Chap 11

Hình như ta bỏ bê truyện hơi lâu quá rồi thì phải TT^TT thành thật xin lỗi a~~~~
________________________________________________________________________
Có lẽ Hoàng Đế đã biết trước rằng mình chuẩn bị quay cuồng trong việc triều chính, không có thời gian để mà quan tâm đến Bạch Phi nữa nên đã để lại cho nàng Tiểu Tố ( tên con mèo ). Tiểu Tố là một chú mèo hết sức lười biếng, nó suốt ngày chỉ biết nằm bên bệ cửa sổ, sáng thì sưởi nắng, tối lại đón gió Bắc thổi lành lạnh, mặt mũi lúc nào cũng lim dim. Vậy mà cứ đến giờ ăn là nó lại lanh lẹ phóng ra chỗ A Nhân mà ngửa miệng xin ăn. Ăn xong, nó lại lê cái bụng no căng đi ngủ.
Bạch Phi đang buồn chán thì có cô bạn nhỏ này đến, nàng ta lại rất xinh đẹp, lông trắng muốt, mắt to tròn long lanh, người lại ú nu ú nần, đem ôm vào lòng thì cứ như một cục bông vậy. Đâm ra, nàng rất mực yêu thích a.
Hôm nay là tròn một tháng Hoàng Đế không ghé thăm bất kì tẩm cung nào. Nàng đâm ra có chút lo lắng. Có khi nào chàng vì việc triều chính mà quá lao lực, ảnh hưởng đến long thể hay không ?
Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, nàng lại quyết định làm liều, đến Lạc Đế Cung một chuyến. Vừa bước đến cửa đã bị hộ vệ chặn lại, nàng trình bày đủ mọi cách nhưng cả hai tên hộ vệ vẫn quyết không cho nàng qua cửa. Tiếng ồn ào loan đến tai vị thái giám thân cận nhất của Hoàng Đế. Ông liền ra nghe ngóng xem có chuyện gì.
- Ra là Bạch Phi. Bạch Phi nương nương đến tìm hoàng thượng sao ?
" Phải. Ta sợ hoàng thượng làm việc quá sức mà ảnh hưởng sức khoẻ nên muốn ghé thăm một chút.. nếu không được thì ta đành trở về vậy.."
Vị thái giám già suy nghĩ một lát rồi bảo nàng đứng đợi ở ngoài còn ông ta thì vào báo lại với Hoàng Đế, không lâu sau thì trở ra.
- Bẩm Hoàng Đế truyền cho Bạch Phi nương nương vào ạ.
Nàng nghe thế liền mừng rỡ, theo gót thái giám vào trong.
Hoàng Đế đang ngồi xử lý công văn, thần sắc có vẻ không tốt, trông rất xanh xao, hình như chàng còn gầy đi nữa thì phải. Vừa thấy Song Tử, ánh mặt mệt mỏi đó bỗng sáng lên.
- Nàng đến thăm ta sao ? Nào mau lại đây.
Được sự cho phép của Hoàng Đế, nàng chẳng ngại ngần tiến lại, được chàng một tay ôm trọn vào lòng.
- Ban nãy ta nghe Trần Kỳ nói nàng lúc vào đây bị hộ vệ khó dễ sao ?
" Trần Kỳ ? "
- Là tên thái giám khi nãy.
- Thưa phải, nhưng họ cũng chỉ là làm đúng nhiệm vụ.
Bạch Dương cười, xoa đầu nàng.
- Được rồi, vậy thì.. Trần Kỳ !
Nghe thấy tên mình được gọi, vị thái giám lại nhanh nhẹn xuất hiện.
- Bẩm có thần !
- Truyền lệnh ta, từ nay, Bạch Phi có quyền tự do ra vào Lạc Đế Cung.
Song Tử nghe thế bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp. Chàng thực sự coi nàng chừng ấy quan trọng ?
Nàng ta cứ thế lấy chuyện này lamg lý do vui vẻ hết cả ngày. Từ Cung Lạc Đế ra về miệng không khi nào vắng bóng nụ cười.

Những hôm sau đó, nàng vẫn tích cực đi đi về về Lạc Đế cung. Tin nàng được ban lệnh có thể tự do ra vào nơi ở của Hoàng Đế rước về không ít sự ganh tỵ. Số người thù ghét nàng cũng từ đó mà tăng lên kha khá.
Nàng vẫn ngây thơ chẳng để ý đến, thường xuyên qua lại chỗ Hoàng Đế. Có hôm, nàng nghe chàng tâm sự chán của ngon vật lạ chốn hoàng cung, liền về hỏi cung nhân vài món dân dã, rồi còn đích thân xuống bếp tập làm.
Làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi mà tay nàng ngón nào cũng có vết cắt, lấm tấm mấy vết phỏng vì dầu bắn mới cho ra được kết quả khiến nàng hài lòng.
Từ nhỏ thân thể yếu ớt, nhà có quyền lực gia thế, nàng nào phải làm gì bao giờ ? Nên hôm nay chỉ làm mỗi tô canh cua đã phải vất vả như thế.

Làm xong, nàng hào hứng bưng qua cho Hoàng Đế, trên đường đi còn hạnh phúc hát vu vơ.
Chờ đã.. nàng trước giờ đâu phải con người lạc quan thế này ? Nàng nhận ra được sự thay đổi kì lạ của bản thân, liền len lén giấu cảm xúc vui vẻ đó vào trong.
Nhưng làm nàng thất vọng mất rồi. Lúc nàng đến, Thái giám nói chàng đang bận việc, không thể gặp nàng được. Nàng sẽ không thấy được phản ứng của chàng sau khi ăn canh nàng vất vả lắm mới làm xong..
Không sao, không sao, miễn chàng ăn được là tốt rồi. Song Tử tự an ủi bản thân rồi giao lại chiếc lồng đựng canh cho Thái giám.

Cũng không ngờ, từ bát canh đó mà sinh hoạ.

Ngày hôm sau, triều đình náo loạn, Hoàng Đế trúng độc chỉ xuýt nữa là mất mạng. May sao cứu chữa kịp thời, còn có thể giữ lại mạng sống, nhưng cũng phải nằm mê man suốt 10 ngày trời.
Đức Phi cho người điều tra, nàng cũng chẳng biết mũi dao đã chìa đến cổ mình khi nào.
Nàng chỉ biết, hôm thứ 3 sau ngày Hoàng Đế trúng độc, tra ra được rằng độc có trong canh, mà canh không lệch đi đâu được, chính là canh nàng đích thân làm, đích thân đưa đến.
Bạch Phi, giam vào lãnh cung chờ xử lý !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtu