên như thể chỉ cần nặng tay thêm chút nữa sẽ làm cho nó ngã ập xuống. Một cô gái bước vào, trên tay mang một chiếc giỏ đan bằng tre.
Cô ta gật đầu chào rồi không quanh co mà vào thẳng vấn đề chính.
- Tôi là cung nữ từ cung của Liên Tiệp Dư. Tiểu chủ của tôi trong cung cũng chẳng quyền thế gì, tiếng nói cũng không, nhưng nay thấy cô gặp chuyện như vậy, chủ tử của tôi lại một mực không tin cô có tội, thương phận nữ nhi yếu đuối với nhau, chủ tử tôi quyết định giúp cô trốn khỏi lãnh cung, ra ngoài có một cuộc sống tốt hơn.
Sau khi nghe người mới bước vào từ cửa trình bày mọi chuyện, Song Tử bất ngờ đến mức ngớ ra chẳng thể nói thành lời.
Đi khỏi cung sao ? Ừ thì rất tốt.. Nhưng..
Nàng đứng dậy lê từng bước nặng nề đến gần người cung nữ, nắm lấy tay cô ta, viết nguệch ngoạc lên đó.
" Có thể cho ta một chút thời gian suy nghĩ có được hay không ? "
Đáp lại nàng là một cái gật đầu.
- Dĩ nhiên là được, tuy nhiên, cô đừng nghĩ nếu cô ngoan ngoãn ở đây Hoàng Đế sẽ cảm động, sẽ nhớ đến cô, sẽ có ngày đưa cô về lại Hậu Cung ! Trốn ra ngoài là giải pháp tốt nhất của cô lúc này rồi. Tiểu chủ của tôi cũng quá lương thiện đi mới giúp cô làm những việc này !
Nói xong nhận ra mình hơi thất thố, người cung nữ đó đứng dậy gật đầu chào rồi lui đi. Trước khi đi không quên dặn dò.
- Tuần sau tôi sẽ quay lại để nghe câu trả lời. Cáo từ.
Song Tử cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Ngay lúc mà nàng quyết định sẽ yên phận chốn lãnh cung này đến khi mà nàng chết đi, thì nàng lại được người khác vẽ cho một hướng đi mới đầy đắn đo.
Đêm đó nàng trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ, quay trái rồi lại quay phải, cuối cùng nàng ngồi hẳn dậy, mở cửa sổ mà đón gió trời. Mong gió có thể len lỏi vào tâm trí nàng, mang những phiền muộn lo âu và những ký ức không vui đi mất..
Nhưng cơn gió vô tri đâu có khả năng đó, nó vẫn vô tình thổi qua khiến mái tóc trắng óng ánh của nàng tung bay.
Nếu nàng có thể ra ngoài sống một cuộc sống mới, làm một cô dân nữ bình thường và sống theo cách nàng thích thì thật tốt. Nhưng vẫn còn điều gì đó níu chân nàng lại, khiến nàng do dự. Cuộc sống ở lãnh cung có gì hơn cuộc sống phiêu diêu tự tại bên ngoài ? Nhưng nếu nàng đi, là nàng sẽ mãi mãi cắt đứt với những mỗi liên hệ có dính líu đến nơi gọi là Hoàng Cung. Nếu nàng đi, sẽ không còn hi vọng nào ở lại..
Nhưng nếu nàng ở lại, thì liệu chàng có nhớ đến nàng không ? Hay chỉ mình nàng đợi chờ trong vô vọng ?
Nàng không biết nữa, đầu nàng rối tung lên như tơ vò.
Nàng cứ thế tự giày vò bản thân cho tới tờ mờ sáng. Sau mấy ngày như thế, nàng gầy hẳn đi, da dẻ cũng thêm phần xanh xao, mắt thì đã xuất hiện hai quần thăm biểu hiện sự mệt mỏi.
Mai là đúng một tuần từ khi người cung nữ đó đến. Đồng nghĩa với việc, trong tối nay, nàng phải có quyết định của riêng mình. Đi hay ở. Một khi đã chọn thì không thể hối hận, cũng chẳng thể làm lại. Và cũng như bao đêm khác, đêm hôm ấy nàng cũng không ngủ được. Chờ đợi một thứ gì đó hão huyền mà có thể cả đời nàng không với tới hay vứt bỏ tất cả, rời đi tìm một bến bờ hạnh phúc khác cho riêng bản thân. Vẩn vơ suy nghĩ một hồi mà trời đã hửng sáng. Và sau đó, rất đúng hẹn, người cung nữ trở lại.
- Vậy câu trả lời của cô là ?
Song Tử cầm lấy tay cô ta, viết lên đó vài chữ.
" Tôi sẽ ... "
________________________________________________________________________
Lâu rồi mới ra chap mới :3 đọc truyện vui vẻ nhé các tình iêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top