Chap 1

Đào Gia ? Tất cả đã là một quá khứ không mấy đẹp đẽ rồi. Đó cũng là một kí ức kinh hoàng còn in mãi trong đầu của Đào Song Tử.
Đào Gia đã từng là một gia tộc hùng mạnh thâu tóm thị trường bất động sản. Nhưng rồi ngày tàn của họ cũng đến. Làm ăn thua lỗ, vỡ nợ,.. Họ phải chuyển nhà nhiều lần từ căn biệt thự khang trang tới căn nhà cấp 4 sập xệ để trốn nợ. Trong lúc mọi thứ đang chống lại họ, họ quyết định bỏ lại cô con gái nhỏ. Không lâu sau đó người ta phát hiện ra ông/bà Đào treo cổ trong căn nhà tồi tàn.
Lúc cô phát hiện cả ba mẹ cũng bỏ cô mà đi, cô sốc đến mức ngất đi và mất trí nhớ tạm thời. Đó cũng là lúc cô bắt đầu cuộc sống của người câm. Nhờ sự giúp đỡ của Chu Gia, khi mà ông Chu từ bé đã là bạn thân chí cốt của ba cô cưu mang. Cô dần dần lấy lại được trí nhớ. Nhưng kì lạ thay, cô vẫn không nói được, cô đã quên mất cách để phát ra tiếng nói.
Tuy Đào Gia lẫy lừng không còn, nhưng hôn ước của họ và Chu Gia vẫn không biến mất.
Phải, cô có hôn ước từ bé với anh. Con người lạnh lẽo như băng đó. Chu Bạch Dương.
Tuy chưa cưới nhưng Chu Gia đã coi cô như con dâu trong nhà, họ đối đãi với cô rất tốt. Cô tự cảm thấy bản thân không nên chỉ ngồi không nhận sự giúp đỡ của họ, đã đề nghị được tới làm việc ở Chu Thị. Cô có tố chất thông minh từ nhỏ, việc tính toán cũng thực hiện rất nhanh và chính xác. Ông bà Chu cũng vì thế mà cũng rất muốn đưa cô vào làm việc. Nhưng tiếc là cô bị câm, không thể làm việc cùng người lạ được.
Cuối cùng, họ đi đến quyết định. Để cô làm trợ lý riêng cho Bạch Dương hiện đang ngồi ở vị trí phó chủ tịch Chu Thị. Dù sao thì cũng là chỗ quen biết.
Cô dĩ nhiên không phàn nàn nhiều. Nhưng thật sự cô cũng rất lo lắng, nghe nói anh rất khó tính, đã thế tự dưng anh lại phải có hôn ước với một cô gái câm như cô, gia thế cô lại không còn như xưa..
Tuy cô và anh ở cùng nhà, nhưng nhà anh rất rộng, một ngày cũng chỉ gặp vài ba lần chủ yếu là trong bữa cơm gia đình. Anh cũng chưa từng nói chuyện với cô lấy một câu.
Tối hôm trước khi đi làm, cô thức đến tận 1 giờ sáng chuẩn bị. Nào là quần áo, cô nên mặc váy hay quần, áo sơ mi nên cài cúc tới đâu. Nên mang theo những gì. Loay hoay một hồi cô ngủ quên luôn trên sàn.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy cô nhận ra mình chỉ còn 30p chuẩn bị. Cô lật đật chuẩn bị, mặc vội cái áo sơ mi trắng với quần tây đen ôm sát chân tôn lên đôi chân thon của cô. Cô búi vội tóc lên rồi vớ lấy chiếc túi xách trên bàn rồi phóng nhanh xuống dưới nhà.
Còn vài bậc thang nữa thì xuống tới phòng khách đã nghe tiếng cãi vã.
- Tại sao con phải chở cô ta đi ?
- Con bé rất nhát lại còn không nói được, lâu rồi cũng không ra khỏi nhà, con là vị hôn phu chẳng phải nên giúp đỡ ?
- Chú Năm đâu ? Sao không nhờ chú ấy ?
- Chú ấy đưa mẹ con đi rồi.
- Thôi con không cần biết. Không phải chuyện của con.
Là ông Chu và Bạch Dương. Hắn nói được vài câu rồi quay lưng bỏ đi.
Song Tử thấy vậy liền lấy một quyển sổ nhỏ hay mang theo bên người ra ghi vào vài chữ rồi đưa cho ông Chu coi.
" Bác đừng giận, con có thể tự đi mà ! "
Nói rồi cô chạy vội ra phía cửa.
May mắn thay, cô lỡ chuyến xe buýt. Thế là cô phải chạy bộ đến công ty. Đến nơi thì cũng đã trễ 15 phút.
Cô căng thẳng đẩy cánh cửa phòng phó chủ tịch, liệu anh có la cô không ? Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã.. Cô đúng là vô dụng.
Cô gõ cửa, nghe thấy anh nói vào đi nó liền đẩy cửa đi vào. Anh chỉ ngồi đọc tài liệu không nói gì, nó đành ngồi vào chỗ của mình. Trên bàn đã có sẵn một chồng giấy. Cô nhận ra đó là công việc cần nó giải quyết. Thế là cô mở ra tính toán cẩn thận từng cái từng cái một. Cô không nói được còn anh thì vốn không thích nói. Không khí trong phòng cứ thế lặng như tờ. Chỉ còn nghe thấy tiếng điều hoà vẫn chạy vù vù.
- Đem cái này xuống phòng kế toán cho tôi.
Anh nói rồi đặt một tập hồ sơ lớn cỡ khổ giấy a4 ra mép bàn. Không khí đang yên lặng bỗng bị phá vỡ khiến cô hơi giật mình. Cô liền đẩy ghế ra rồi tiền đến lấy tập tài liệu, gật đầu với anh coi như lời chào rồi nó đi xuống phòng kế toán.
Sau khi gõ cửa và được sự cho phép, cô bước vào đưa lại tập tài liệu cho chị trưởng phòng. Cô định lấy quyển sổ ra để ghi vài chữ nhưng nó nhận ra là cô để quên trên bàn làm việc mất rồi.
- Cô là thư kí mới của phó chủ tịch đúng không ? Trông cũng trắng trẻo, xinh đẹp nhỉ ?
Cô không thể trả lời được, làm sao đây ?
- Sao không trả lời ? Ỷ mình là thư kí phó giám đốc nên chảnh sao ?
Cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
- Bộ cô câm hả ? À mà chắc không phải đâu, phó chủ tịch chắc sẽ không tuyển một cô gái câm như cô. Thôi, cô về đi. Ở đây chỉ tổ ngứa mắt.
Cô ấm ức lắm, đúng là cô câm mà. Sao họ có thể hiểu lầm cô như vậy được chứ. Nhưng câm vẫn là câm, cô đành im lặng quay đi.
Nhưng mà một nhân viên trong phòng kế toán có vẻ cùng không yêu thương gì cô như trưởng phòng, vô tình để chân ở ngay lối cô đi. Thế là
Ầm !
Cô trở về với đất mẹ thiên nhiên. Bị ngã trước chỗ đông người, bao nhiêu ánh mắt hướng về cô, có vài tiếng xì xầm to nhỏ, có vài tiếng cười khúc khích. Còn cô chỉ biết lặng lẽ đứng dậy chỉnh lại quần áo bước ra khỏi phòng kế toán. May là hôm nay cô chọn quần dài..
Mới là ngày đầu đã như thế rồi. Cô chán nản bước về phía thang máy, lúc này cô mới cảm giác được cơn đau buốt truyền lên từ cổ chân.
" Chắc là trật chân rồi .. "
Cũng may là cô đi thang máy, chứ đi thang bộ thì đời cô còn bi thảm nữa.
Quay trở lại bàn làm việc, cô cố gắng tập trung vào công việc nhưng cơn đau ở chân cứ làm phiền cô. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Tay cô siết chặt lấy cây bút tội nghiệp đang được cô cầm để tính toán. Nhưng gương mặt cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất.
- Sao không tiếp tục làm việc đi ? Đừng nghĩ cô có thể lười biếng.
Cô chỉ biết gật đầu rồi cố gắng tiếp tục công việc. Cuối cùng cũng đến lúc tan sở.
Anh vẫn chưa có ý định về. Nhìn qua vẫn thấy cô cúi mặt vào giấy tờ, không có dấu hiệu định rời đi.
- Tan sở rồi, sao không về đi ?
Cô vẫn cúi gầm mặt.
- Cô có nghe tôi nói không đấy ? Còn không mau về, đừng có làm phiền..
Nói đoạn anh bước đến, dùng tay siết lấy cằm cô rồi ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Anh bỗng im bặt khi thấy mắt cô rưng rưng nước.
- Tự nhiên lại khóc ? Tôi có làm gì cô đâu ?
Cô lắc đầu nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng, phần tóc mái bết vào trán và hai bên má vì mồ hôi.
- Này, cô sao vậy ?
Cô cắn môi, chỉ vào chân mình. Anh liền khuỵ một chân xuống, gỡ giày cô ra đã thấy chân cô sưng tấy.
- Cái này là sao ? Cô bị bao lâu rồi ?
Cô cố gắng lấy tờ giấy gần đó rồi viết vào vài chữ.
" Từ lúc quay trở lại phòng "
Anh nhìn qua rồi không nói gì, chỉ đi lấy hộp dụng cụ y tế làm qua vài bước sơ cứu cho cô.
- Lát tôi đưa cô về, bảo bác sĩ ở nhà khám lại cho cô sau. Giờ thì ngồi đó im lặng một chút, tôi còn một số việc cần giải quyết cho xong.
Công việc được giao hôm nay cô đã làm xong hết cả, rảnh rỗi ngồi ngó đông tây. Về phần cái chân của cô, nó đã bớt đau nhiều. Cô buồn chán lật lại những tài liệu đã tính toán. Cô hốt hoảng nhận ra vì đau quá nên cô tính sai hết mấy chỗ, liền lập tức sửa lại. Việc của cô là tính toán lại một lần nữa những thứ quan trọng từ bên kế toán gửi qua và sắp xếp lịch trình cho phó chủ tịch. Bởi thế nên sai một li là đi một dặm.
Khoảng 7 giờ tối thì anh xong.
- Cô đi được không ?
Cô gật đầu lia lịa rồi đứng dậy, tuy lúc đầu có loạng choạng phải vịn vào tường nhưng lúc sau thì ổn hơn, tuy bước đi vẫn còn khập khiễng.
Cô nối gót theo anh xuống bãi giữ xe rồi đứng chờ anh lấy xe ra.
Anh chầm chậm dừng xe trước mặt cô, cô ngay ngắn leo lên ghế sau xe anh. Xe chậm rãi lăn bánh.
- Có gì xảy ra ở phòng kế toán à ?
Qua gương chiếu hậu anh thấy cô lắc đầu.
- Tôi biết trước câu trả lời rồi, hỏi cho vui thôi.
Đó là hai câu duy nhất anh nói suốt quãng đường trở về nhà. Đến nơi thì cô lại nhận ra thêm một vấn đề. Phòng cô ở lầu 4 biệt thự và.. Không có thang máy !
- Cô, dìu Song Tử lên phòng hộ tôi. - Anh khẽ liếc mắt về phía một nàng hầu.
Song Tử nãy giờ vẫn đứng ở chân cầu thang như vớ được phao cứu sinh.
Cuối cùng cùng lên được tới phòng, cô tắm rửa thay đồ xong bỗng nghe tiếng gõ cửa.
" Ai thế nhỉ ? "

🌸🌸🌸
Truyện mới đeeeeee
Hãy đón chào em nó nào <3
Dự sẽ là truyện ngược nữ chính nha. Mong các nàng ủng hộ.
Ta yêu các nàng 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtu