Mua áo (H)
Lịch trình làm việc của Lam Trường và Đan Trường luôn dày đặc, đến mức thời gian hai người dành cho nhau dường như chỉ còn là điều xa xỉ. Dù thời kỳ đỉnh cao đã qua, nhưng sức hút của họ chưa bao giờ giảm, các show diễn, các dự án nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Khi anh biểu diễn ở Sài Gòn, cậu lại bận rộn với những kế hoạch tại Hà Nội. Khi anh bay ra Hà Nội, cậu lại rong ruổi ở miền Tây. Lịch trình cứ thế chồng chéo, khiến ngay cả cơ hội nhìn mặt nhau họ cũng không có được. Sự thiếu vắng ấy để lại trong cả hai một khoảng trống khó tả.
Đối với Lam Trường, khoảng trống này là một sự cồn cào khó chịu. Anh không thể phủ nhận rằng, trong mấy tháng xa cách ấy, dục vọng trong anh cứ âm ỉ trỗi dậy, khao khát được ôm cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi thở và sự ấm áp của cậu. Nhưng thay vào đó, anh chỉ có thể vùi đầu vào công việc, cố lấp đầy sự trống trải không tên.
Cơ hội cuối cùng cũng đến. Chuyến lưu diễn tại Úc lần này là dịp hiếm hoi cả hai được sát cánh bên nhau. Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh đã âm thầm lên kế hoạch để tận dụng triệt để từng giây phút bên cậu.
Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi Rehearsal, cả hai quyết định ra ngoài dạo phố. Không khí mùa thu ở Melbourne thật dễ chịu, bầu trời trong xanh và gió mát lành khiến tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ thong thả dạo quanh con phố nhộn nhịp, trò chuyện và tận hưởng cảm giác bình yên bên nhau.
Khi đi qua một cửa hàng quần áo, Đan Trường bỗng dừng chân. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy một chiếc áo polo màu đen trưng bày trong tủ kính. "Anh ơi, vào trong thử xem đi," cậu nói, giọng đầy hứng khởi.
Lam Trường nhìn cậu, khẽ cười. "Được, em muốn xem gì nào?"
Bước vào cửa hàng, ánh sáng ấm áp và không gian gọn gàng làm mọi thứ trở nên tinh tế hơn. Đan Trường đi dọc các giá treo đồ, đôi mắt không ngừng tìm kiếm cho đến khi dừng lại ở chiếc áo polo ôm vừa vặn cơ thể. Cậu cầm chiếc áo lên, quay sang Lam Trường, ánh mắt mong chờ. "Anh thấy chiếc này hợp với em không?"
Lam Trường tiến lại gần, ánh mắt anh thoáng dừng lại ở chiếc áo, rồi chuyển sang dáng người thanh mảnh của Đan Trường. "Hợp lắm. Em thử xem, chắc chắn sẽ đẹp."
Nghe lời anh, Đan Trường bước vào phòng thử đồ. Khi cậu bước ra, cậu xuất hiện với chiếc áo ôm sát tôn lên dáng người cân đối, đôi mắt trong veo nhìn anh. Anh quay lại, định buông một lời nhận xét bình thường, nhưng khi ánh mắt chạm đến hình dáng của cậu, mọi suy nghĩ trong anh chững lại.
Chiếc áo ôm sát vào cơ thể cậu, cơ ngực săn chắc của cậu cũng vì thế mà nhô nhẹ, nổi bật qua lớp vải mỏng. Hai đầu nhũ nhô lên lấp ló bên dưới lớp áo, như đang trêu đùa ánh nhìn của anh.
"Anh thấy sao?" Đan Trường hỏi, giọng cậu ngây thơ đến mức khiến Lam Trường phải chật vật kiểm soát bản thân. Anh nuốt khan, cảm giác khô khốc nơi cổ họng khiến anh buộc phải lảng tránh ánh mắt cậu.
"Đẹp..." Anh trả lời, giọng anh khàn đặc. Anh cố mỉm cười, nhưng cơ thể anh lại phản ứng khác. Dục vọng kìm nén bấy lâu như bị khơi dậy, một cảm giác căng tức nơi hạ bộ khiến anh khẽ rùng mình. Bàn tay giấu trong túi quần nắm chặt, cố gắng kiểm soát sự xao động mãnh liệt.
Đan Trường nhíu mày, không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh. "Chỉ đẹp thôi ạ? Anh không có ý kiến gì khác sao?" Cậu xoay người lại đối diện với anh, đôi tay vô thức chỉnh lại cổ áo, khiến lớp vải càng ép sát vào ngực hơn.
Lam Trường cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực dâng lên trong cơ thể. Anh cố nuốt xuống cảm giác dục vọng đang trỗi dậy, nhưng nó càng lúc càng mãnh liệt hơn.
"Em cứ đứng đấy mà xoay xoay thử đồ nữa là anh không nhịn nổi đâu," anh nói thầm, gần như tự cảnh cáo bản thân.
"Anh nói gì cơ?" Đan Trường ngẩng lên, nét mặt đầy vẻ ngây thơ không chút phòng bị.
Khoảnh khắc ấy, sự ngây thơ của cậu chỉ càng khiến Lam Trường mất kiểm soát. Anh bước tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu về phía mình. "Không thử nữa. Về."
Nhanh chóng thanh toán chiếc áo, Lam Trường kéo Đan Trường rời khỏi cửa hàng, không để cậu có cơ hội thắc mắc thêm.
"Hả? Nhưng em—"
Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo cậu ra khỏi cửa hàng. Đan Trường lảo đảo chạy theo, bối rối không hiểu vì sao Lam Trường đột nhiên nóng nảy như vậy.
"Anh sao thế? Em còn chưa thử xong mà!" Cậu vừa cố giữ nhịp chân vừa ngẩng lên nhìn anh.
Lam Trường không trả lời, bàn tay anh siết chặt tay cậu, ánh mắt tối lại như bị thiêu đốt bởi cảm xúc mãnh liệt. Từng bước chân của anh gấp gáp.
Chỉ khi cửa phòng khách sạn đóng sầm lại, Đan Trường mới giật tay ra khỏi anh, thở hổn hển. "Anh làm cái gì thế? Em còn đang thử đồ mà!"
Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh khóa chặt vào cậu, lướt qua từng đường nét cơ thể cậu trong chiếc áo polo ôm sát. Cổ họng anh khô khốc, hơi thở nặng nề.
Anh bước tới, nhanh và dứt khoát, khiến Đan Trường bất giác lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh.
"Anh... Anh làm gì vậy?" Giọng cậu có chút run rẩy, không phải vì sợ, mà vì ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cậu bối rối.
"Em có biết suốt mấy tháng qua, anh phải kiềm chế thế nào không?" Lam Trường nói, giọng trầm khàn như đang kìm nén cảm xúc. "Em đứng trước mặt anh trong bộ dạng này... Anh không chịu nổi nữa."
Đan Trường chưa kịp hiểu ý anh thì bàn tay của Lam Trường đã nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào lớp vải áo ôm sát ngực cậu. Anh kéo vạt áo polo lên một chút, những ngón tay lướt qua lớp vải, cảm nhận rõ ràng bờ ngực săn chắc đầy cuốn hút của cậu.
"Ngực em..." Lam Trường thì thầm, ánh mắt dừng lại ở hai bên ngực căng đầy dưới lớp áo mỏng. "Thật sự rất quyến rũ."
Đan Trường đỏ mặt. "Anh... anh đừng nhìn em như vậy. Em đâu có cố ý..."
"Đúng, em không cố ý," Lam Trường cười nhẹ, giọng khàn đi vì cảm xúc trào dâng. "Nhưng chính sự vô tình của em lại khiến anh không thể rời mắt."
Bàn tay anh trượt dần lên, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngực cậu, khiến Đan Trường rùng mình. Cậu vô thức hít một hơi sâu, cả người như cứng lại dưới cái chạm nhẹ mà lại đầy dục vọng ấy.
"Anh không nhịn được nữa," Lam Trường cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu. "Là em khiến anh như vậy..."
Vừa nói, anh vừa đẩy nhẹ cậu nằm xuống chiếc giường lớn của khách sạn. Đan Trường chưa kịp phản ứng, cơ thể đã chạm vào lớp đệm êm ái, ánh mắt ngước lên nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Anh... anh làm gì vậy?" Giọng cậu run nhẹ, không giấu nổi sự bối rối.
Lam Trường không trả lời, chỉ cúi người xuống, ánh mắt cháy bỏng nhìn cậu như muốn thiêu đốt mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Anh từ từ kéo vạt áo polo của cậu lên, để lộ bờ ngực săn chắc mà anh luôn bị thu hút.
"Bảo bối của anh..." Lam Trường khẽ thì thầm.
Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào, lướt qua làn da ấm nóng, rồi bất ngờ dùng đầu ngón tay cái mân mê, trêu đùa một bên ngực của cậu. Đầu ngón tay anh bất ngờ xoay nhẹ, gãy một chút, rồi xoa nắn, khiến cậu hít một hơi sâu, cảm giác như bị dòng điện chạy qua cơ thể.
"Anh... đừng làm vậy... kỳ lắm," Đan Trường lắp bắp, nhưng ánh mắt cậu lại không hề né tránh, thay vào đó hiện lên sự bối rối pha lẫn chút cảm giác khao khát khó diễn tả.
"Em có biết không, bảo bối?" Lam Trường khẽ thì thầm, cúi người sát hơn, hơi thở nóng hổi phả vào làn da của cậu. "Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi..."
Ngón tay anh tiếp tục lướt nhẹ qua hai bên đầu ngực, ấn nhẹ, rồi gãy một cách tinh tế hơn, khiến cậu không chịu nổi mà khẽ rên lên.
"Nhạy cảm quá... Anh chỉ chạm nhẹ thôi mà..." Lam Trường nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp xen lẫn sự trêu chọc, nhưng ánh mắt anh vẫn cháy bỏng.
Anh cúi xuống, môi khẽ đặt lên đầu ngực cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ qua như muốn khiêu khích, rồi mút một chút khiến cả cơ thể cậu run lên.
"Ưm... anh... đủ rồi..." Đan Trường khẽ giãy nhẹ, nhưng cơ thể cậu lại chẳng nghe lời, thay vào đó lại rơi vào vòng tay của Lam Trường, nơi dục vọng của cả hai như hòa quyện vào nhau.
Anh cúi người, đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn vào cơ thể cậu đang nằm trước mặt anh. Khi bàn tay to lớn của anh lướt qua làn da mịn màng, cơ thể cậu khẽ run rẩy, cảm giác nhạy cảm khiến cậu không thể kiềm chế.
"Em thật sự quá hoàn hảo..." Giọng anh khàn đặc, tay anh tiếp tục vuốt ve và xoa nhẹ hai bên ngực cậu, đầu ngón tay khéo léo mân mê đầu ngực khiến nó căng cứng trong tích tắc.
"Ưm... anh..." Đan Trường khẽ cắn môi, cả người không ngừng run lên. Cơ thể cậu đã nhạy cảm sẵn, nay lại càng trở nên khó kiểm soát hơn dưới từng cái chạm của anh. Cảm giác tê dại lan tỏa từ ngực xuống khắp người, rồi tụ lại ở nơi nhạy cảm nhất phía dưới, nơi đã âm ỉ và ướt át từ lúc nào.
Anh cúi người sát hơn, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua đầu ngực cậu, cảm nhận được sự cứng rắn nhưng đầy mềm mại. Anh ngậm nhẹ, rồi bất ngờ mút chặt, khiến cậu khẽ giãy nhẹ, phát ra tiếng rên rỉ đầy gợi cảm.
"Ngừng giãy đi, bảo bối... Em càng như vậy, anh càng không nhịn nổi." Lam Trường nói như cảnh báo, nhưng tay anh lại chẳng chịu dừng, tiếp tục mơn trớn ngực cậu.
Đan Trường cảm giác như cơ thể mình bị lấn át hoàn toàn. Cậu cũng đã mấy tháng trời chưa được "giải tỏa," cảm giác khao khát đã âm ỉ từ lâu nay bị khơi dậy mãnh liệt. Cơ thể cậu nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm của anh thôi cũng khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, phía dưới đã sớm trở nên ướt át không kiểm soát.
"Anh... đừng làm vậy..." Cậu thốt lên, giọng nói yếu ớt nhưng lại không hề có ý phản kháng. Đôi mắt cậu ánh lên chút ngại ngùng nhưng xen lẫn cả sự khao khát không thể giấu.
Lam Trường nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy quyến rũ. "Em nói dừng, nhưng cơ thể em lại không nói như vậy đâu, bảo bối."
Bàn tay anh tiếp tục di chuyển, mân mê, gãy nhẹ hai đầu ngực, như thể đang thử thách sự chịu đựng của cậu. Cảm giác vừa đau nhẹ vừa kích thích khiến Đan Trường không thể kìm được tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Phía dưới cậu đã hoàn toàn khuất phục, cảm giác ẩm ướt càng làm Lam Trường không kiềm chế nổi. "Em như thế này... làm sao anh dừng lại được đây?"
Anh đưa tay trượt dần xuống. Khi tay anh vừa chạm đến phần hạ thân, Đan Trường giật mình, cả người khẽ run lên.
"Đừng... anh... đừng chạm vào đó." Giọng cậu nhỏ nhẹ, mang chút ngượng ngùng, đôi tay vội vã đẩy bàn tay của anh ra, nhưng lực đẩy yếu ớt chẳng khác nào đang khuyến khích anh làm ngược lại.
"Đừng à?" Anh nhướn mày, nụ cười đầy vẻ trêu đùa hiện lên trên môi. "Nhưng cơ thể em lại không nói vậy đâu, bảo bối."
"Em không muốn... thật mà..." Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt sắc bén của anh.
"Không muốn à? Thế đây là gì?" Lam Trường cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. Bàn tay anh lướt chậm rãi dọc theo chiều dài, cảm giác ướt át bên dưới khiến anh không thể nhịn được mà bật cười khẽ.
"Em đã cứng đến mức này rồi, lại còn ướt nữa. Không thành thật gì cả."
Đan Trường cắn môi, cả người đỏ bừng vì xấu hổ. "Em... không phải... Anh đừng nói nữa..." Cậu quay mặt vào gối, nhưng tiếng rên rỉ khe khẽ đã bắt đầu thoát ra khi Lam Trường dùng tay tiếp tục mơn trớn qua lớp vải.
"Không nói nữa? Nhưng anh thấy em khó chịu lắm rồi." Lam Trường thì thầm, giọng khàn khàn đầy mê hoặc. Anh kéo nhẹ lớp vải xuống, để lộ phần hạ thân đã cương cứng của cậu.
"Bảo bối, nhìn xem. Thế này mà còn nói không muốn?"
Đan Trường muốn tìm lỗ chui xuống vì xấu hổ, nhưng cơ thể cậu thì hoàn toàn phản bội lời nói của mình. Lam Trường đưa tay chạm nhẹ, rồi bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, đầu ngón tay khéo léo mơn trớn, khiến cậu không thể nhịn được mà rên lên thành tiếng.
"Ưm... anh... đừng..." Giọng cậu ngắt quãng, nhưng tay lại vô thức bấu chặt lấy cánh tay anh, như muốn níu giữ cảm giác đang khiến cậu dâng trào.
"Thế nào? Em có thành thật với anh hơn chưa?" Anh thì thầm, môi anh cong lên đầy trêu chọc, nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự yêu thương và khao khát.
"Ưm... em..." Đan Trường không còn từ chối được nữa, cơ thể cậu như đang bùng cháy, từng tiếng rên rỉ thoát ra không thể kiềm chế.
Lam Trường vẫn không ngừng di chuyển bàn tay mình, từng cái vuốt ve đầy điêu luyện khiến Đan Trường run lên từng hồi. Khi đã cảm nhận được cơ thể cậu đang hoàn toàn đầu hàng dưới tay mình, anh chậm rãi kéo lớp vải cuối cùng xuống, để lộ toàn bộ cảnh tượng khiến anh không thể rời mắt.
Lam Trường không nhịn được nữa. Anh kéo áo của cậu lên rồi cởi hẳn ra, để lộ làn da trắng ngần của cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua hai bên ngực cậu, dừng lại nơi hai đầu nhũ đã cứng lên vì bị kích thích.
"Ngực em thật đẹp, bảo bối," anh khẽ thì thầm, cúi xuống ngậm lấy một bên, đầu lưỡi xoay tròn quanh đầu nhũ trong khi tay anh không ngừng trêu đùa bên còn lại. Đan Trường run rẩy, tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi khi cậu cảm nhận được hơi nóng từ miệng anh và những cái mút nhẹ nhưng đầy kích thích.
"Ưm... anh..." Cậu lắp bắp, bàn tay nhỏ xíu vô thức đặt lên vai anh, bấu chặt như để tìm kiếm điểm tựa.
Lam Trường ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu đầy trìu mến xen lẫn chút ham muốn mãnh liệt. "Em thật nhạy cảm. Chỉ cần thế này đã không chịu nổi rồi sao?"
Không để cậu kịp trả lời, anh để tay mình trượt xuống thấp hơn, đến nơi đang khiến cậu cảm thấy khó chịu nhất. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua lối vào nhỏ xíu, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại nơi đó.
"Ướt hết rồi..." Anh khẽ cười, vừa nói vừa dùng một ngón tay nhấn nhẹ vào, khiến Đan Trường giật mình, cơ thể khẽ cong lên theo bản năng.
"Anh... đừng...!" Cậu khẽ kêu, nhưng giọng nói yếu ớt và hơi thở gấp gáp đã phản bội cậu.
"Không muốn?" Lam Trường cười nhẹ, nhưng ngón tay anh không dừng lại, thay vào đó còn tiến sâu hơn, bắt đầu di chuyển chậm rãi. Miệng anh vẫn không rời khỏi ngực cậu, thi thoảng lại cắn nhẹ rồi mút mạnh khiến cậu không thể kiểm soát tiếng rên của mình.
Đan Trường cắn môi, cố gắng kìm lại cảm xúc, nhưng sự kích thích ở cả hai nơi đã khiến cậu hoàn toàn chìm trong khoái cảm. "Ưm... anh... em không chịu nổi..."
"Cứ thả lỏng đi, bảo bối." Lam Trường nhẹ nhàng nói, rồi thêm một ngón tay nữa, di chuyển nhanh hơn, sâu hơn, đồng thời miệng anh vẫn tiếp tục trêu đùa ngực cậu.
Lam Trường không ngừng khám phá cơ thể của Đan Trường. Ngón tay anh tiếp tục di chuyển bên dưới, tìm kiếm một điểm sâu bên trong mà anh biết sẽ khiến cậu mất kiểm soát. Khi cảm nhận được cậu khẽ giật mình, anh mỉm cười, tiếp tục nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm ấy, vừa đưa đẩy, vừa xoay tròn để kích thích nhiều hơn.
"Chỗ này... có phải em rất thích không?" Anh cúi xuống, giọng khàn đặc thì thầm vào tai cậu, bàn tay vẫn không ngừng khiêu khích bên dưới.
"Ưm... anh... đừng mà..." Đan Trường lắp bắp, giọng nói đứt quãng bởi sự khoái cảm đang trào dâng. Ở trên, Lam Trường vẫn chăm chút hai bên ngực của cậu, ngậm lấy một bên rồi nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa, khiến cậu càng thêm mê loạn.
Đan Trường không còn sức để kìm nén. Toàn thân cậu cong lên, một dòng nhiệt nóng bỏng bỗng trào ra bên dưới. Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt mơ màng như vừa rơi vào một cơn sóng cuốn trôi mọi suy nghĩ.
Lam Trường dừng lại một chút, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu đầy thỏa mãn. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi khẽ thì thầm, "Thoải mái chứ, bảo bối của anh."
Không để cậu kịp lấy lại hơi thở, Lam Trường lật người cậu nằm sấp xuống. Anh dùng tay vuốt dọc sống lưng, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên từng đường cong quyến rũ. "Giờ thì đến lượt anh..."
Bàn tay anh tách nhẹ cơ thể cậu ra, đầu ngón tay trượt nhẹ qua nơi vừa được nới rộng, khiến cậu khẽ run. Lam Trường mỉm cười hài lòng, rồi chậm rãi đưa chính mình vào, tận hưởng cảm giác ấm áp và siết chặt mà anh đã khao khát bấy lâu.
Lam Trường giữ chặt eo cậu, ngón tay anh khẽ vuốt qua làn da mịn màng khiến cậu khẽ run rẩy. "Thoải mái nào, để anh chăm sóc em," giọng anh trầm thấp, như một lời hứa ngọt ngào và đầy quyến rũ.
Đan Trường cắn môi, bàn tay siết chặt lấy ga giường, một tiếng rên khẽ thoát ra dù cậu đã cố nén lại.
"Đau không?" Lam Trường dừng lại một chút, bàn tay vuốt ve lưng cậu, như để an ủi và chờ cậu quen dần với sự hiện diện của mình.
Đan Trường chỉ khẽ lắc đầu, hơi thở dồn dập hơn. "Không... tiếp đi, anh..." giọng cậu run run, nhưng sự mong muốn đã rõ ràng trong từng lời nói.
Được sự đồng ý của cậu, anh bắt đầu di chuyển. Nhịp độ ban đầu chậm rãi, như muốn cậu tận hưởng từng chút một. Một tay anh giữ chặt hông cậu, tay còn lại lần lên, vuốt ve dọc sống lưng, khiến từng giác quan của cậu như bừng tỉnh.
"Em biết không, cảm giác này... làm anh phát điên," Lam Trường thì thầm, cúi người hôn nhẹ lên bờ vai cậu. Mỗi lần anh nhấn mạnh, Đan Trường đều không kiềm được tiếng rên rỉ khe khẽ.
Nhịp độ dần tăng lên, mỗi cú nhấn của anh đều sâu hơn, mạnh hơn, mang theo sự khao khát đã dồn nén bấy lâu. Đan Trường hoàn toàn bị cuốn vào khoái cảm. Mỗi lần anh chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, cậu lại cong người lên, hơi thở rối loạn.
"Anh Trường... em... không chịu nổi nữa..." Cậu thở gấp, giọng nói như cầu xin trong sự mê loạn.
Nghe vậy, anh càng thêm mạnh mẽ. "Chịu thêm chút nữa, bảo bối. Chúng ta sẽ cùng nhau..." Anh cúi xuống hôn cậu, môi anh quấn lấy môi cậu, như muốn hòa tan cả hai thành một.
Anh nhấn mạnh thêm một lần nữa, toàn thân cậu như siết chặt lấy anh. Đan Trường cố gắng cắn môi để kìm nén, nhưng cảm giác mãnh liệt lan tỏa khiến cậu không thể che giấu.
"Đừng kìm lại, bảo bối... để anh nghe giọng của em," Lam Trường thì thầm, giọng khàn đặc trong hơi thở dồn dập. Anh bắt đầu đưa đẩy, từng nhịp chậm rãi và sâu, để cả hai cảm nhận trọn vẹn từng chuyển động.
Mỗi lần anh tiến vào, cơ thể cậu lại run rẩy, tiếng thở gấp gáp của cậu như hòa vào từng cú nhấn. Tay cậu vô thức với lên, nắm lấy cánh tay anh, như muốn giữ chặt lấy điều duy nhất khiến cậu không bị cuốn trôi bởi khoái cảm đang trào dâng.
"Anh Trường... anh..." Giọng cậu khản đi, từng chữ phát ra như một lời cầu xin, khiến anh càng thêm mất kiểm soát.
Lam Trường tăng nhịp độ, từng cú nhấn sâu và mạnh hơn. Anh cúi xuống, hôn dọc sống lưng cậu, bàn tay vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cậu.
Cơ thể cậu đáp lại anh, siết chặt hơn theo từng nhịp, khiến anh không ngừng đẩy mạnh hơn. Bên dưới, cậu đã không thể kiềm chế, khoái cảm dồn nén bấy lâu nay bùng nổ.
"Bảo bối, em siết chặt quá..." Anh thở hổn hển, cúi xuống hôn lên vai cậu, cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể anh.
Đan Trường không thể đáp lời, chỉ biết đón nhận từng cú nhấn của anh. Hơi thở của cậu gấp gáp, tiếng rên rỉ đầy mê hoặc hòa cùng tiếng nhịp đẩy của anh, tạo nên một giai điệu đầy quyến rũ.
"Ưm... Em... em không chịu nổi nữa..." Cậu nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng trong hơi thở nặng nề.
"Anh cũng vậy..." Lam Trường thì thầm, giọng khàn đặc vì khao khát. Anh giữ chặt eo cậu, từng cú nhấn ngày càng mãnh liệt hơn, như muốn đưa cả hai đến tận cùng của khoái cảm.
Cơ thể cậu co rút lại, siết chặt lấy anh trong những nhịp cuối cùng. Đan Trường bật lên tiếng rên rỉ lớn, cả người run rẩy khi khoái cảm trào dâng, giải tỏa tất cả sự dồn nén bấy lâu nay.
Lam Trường cũng không kiềm chế được, cảm giác nóng rực từ cậu khiến anh bùng nổ. Một tiếng rên trầm thấp thoát ra từ môi anh, cơ thể cả hai hòa quyện khi cùng nhau đạt tới đỉnh điểm.
Sau khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, anh nhẹ ngàng rút ra khỏi cơ thể cậu, khiến cậu khẽ rùng mình vì sự nhạy cảm sau cao trào. Cậu nằm sấp trên giường, hơi thở vẫn còn gấp gáp, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
"Em ổn chứ?" Anh hỏi, giọng anh đầy dịu dàng, trong khi tay vuốt ve nhẹ nhàng lưng cậu.
"Ổn mà..." Cậu thì thầm, nhưng giọng nói mệt mỏi của cậu khiến anh không thể yên tâm.
Lam Trường cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, sau đó đứng dậy. "Nào, để anh bế em đi làm vệ sinh."
Trước khi cậu kịp từ chối, anh đã cúi người xuống, cẩn thận luồn tay qua eo và dưới đầu gối để bế cậu lên. Đan Trường đỏ mặt tựa đầu vào ngực anh, không dám nhìn lên.
Đặt cậu ngồi trên bồn tắm, anh cẩn thận điều chỉnh nước ấm rồi lấy khăn mềm lau qua cơ thể cậu. Khi đến phần nhạy cảm, anh nhẹ nhàng giúp cậu vệ sinh, đưa hết chất dịch trắng đục bên trong ra ngoài, đồng thời không quên trêu cậu một chút:
"Em bảo không muốn mà giờ lại ướt đẫm thế này."
"Anh im đi..." Đan Trường đỏ bừng mặt, lúng túng không biết giấu mặt vào đâu, khiến Lam Trường bật cười.
Sau khi lau rửa sạch sẽ, anh cẩn thận thoa một lớp thuốc mỡ mát lạnh lên vùng da nhạy cảm của cậu. Mỗi lần đầu ngón tay anh chạm vào, Đan Trường lại rùng mình khẽ, khiến anh không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả hai không nói gì thêm, chỉ đơn giản ôm nhau trong sự bình yên ngọt ngào. Anh vòng tay qua ôm lấy cậu, để cậu tựa đầu vào ngực mình. Bàn tay anh nhịp nhàng vuốt ve lưng cậu, giúp cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy, cả hai ngủ một giấc thật sâu, quên đi mọi mệt mỏi của những ngày dài chạy lịch trình.
Đến sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Đan Trường mơ màng tỉnh giấc. Cậu nhíu mày, không muốn rời khỏi vòng tay của anh, nhưng vẫn phải với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
"Bạn nhân viên gọi cho em," cậu nói, giọng ngái ngủ.
Lam Trường chỉ gật đầu, kéo chăn lại cho cậu. Đan Trường nhấn nút nghe máy, giọng của người trợ lý vang lên đầy hối thúc: "Anh Trường ơi, anh còn ngủ ạ? Mọi người chuẩn bị đi dùng bữa sáng, anh mau xuống nha."
Cậu ậm ừ đáp lại, rồi cúp máy. Nhưng khi vừa nhấc mình định ngồi dậy, cậu liền khựng lại, đôi mày khẽ nhăn vì cảm giác nhức mỏi. Bên dưới vẫn còn hơi sưng nhẹ, hông cũng đau âm ỉ.
Lam Trường lập tức nhận ra, anh ngồi dậy, đặt tay lên vai cậu. "Đau ở đâu à?"
Đan Trường quay sang nhìn anh, ánh mắt vừa trách móc vừa đầy vẻ làm nũng. "Còn hỏi nữa, tại ai mà em mới đau thế này hả?"
Lam Trường bật cười khẽ, kéo cậu lại gần. "Anh xin lỗi mà. Để anh giúp em xoa, được không?"
Nói rồi, anh nhẹ nhàng xoay cậu nằm xuống, bàn tay ấm áp đặt lên hông cậu, bắt đầu xoa bóp một cách dịu dàng. Mỗi động tác đều chứa đựng sự quan tâm và yêu thương, khiến Đan Trường không khỏi cảm động.
"Đỡ chưa?" Lam Trường hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
"Đỡ rồi ạ..." Cậu khẽ đáp, nhưng đôi môi vẫn phụng phịu như thể muốn đòi thêm sự cưng chiều.
Lam Trường cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngoan nào, để lát nữa anh cõng em xuống nhé. Giờ thì nghỉ thêm chút nữa đi."
Đan Trường không đáp, chỉ tựa vào anh, cảm nhận sự dịu dàng mà anh dành cho mình. Trong lòng cậu, mọi khó chịu dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top