Chap 10

- Hoàng thượng giá lâm !
Tiếng của thái giám vang lên lanh lảnh bên ngoài. Hôm nay là ngày gì mà Diên Hoa Điện nàng lại có may mắn được nhiều khách ghé thăm đến thế ?
Hoa Phi, Kim Phi chưa đủ loạn, lại còn thêm Bạch Dương hoàng đế.
Hai vị khách không mời kia vừa thấy Hoàng Đế đã dẹp ngay thái độ hung hăng, lập tức tỏ ra dịu dàng đoan trang.
Còn nàng chỉ biết đưa mắt nhìn Hoàng Đế trân trối, gửi đi một tín hiệu cầu cứu yếu ớt mong cho cái người cao cao tại thường kia có thể hiểu.
Vậy mà, chàng ta hiểu thật.
- Có chuyện gì mà Diên Hoa Điện của Bạch Phi đông vui vậy ?
Hoa Phi thấy có cơ hội liền sát lại bên Hoàng Đế, lựa thời cơ mà chà sát cơ thể đẫy đà vào người chàng.
-Bẩm, trời nắng nóng, thiếp nghe nói bên điện của Bạch Tỷ có trồng một loại chanh rất ngon, muốn qua xin một ít về làm nước chanh uống cho thanh lọc cơ thể..
Kim Phi không vừa, phóng ngay sang tay còn lại của Hoàng Đế mà víu lấy.
- Còn thiếp dạo này có dấu hiệu cảm mạo, cũng muốn xin ít chanh về uống cho giải cảm.
Hoàng Đế cũng chẳng hiền lành, đứng mà tận hưởng cái gọi là sắc nước hương trời. Chỉ là có người nhìn mà nóng mắt, tuy nhiên lại không nói ra được, chỉ giận dỗi mà quay đi chỗ khác.
Những cử chỉ đó đã lọt vào mắt Hoàng Đế, khẽ cười vì sự đáng yêu của nàng, chàng lên tiếng :
- Ta cũng có một loại chanh rất ngon, nếu hai nàng đã muốn uống chanh đến vậy, ta sẽ cho người đem qua cung hai nàng mỗi người vài cân, có được không ?
Hai người kia nghe được Hoàng Thượng ban quà thì quên luôn cả cây chanh của ta và chuyện hai người đang nạnh nhau lúc trước. Đúng là chanh của người trên cao thì có khác. Song, Hoàng Đế liền nói khéo, bảo hai người về mau để còn nhận chanh, hai nàng liền hối hả đi về, để lại 2 con người giữa bạt ngàn anh đào trong cung.
Khẽ tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau, tựa cầm lên đỉnh đầu nàng, chàng thì thầm khe khẽ. Nhưng vì khoảng cách rất gần nên Song Tử có thể nghe rõ từng chữ một.
- Nàng ghen ?
Song Tử một mực lắc đầu. Chỉ nghe thấy tiếng Hoàng Đế cười sảng khoái.
- Hôm nay ta có hứng thưởng hoa đào..
Người muốn ngắm hoa đào chỉ cần nói một tiếng là sẽ có tầng tầng lớp lớp cây hoa đào chọn lọc kĩ càng mang đến cung người mà trồng đầy cả sân, cớ gì phải sang một cung nhỏ hẹp như vầy chỉ để ngắm những cây hoa đào tầm thường ? Trong lòng Song Tử dâng lên vài thắc mắc nhỏ, nhưng nàng không biết rằng, không quan trọng là ở đâu, hay cảnh đẹp như thế nào, quan trọng là ngắm cùng ai.
- Nàng còn đứng ngây ra đó ?
Song Tử nhận ra nhiệm vụ của mình, liền đi trước dẫn đường cho Bạch Dương dạo quanh cung.
Người đi sau nhìn theo bóng người đi trước, nhỏ bé mỏng manh chìm giữa một làn cánh hoa đào bay. Lại thêm màu tóc trắng kì lạ cành khiến nàng chìm sâu hơn vào quang cảnh tuyệt vời này, ngỡ như nàng sắp biến mất..
- Song Tử ..!
Trong giây phút nhất thời xúc động, cái tên đó bật ra khỏi môi Bạch Dương.
Song Tử quay lại, đưa ánh mắt xanh lục bảo nhìn Bạch Dương. Ánh mắt ấy càng khiến chàng đắm chìm.
- ..nàng.. Đi từ từ thôi, ta không theo kịp.
Hoàng Đế cứ khéo đùa, to lớn vạm vỡ như chàng, sao lại không theo nổi một người thể lực yếu ớt như nàng. Nhưng nàng vẫn không biết, vì Diên Hoa Điện vốn nhỏ, muốn được đi bên người mình muốn lâu hơn, chỉ có cách là đi chậm nhất có thể.
Nàng dừng lại một chút chờ chàng tiến tới, rồi hai người cùng sóng vai trên con đường trải đầy những cánh hoa màu hồng.
Bạch Dương hít sâu vào lồng ngực một luồng không khí nơi đây. Thực dễ chịu. Không khí nơi đây có mùi hương hoa anh đào, mùi hương của nàng, quyện vào nhau, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng để lại một dư vị, một sự lưu luyến lâu dài. Chàng như không còn là một Hoàng Đế, chỉ như một thanh niên bình thường, bỏ qua chuyện đại sự, chuyện nước, chuyện dân, chỉ thong thả cùng người mình yêu quý, thưởng hoa ở rừng đào.
Nhưng tiếc thay, khoảng thời gian đó chỉ bằng độ lớn của Diên Hoa Điện.
Chàng không có nhiều thời gian, chỉ có thể cùng nàng đi hết Điện Diên Hoa. Rồi lại trở về với tất bật bộn bề.
Nhưng không sao, chỉ cần nàng luôn ở đó, luôn có người để chàng bên cạnh, quên đi lo âu, thế là đủ.
- Thôi, ta phải đi rồi, ta có cái này cho nàng.
Chàng cho người đem vào một con mèo nhỏ màu trắng bị nhốt trong một chiếc lồng.
Chàng bảo đây là giống mèo Ba Tư được tiến cống, cho nàng để cùng bầu bạn.
Nàng vốn thích mèo, nhìn thấy người bạn nhỏ liền vui lên hẳn.
Song Tử liền cho tay vào trong lồng, ôm chú mèo vào lòng mà vuốt ve.
- Để ta giúp nàng đặt tên nhé ?
Nhận được cái gật đầu của Song Tử, Bạch Dương nói luôn.
- Tiểu Tố.
Ngẫm thấy cái tên khá hay, Song Tử liền đồng ý luôn, dù sao thì nàng cũng có kêu tên nó được đâu.
Sau khi giao lại con mèo cho Song Tử, Hoàng Đế liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtu