Thiên thần
Phòng khách sạn giờ này đã chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên những mảng tường, tạo thành không gian trầm lắng sau một đêm rực rỡ. Lam Trường ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm chiếc điện thoại. Thoạt nhìn, anh có vẻ như đang lướt xem tin tức bình thường, nhưng thật ra, màn hình của anh đang phát lại video quay cận cảnh phần trình diễn của Đan Trường tối nay.
Trong video, cậu xuất hiện giữa sân khấu rực sáng, ánh sáng hắt vào bộ trang phục màu trắng khiến cậu trông tựa như một thiên thần giữa không gian mênh mông. Cậu treo mình trên dây, nhẹ nhàng lướt đi giữa không trung, đôi chân cậu cứ như đang đi trên mây vậy. Trong giai điệu du dương, cậu lướt qua khán đài, vừa hát vừa mỉm cười với mọi người. Từng động tác vươn tay, từng ánh mắt hướng về phía khán giả đều mềm mại, tựa như một thiên thần đang hạ phàm.
Đẹp đến khó tin.
Lam Trường khẽ tựa đầu vào tường, ngón tay vô thức lướt qua màn hình để tua lại đoạn cậu "bay" lần nữa. Anh ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của cậu, môi khẽ cong lên nhưng đôi mắt lại đượm một chút gì đó lo lắng.
Anh vẫn còn nhớ như in cái lúc trước khi diễn, cậu vừa cười vừa nói với anh bằng vẻ mặt đầy tự tin: "Mấy trò này em làm suốt từ năm 20 tuổi rồi. Không sao đâu anh."
Giờ xem lại, Lam Trường vẫn không thể ngăn được một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng. Tuy anh biết rõ cậu đã diễn mấy cảnh bay này từ chục năm trước, thuần thục đến mức không còn chút do dự nào, nhưng anh vẫn thấy tim mình đập chậm một nhịp khi nhìn cậu treo mình giữa không trung, vừa hát vừa mỉm cười như chẳng có gì đáng bận tâm.
"Không sao cái gì chứ..." Anh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy bất lực nhìn gương mặt rạng rỡ trong video.
Phần dây cáp tuy rất an toàn, nhưng cũng đâu ai nói trước được gì. Thế mà cậu nhóc nhỏ nhắn đó lại chẳng hề quan tâm, vẫn thoải mái vươn tay giữa không trung, từng nốt nhạc cất lên mềm mại như dòng suối, nhẹ nhàng ru lòng người.
Lam Trường hạ điện thoại xuống một lúc, anh ngả đầu ra sau, miệng khẽ trách: "Đúng là, cứ thích làm mấy trò khiến cho người ta lo."
Rồi cánh cửa phòng bất chợt mở ra, Đan Trường bước vào. Cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn đang ướt nước. Cậu bước vào phòng thì thấy cảnh anh đang ngồi trên sofa, anh ngồi im lìm một góc, chẳng buồn ngước lên khi cậu bước vào.
"Anh còn chưa ngủ ạ? Làm gì mà ngồi thừ người vậy?"
Lam Trường không ngước lên, chỉ với tay lấy chai nước trên bàn: "Xem một đứa nhóc nhảy nhót trên sân khấu, xong bay tới bay lui mà chẳng sợ gì."
Đan Trường lập tức hiểu ra, cậu tiến lại gần anh, liếc nhìn vào màn hình điện thoại, hóa ra Lam Trường đang xem lại video phần trình diễn của cậu tối nay.
"Nè, ai cho anh quay lén vậy?" Cậu giả bộ giật lấy điện thoại, nhưng Lam Trường nhanh tay giấu ra sau lưng.
"Anh đâu có quay. Fan quay, anh xem ké thôi." Anh nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.
Cậu bật cười, ngồi phịch xuống cạnh anh: "Sao hả? Anh thấy em hôm nay có đẹp không?"
Anh liếc cậu một cái, giọng lấp lửng: "Đẹp thì đẹp, nhưng mà dây hơi lộ."
Đan Trường nheo mắt, cậu bĩu môi, giọng có chút đắc ý: "Dây lộ thì kệ đi, quan trọng là khán giả vỗ tay ầm ầm, họ khen em như thiên thần đấy!"
Lam Trường nhìn cậu, giọng anh trầm trầm: "Mà Trường nhỏ này, em có sợ không... lỡ đứt dây thì sao?"
Đan Trường ngạc nhiên rồi bật cười, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch: "Đứt sao được mà đứt. Em có nặng lắm đâu. Còn chưa được 60 kg nữa."
Lam Trường khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đôi vai gầy của cậu. Đúng là cậu nhẹ thật, nhưng cũng vì thế mà trông cậu lại càng nhỏ bé khi treo mình giữa không trung. Anh thở nhẹ: "Lại nói đùa rồi. Nặng hay nhẹ thì cũng phải cẩn thận chứ."
Cậu nhìn anh một thoáng, rồi nhún vai nhẹ nhàng: "Em quen rồi, trước đây em cũng bay suốt ấy mà. Không sao đâu anh."
Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng nói của anh trầm ấm nhưng không cũng giấu được chút xót xa: "Cẩn thận một chút cũng không thừa đâu. Anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em cả."
Đan Trường ngẩng lên, cậu thoáng chút vẻ ngạc nhiên vì lời nói của anh. Rồi cậu khẽ nhếch môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng: "Em biết rồi. Anh lo xa quá đấy. Không sao đâu, dù sao thì cũng sẽ có anh đỡ mà. Anh không bỏ em đâu, đúng không?"
Lam Trường nhìn cậu thật lâu, rồi mỉm cười bất lực: "Ừ, anh đỡ. Lúc nào anh cũng đỡ cho em hết, đồ nhóc bướng bỉnh."
Lam Trường không nói gì nữa, anh chỉ nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào vai mình. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở đều đều của hai người và ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Video vẫn chạy trên màn hình, lặp đi lặp lại cảnh cậu "bay" trên sân khấu. Trong mắt Lam Trường, hình ảnh ấy đẹp thật – đẹp đến mức khiến người ta không thể ngừng lo lắng.
Đẹp như một thiên thần, nhưng cũng mong manh như thiên thần vậy.
***
Vâng, cho phép tôi được "sĩ" hết hôm nay vì ông chú này. Chú quá đỉnh, chú bay trên không mà bước chân nhẹ nhàng cứ như đi trên mặt đất ấy. Trời ơi U50 rồi mà tưởng thanh niên nào không đó, chú quá đỉnh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top