Mãi mãi

Đôi khi, chỉ một hiểu lầm nhỏ cũng đủ để cuốn trôi đi một tình yêu mà hai người từng cùng nhau xây đắp. Và rồi, giữa cơn giông bão của sự tức giận và tự ái, tình yêu ấy bị đánh mất, để lại trong lòng cả hai một nỗi đau mà không ngôn từ nào diễn tả được.

Không gian tĩnh lặng bao trùm căn hộ nhỏ của họ. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng như nhịp đập gấp gáp của trái tim. Đêm nay, Lam Trường và Đan Trường đều không thể ngủ được, họ ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa quen thuộc, nhưng bầu không khí trong ngôi nhà sao lại lạnh lẽo thế.

"Anh nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa sao?" Giọng Đan Trường thật nhỏ, nhưng lại chứ đựng nhiều sự mệt mỏi.

Lam Trường khẽ cười, một nụ cười chất chứa nỗi buồn. "Anh chưa bao giờ nghĩ thế. Nhưng dạo gần đây... mọi thứ giữa chúng ta đã thay đổi. Em có cảm nhận được không?"

Đan Trường quay mặt đi, đôi mắt cậu lấp lánh những giọt nước mắt. "Anh đang nói về điều gì? Anh muốn chúng ta sẽ kết thúc chuyện sao?"

"Không phải anh muốn kết thúc." – Lam Trường thở dài, ánh mắt anh đượm buồn. "Nhưng có lẽ, em hiểu mà, chúng ta đều đã mệt mỏi rồi."

Họ từng yêu nhau, từng vượt qua bao nhiêu khó khăn, nhưng giờ đây, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt đã trở thành vết rạn nứt ngày một lớn. Lam Trường và Đan Trường không còn là họ của ngày xưa, khi chỉ cần nhìn nhau là có thể cười. Áp lực công việc, những chuyến lưu diễn dài ngày, sự xa cách khiến họ dần xa lạ. Và giờ đây, họ ngồi đây, bàn chuyện chia tay như hai kẻ không còn tìm thấy điểm chung.

"Anh thật sự muốn vậy sao?" Đan Trường hỏi, giọng cậu khẽ run lên.

Lam Trường nhìn vào mắt cậu, lòng đau như cắt, nhưng anh biết, nếu tiếp tục, họ sẽ chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi. "Anh không muốn. Nhưng anh nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại."

Đan Trường không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình. "Vậy thì... tạm biệt."

Cánh cửa khép lại, cũng như kết thúc một câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng dang dở.

.

Lam Trường bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn vào công viên, nơi mà lần đầu tiên anh và Đan Trường đã hẹn nhau. Những hàng cây hai bên đường, những chiếc ghế đá cũ kỹ, tất cả đều như vẫn còn lưu giữ bóng dáng của họ. Mỗi lần đến đây, anh lại cảm thấy những kỷ niệm ùa về, tưởng chừng như có thể chạm vào được những khoảnh khắc ấy nếu anh cố gắng thêm chút nữa.

Anh dừng lại trước chiếc ghế đá quen thuộc. Đưa tay, anh vuốt nhẹ tay lên thành ghế, nơi mà cậu từng ngồi, nơi họ đã cùng nhau chia sẻ biết bao chuyện từ những ngày đầu mới quen, cho đến khi tình yêu của họ trở nên sâu đậm. Ánh mặt trời nhuốm vàng trên mặt anh, nhưng trái tim anh lại cảm thấy lạnh lẽo, trống vắng. Anh nhớ tiếng cười của cậu, nhớ cái nhìn ấm áp mà cậu dành cho anh mỗi khi cả hai im lặng, chỉ cần lặng lẽ nhìn nhau mà không cần nói lời nào.

"Em từng nói đây là nơi em cảm thấy bình yên nhất..." Lam Trường thì thầm, tự nói với mình như thể Đan Trường vẫn ở đó. Nhưng không, tất cả chỉ là ký ức. Anh cảm nhận nỗi cô đơn dâng lên trong lòng, một cảm giác trống rỗng mà anh chưa bao giờ trải qua, như thể một phần của anh đã rời xa mãi mãi.

Anh ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Cái cảm giác thân thuộc, gần gũi với Đan Trường, giờ chỉ còn là nỗi nhớ mơ hồ. Lam Trường đưa tay lên vuốt mặt, cảm nhận làn gió lạnh thổi qua, làm dịu đi sự ngột ngạt trong tim anh. Mọi thứ như đang xa dần, nhưng anh biết rằng anh không thể quên được. Làm sao có thể quên được những khoảnh khắc tươi đẹp mà họ đã có, làm sao có thể quên được cậu, người mà anh đã yêu hết lòng?

Còn Đan Trường, cậu lựa chọn rời xa thành phố, bay đến một nơi xa để tìm sự tĩnh lặng. Nhưng rồi, sau tất cả, cậu lại không thể quên đi. Cậu dành thời gian ở vùng biển bình yên, nơi mà cậu và anh thích nhất, ở đó cậu chỉ có biển và sóng làm bạn. Đêm đêm, tiếng sóng vỗ rì rào như tiếng nức nở trong lòng cậu. Cậu cố quên đi những ngày tháng bên nhau, nhưng mỗi cơn gió thổi qua đều mang theo ký ức của Lam Trường.

Một lần ngồi bên bờ biển, Đan Trường khẽ đưa tay vẽ những dòng chữ nguệch ngoạc trên cát: Anh còn nhớ em không?

Ngay khi con sóng vỗ tới, dòng chữ ấy liền tan biến, như chính tình cảm giữa họ. Đan Trường cúi đầu, nước mắt cậu hòa vào gió biển mặn chát.

Mỗi đêm khi tất cả chìm vào yên tĩnh, cậu lại đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà anh và cậu thường ngồi, nơi mỗi chiếc bàn đều chứa đựng những câu chuyện chưa kể, những tiếng cười vỡ òa trong những buổi tối mưa gió, những ánh mắt tình tứ trao nhau qua từng ly cà phê ấm nóng.

Nhưng bây giờ, chiếc bàn đó chỉ có một mình cậu ngồi. Không còn tiếng nói, không còn những lời chọc ghẹo, không còn những cái nhìn sâu lắng ấy. Cậu đặt tách cà phê xuống, lòng trống rỗng. Cái cảm giác thiếu vắng ấy như một ngọn lửa âm ỉ, không ngừng đốt cháy tâm hồn cậu.

"Chúng ta đã từng ngồi đây, đúng không anh?" Đan Trường lẩm bẩm, đôi mắt không rời chiếc ghế đối diện, nơi mà Lam Trường thường ngồi. Những khoảnh khắc đó, những tiếng cười, những cái chạm tay nhẹ nhàng giờ chỉ còn là ký ức. Cậu muốn cười, muốn nói với Lam Trường rằng cậu nhớ anh, nhưng không thể. Cậu không thể thốt ra lời nào. Vì nếu nói ra, cậu sợ mình sẽ vỡ vụn, sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nổi nỗi nhớ này.

Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra Lam Trường ngồi đối diện, vẫn với ánh mắt đó, vẫn với nụ cười dịu dàng. "Anh ơi, em nhớ anh quá... em nhớ những lúc chúng ta bên nhau... những lúc im lặng chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ." Cậu thì thầm vào không khí, nhưng không có ai nghe thấy. Mọi thứ như mờ nhạt đi khi thiếu vắng Lam Trường. Cà phê giờ đây cũng trở nên đắng ngắt, không còn chút ngọt ngào nào như trước nữa.

Cậu nhắm mắt lại, hình dung ra những khoảnh khắc thân mật giữa hai người, cảm giác nhẹ nhàng, bình yên khi Lam Trường nắm tay cậu, khi hai người cùng nhau đi qua những con phố dài, không cần nói một lời nào nhưng vẫn cảm thấy trái tim hòa nhịp. Cậu nhớ những buổi chiều khi trời chuyển sang tối, lúc họ đứng dưới ánh đèn đường, Lam Trường ôm cậu vào lòng và thì thầm những lời yêu thương.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là hoài niệm. Đan Trường cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu đứng lên, bước ra ngoài, cảm nhận được những cơn gió lạnh, nhưng không làm dịu đi sự trống vắng trong lòng cậu. Cậu không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau này, khi chỉ cần một bước thôi là có thể quay lại với Lam Trường, nhưng cậu không biết làm thế nào nữa.

.

Cơn mưa cuối thu rơi đều đều trên những mái hiên, không gian bao quanh trở nên mờ ảo trong làn sương mù. Lam Trường bước chậm trên con phố cũ, những bước chân như vô thức dẫn anh về một nơi mà anh từng chia sẻ bao kỷ niệm. Con phố không còn nhộn nhịp như trước, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng bước chân của anh, nhưng trong lòng anh, những hồi ức về Đan Trường vẫn sống mãi.

Anh dừng lại trước quán cà phê quen thuộc, nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh bước vào, không tìm kiếm điều gì đặc biệt, chỉ là muốn tận hưởng cảm giác yên bình mà nơi này mang lại. Ngồi xuống bàn cũ, anh gọi một tách cà phê đen – chính là món mà Đan Trường yêu thích.

Khi nhìn ra cửa sổ, Lam Trường bất ngờ nhìn thấy hình bóng của Đan Trường đang đứng ngoài, như thể cậu đã đợi anh từ lâu. Đôi mắt cậu đượm buồn, nhưng không thể che giấu được niềm vui nhỏ nhoi khi nhìn thấy anh.

"Anh..." – Giọng Đan Trường hơi khàn, cậu bước vào, để những giọt mưa tan đi trên vai.

Lam Trường đứng dậy, không nói gì, chỉ nhìn cậu, trái tim anh đập mạnh, từng nhịp như đánh thức mọi cảm xúc trong anh. Đan Trường ngồi xuống đối diện anh, im lặng, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững.

Anh đứng đó, nhìn Đan Trường đang ngồi đối diện mình, đôi mắt long lanh như những vì sao, đầy sự chờ đợi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn lại họ, hai con người đã từng yêu thương, đã từng xa cách, và giờ đây, chỉ còn lại những cảm xúc không thể nào chối từ.

Anh từ từ tiến lại gần Đan Trường, bàn tay run run cứ hướng về phía cậu. Tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, từng nhịp đập như thức tỉnh tất cả những ký ức mà anh đã cố chôn sâu bấy lâu nay. Lam Trường khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Cảm giác mái tóc mượt mà dưới tay anh khiến mọi thứ trở nên quá quen thuộc, như thể họ đã từng yêu nhau trong suốt một kiếp người. Mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm dường như tan biến trong một khoảnh khắc.

Đan Trường nhìn anh, đôi mắt ấy không còn giấu giếm gì nữa, chỉ có sự dịu dàng, niềm hạnh phúc mờ ảo. Cậu nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng, như muốn cảm nhận mọi sự ấm áp từ Lam Trường. Cái nhìn sâu thẳm ấy khiến Lam Trường không thể nào rời mắt. Anh ngồi xuống cạnh Đan Trường, khẽ chạm vào tay cậu, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì trong khoảnh khắc này, cả hai đều biết rằng không có gì quan trọng hơn tình yêu họ dành cho nhau.

"Em nhớ anh," Đan Trường thì thầm, giọng nói cậu nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng lại mang sức mạnh không thể tả được. Đó là lời nói mà anh đã chờ đợi suốt bao năm tháng.

Lam Trường không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, lòng anh như vỡ òa. Những lời nói có lẽ chẳng còn quan trọng nữa, vì họ đã hiểu nhau, và cảm giác ấy không cần thêm bất kỳ sự giải thích nào. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Đan Trường lên, khẽ hôn lên đôi môi cậu. Cái hôn đầu tiên ấy như là lời giải thoát, như là sự gột rửa mọi nỗi đau và những hối tiếc. Đan Trường khẽ rên lên một tiếng, rồi đáp lại, nụ hôn của cậu ngọt ngào và say đắm, như muốn hòa vào nhau, không còn rời xa nữa.

Nỗi đau của quá khứ dường như không còn là gì nữa khi họ ở cạnh nhau. Lam Trường kéo Đan Trường vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu, hít thở đều đều, cảm nhận hơi ấm cơ thể cậu tỏa ra, khiến anh như muốn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy. Từng nhịp thở của Đan Trường trở nên khẩn trương hơn, trái tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì lo lắng hay sợ hãi. Đó là một cảm giác ngọt ngào mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

"Anh yêu em," Lam Trường nói khẽ, những lời ấy vang lên như một lời thề, như một lời khẳng định rằng tình yêu này sẽ không bao giờ phai mờ.

Đan Trường khẽ ngước lên, ánh mắt cậu long lanh, đôi môi không thể giữ được nụ cười hạnh phúc. "Em cũng yêu anh," cậu đáp lại, không cần phải nói thêm gì nữa. Lời nói ấy, thật ra, đã nằm sẵn trong lòng mỗi người từ lâu lắm rồi, và giờ đây, cuối cùng họ đã có thể nói ra.

Lam Trường kéo cậu lại gần hơn, lần nữa hôn lên đôi môi cậu, lần này nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn. Cảm giác ấy như lửa cháy trong tim họ, không còn gì có thể ngăn cản được. Cái hôn ấy kéo dài mãi, như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ có họ tồn tại trong thế giới riêng của mình.

Khi họ rời nhau, cả hai đều thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn không rời nhau. Đan Trường đặt tay lên ngực Lam Trường, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ. "Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa," cậu nói, đôi mắt sáng lên như ngọn đèn trong đêm tối.

Lam Trường khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. "Anh cũng vậy, Đan Trường. Anh đã chờ em suốt cả đời. Giờ chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Và trong khoảnh khắc ấy, khi mưa vẫn rơi nhẹ nhàng bên ngoài, hai người họ lại ở bên nhau, không còn sự cô đơn, không còn sự chia ly. Tình yêu của họ, qua bao sóng gió, cuối cùng đã tìm được con đường trở lại. Và dù cho cuộc đời có thay đổi thế nào, họ vẫn sẽ luôn nắm chặt tay nhau, mãi mãi không buông.

————

Cảm ơn sự theo dõi của mọi người suốt thời gian qua.

Mình cảm thấy rất vui vì đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng có vẻ như mình sẽ kết thúc nó ở đây, vì với mình thì fic này đã qua trọn vẹn.

Không biết sẽ còn một fic nào về hai "ông chú" này nữa không, nhưng nếu mình có viết thì mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top