Không ngoan (Huấn)
Đan Trường là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng trái với những gì mọi người hay hình dung về giới nghệ sĩ - những kẻ thích náo nhiệt, tiệc tùng thì cậu lại hoàn toàn trái ngược. Cậu chỉ thích được ở nhà mà thôi, những buổi tiệc, những buổi xã giao là điều làm cậu sợ nhất. Nhiều người thường nói cậu nhàm chán, cậu cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại. Bởi đúng là thế thật mà, cậu chỉ thích được dành thời gian rảnh rỗi của mình cho những chú cá, cây hoa ở nhà thôi.
Hôm nay, cậu không có lịch diễn, thế là cậu quyết định sẽ chăm sóc lại cho khu vườn nhỏ của mình. Mấy tháng nay, lịch trình bận rộn cứ cuốn cậu đi, làm cho cậu không còn thời gian chăm chút cho những cây cảnh trong vườn, và kết quả là những chậu cây thân yêu của cậu giờ đã xác xơ, cằn cỗi. Đất trong vườn nứt nẻ, những chiếc lá từng xanh mướt giờ rụng đầy khắp sân, khô giòn như tro. Đứng giữa khu vườn, cậu thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn.
Cậu mang bộ đồ nghề làm vườn ra, đứng giữa khu vườn nhỏ, cậu cầm cây cuốc bắt đầu đào đất. Cậu cúi người, từng nhát cuốc bổ xuống lớp đất khô cứng. Đất vỡ ra, bụi bay khắp nơi, bám cả vào tay chân và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu. Ánh nắng gay gắt như đổ lửa, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Những chậu hoa hồng mà cậu yêu quý cũng không thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Cậu quỳ xuống, đôi tay khẽ nâng từng gốc cây lên, như sợ làm chúng đau. Những chiếc lá úa vàng lả tả rơi xuống đất khi cậu chạm nhẹ vào. Cậu dừng lại, vuốt ve một vài chiếc lá còn sót lại trên thân cây, ánh mắt thoáng chút buồn bã. "Xin lỗi nhé, để các em phải chịu khổ rồi."
Cậu chăm chú làm việc, từng bước tỉ mỉ. Những nhát cuốc dần đều đặn hơn, lớp đất khô cằn dần trở nên mềm mại. Cậu cẩn thận rải thêm phân bón, đặt lại từng gốc cây vào chỗ mới, đôi tay di chuyển đầy thành thục, như thể đây là việc mà cậu làm hằng ngày.
Thời gian trôi qua, mồ hôi cũng đã ướt đẫm chiếc áo phông cậu đang mặc. Mặt trời như thiêu đốt mọi thứ, cả bầu trời lẫn mặt đất đều hừng hực sức nóng. Nhưng cậu vẫn không có ý định sẽ ngừng tay. Với cậu, những lúc hòa mình vào cây cỏ là lúc cậu được là chính mình – không ánh đèn sân khấu, không khán giả, chỉ có sự bình yên giản đơn.
Thỉnh thoảng, cậu ngẩng lên, đôi mắt lướt qua khu vườn dường như đã xanh tươi lại chút ít. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động những cành cây yếu ớt. Cậu hít sâu, cảm nhận mùi đất ẩm và cái mát lạnh hiếm hoi len lỏi qua lớp không khí nóng bức. Đôi môi cậu khẽ nhếch thành nụ cười.
Nhưng khi cậu đứng thẳng lên, một cơn choáng bất chợt ập đến. Đầu óc cậu quay cuồng, đôi chân lảo đảo như mất trọng lực. Cậu bám vào thân cây gần đó, nhắm mắt lại, cố lấy lại sự cân bằng.
.
Lam Trường thở dài một hơi, đặt túi đồ xuống kệ. Chiếc cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại sau lưng anh, ngăn tiếng ồn ào từ phố xá bên ngoài. Buổi quay MV dài đằng đẵng khiến đôi chân anh rã rời, nhưng cảm giác mệt mỏi dường như tan biến khi ánh mắt anh dừng lại ở phòng khách.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, cậu đang ngồi xổm trước bể cá lớn đặt sát tường, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của những chú cá nhỏ. Nước trong bể trong veo phản chiếu lại hình ảnh người thiếu niên gầy gò.
Anh bước chậm lại, không muốn làm cậu giật mình. Anh đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Đan Trường hơi nghiêng đầu, một tay đặt nhẹ lên thành bể, tay kia chỉ trỏ như đang trò chuyện với mấy chú cá. Những chú cá bơi qua bơi lại, thi thoảng lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn, giống như chúng cũng đang trò chuyện với chủ nhân của mình.
"Em lại ngồi ngắm cá nữa à?" Anh khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy dịu dàng.
Cậu giật mình quay lại nhìn anh. Đôi mắt cậu sáng lên, nụ cười nhẹ thoáng qua môi: "Anh về rồi ạ? Buổi quay thế nào, anh có mệt không?"
Anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt thoáng chút trách móc nhưng cũng đầy yêu thương: "Mệt chứ. Nhưng thấy em là đỡ rồi."
Cậu nghe anh nói thế thì chỉ cười, nhìn lại bể cá. "Mấy em cá này hôm nay ngoan lắm. Anh thấy không, chúng bơi chậm rãi, như đang chờ anh về đấy."
Anh âu yếm đưa tay xoa đầu cậu: "Sao lúc nào anh về cũng thấy em ngồi trước bể cá thế? Em không có việc gì khác để làm à?"
Đan Trường ngước mắt nhìn anh. "Em có lịch diễn thì đi hát, không thì về nhà ngắm cá, thế thôi. Ở nhà thế này em thấy thoải mái hơn nhiều."
Anh khẽ thở dài, ngón tay vô thức chỉnh lại mái tóc cậu: "Nhưng ở nhà thì cũng phải nhớ ăn uống, nghỉ ngơi nữa. Nói thật đi, từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa?"
Cậu mím môi, ánh mắt hơi lảng sang chỗ khác, rồi lại nhanh chóng nhìn anh với vẻ ngập ngừng: "Thì... Em ăn chút bánh quy lúc sáng rồi... Cũng không đói lắm."
Anh nhíu mày, tay anh bất giác đặt lên vai cậu, giọng trầm hẳn: "Sáng giờ mà chỉ ăn mỗi bánh quy? Anh vừa về mà em đã muốn anh đi bưng em vào viện à?"
Cậu bật cười, cố gắng xua đi không khí nghiêm túc. "Thôi mà, em đâu có sao. Em khỏe như vâm ấy. Để em dọn đồ ăn cho anh nhé. Nhân viên mới mang đồ qua lúc nãy."
Cậu nói rồi chống tay lên đầu gối định đứng dậy. Nhưng vừa nhấc mình lên, một cơn choáng đột ngột ập đến, khiến cậu loạng choạng. Cậu vội bám vào mép bàn, đôi chân lảo đảo như không chịu nghe lời.
"Trường!" Anh hoảng hốt, lao đến đỡ cậu trước khi cậu ngã.
Tay anh nhanh chóng giữ lấy vai cậu, còn tay kia đặt nhẹ lên trán. Gương mặt anh lập tức căng thẳng khi chạm vào làn da nóng hổi của cậu. "Em bị sốt rồi! Sao em không nói gì với anh? Đứng đó làm gì, lên phòng nghỉ ngay!"
Đan Trường khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt: "Không... Em không sao đâu mà... Để em dọn đồ ăn cho anh..."
"Không nói nhiều!" Anh ngiọn66g nói của anh, cậu không cãi nữa, để mặc anh đưa mình lên phòng.
.
Cậu nằm trên giường, hơi thở khẽ khàng, gương mặt tái nhợt. Lam Trường đưa tay chạm lên trán cậu lần nữa, cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ làn da mỏng manh. Anh thở dài, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cứng đầu thật," anh lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đứng dậy, đi lấy một chiếc khăn sạch và chậu nước ấm.
Anh quay lại bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay anh cẩn thận nhúng khăn vào nước, vắt bớt nước, rồi đặt lên trán cậu. Sau đó, anh tỉ mỉ lau người cho cậu, từ mặt, cổ, rồi đến hai cánh tay. Vừa làm anh vừa thở dài:
"Xem đó, chăm cây, chăm cá thì giỏi, nhưng chăm bản thân mình thì chẳng ra làm sao. Lần nào cũng phải để anh lo cho em, vậy mà em còn dám nói là không sao." Giọng nói anh có chút trách móc, nhưng động tác của anh vẫn rất dịu dàng, từng cử chỉ đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc.
Cậu khẽ rùng mình khi chiếc khăn lạnh chạm vào người, đôi mắt mơ màng nhìn anh. "Anh..." Giọng cậu yếu ớt, như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành lời.
"Không phải nói gì hết. Nằm im đi, anh lo được rồi." Lam Trường cắt ngang, ánh mắt đầy sự quan tâm, ngăn không cho cậu thêm lo lắng.
Cậu gật đầu nhẹ, không cãi lại. Cậu để mặc anh chăm sóc, lòng cảm thấy an tâm lạ thường. Hai mí mắt cậu dần khép lại, hơi thở đều đặn hơn.
Lam Trường ngồi yên lặng bên giường một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cậu. Khi thấy hơi thở của cậu đã ổn định, anh mới khẽ đứng dậy, chỉnh lại góc chăn lần nữa rồi bước ra ngoài ban công, lấy điện thoại từ trong túi ra.
Anh không ngừng thắc mắc. Sáng nay cậu rõ ràng là vẫn rất khỏe mạnh, hôm nay cậu cũng không có lịch diễn, vậy thì tại sao lại sốt cao đến thế được? Một ý nghĩ lóe lên, anh quyết định kiểm tra camera trong nhà.
Mở điện thoại, anh chọn phần ghi hình của buổi sáng và bắt đầu xem lại. Hình ảnh hiện ra khiến anh càng lúc càng cau mày. Cậu từ sáng sớm đã ra khu vườn phía sau, xách xẻng, cuốc, rồi hì hục làm việc dưới ánh nắng gay gắt.
Cậu không hề dừng lại để nghỉ hay uống nước, thậm chí còn không ăn trưa. Tới gần chiều, cậu ngồi bệt xuống đất, lau trán rồi lại cố gắng tiếp tục bón phân, vun đất. Nhìn bóng lưng gầy guộc của cậu giữa nắng, mồ hôi ướt đẫm cả áo, anh cảm thấy lòng thắt lại.
"Cái đứa nhóc này..." Anh lẩm bẩm, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại.
Anh tiếp tục xem cho đến khi thấy cậu đứng lên với dáng vẻ lảo đảo, tựa tay vào thân cây nhỏ để trụ vững, rồi bước loạng choạng vào nhà. Khoảnh khắc ấy, cảm giác lo lắng hòa lẫn với tức giận dâng lên trong lòng anh.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Chờ em tỉnh lại xem anh nói chuyện thế nào với em..." Anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng lên sự trách móc pha lẫn xót xa.
.
Sáng hôm sau, Đan Trường từ từ mở mắt, cảm giác cơ thể đã không còn nặng nề như trước. Cậu khẽ đưa tay lên trán, không còn sốt nữa, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng sức khỏe đã hồi phục đáng kể. Đưa mắt nhìn quanh, cậu không thấy anh ở đâu cả, căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ còn mình cậu. Anh không nằm bên cạnh như thường ngày.
Cậu dụi mắt, cố gắng ngồi dậy, hơi hoa mắt một chút nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tự hỏi không biết anh đi đâu, cậu đứng dậy, rón rén bước ra ngoài. Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Đi ra khỏi phòng, cậu nghe thấy tiếng động trong phòng bếp. Một mùi thơm ngào ngạt bay lên, khiến dạ dày cậu réo lên. Anh dường như chưa nhận ra sự có mặt của cậu, vẫn đang loay hoay bày bàn ăn.
Đan Trường khẽ đi tới, cậu đứng bên cạnh nhìn anh một lát. Anh vẫn đang rất chăm chú, đôi tay thoăn thoắt dọn từng món ra bàn. Cậu không khỏi mỉm cười khi thấy sự tỉ mỉ trong từng hành động của anh. Anh thật biết cách chăm sóc người khác.
Khi anh cuối cùng cũng bày xong, đặt đĩa thức ăn lên bàn, cậu lên tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn khàn vì vừa mới tỉnh dậy: "Anh đang chuẩn bị bữa sáng ạ?"
Anh quay lại, ánh mắt đầy quan tâm, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Em tỉnh rồi à? Anh đang chuẩn bị đồ ăn đây, em xuống ăn đi."
Cậu khẽ gật đầu, bước lại gần bàn ăn: "Sao anh không gọi em dậy?"
Anh lắc đầu, cười nhẹ nhàng: "Anh biết em vẫn mệt, nên không muốn em thức giấc sớm. Anh muốn để cho em ngủ thêm một chút."
Đan Trường cảm thấy trong lòng ấm áp. Cậu ngồi xuống bàn, nhìn những món ăn được bày biện gọn gàng và ngon mắt, rồi lên tiếng: "Em cảm ơn anh."
Anh ngồi xuống đối diện, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng: "Có gì đâu mà phải cảm ơn," anh nói, rồi chu đáo lấy cho cậu một chén súp nóng. "Ăn chút đi, để nhanh khỏe."
Cậu nhìn anh, không khỏi cười khẽ, rồi đón lấy chén súp. Mùi vị thơm ngon khiến cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Sau bữa sáng, Lam Trường đứng dậy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu. Cậu có vẻ đã khỏe hơn rồi, thế nên anh quyết định giải quyết chuyện hôm qua với cậu.
"Trường nhỏ, em lại đây với anh," Anh lên tiếng, đôi mắt anh ánh lên một tia nghiêm khắc.
Đan Trường hơi giật mình nhưng vẫn vâng lời đi lại. Anh không ngồi xuống mà đứng thẳng, đặt tay lên vai cậu, giữ cho cậu đối diện với mình.
"Em nói cho anh biết đi, hôm qua em đã làm gì?" Giọng anh tuy không lớn, nhưng mỗi từ đều nặng trĩu.
"Dạ? Là sao ạ?" Cậu ngơ ngác không hiểu anh muốn hỏi gì.
"Đừng giả ngơ với anh. Anh hỏi lại, hôm qua cả ngày ở nhà em làm gì?"
Cậu dường như hiểu ra gì đó, cảm giác xấu hổ hiện rõ trên mặt. "Em... chỉ muốn chăm sóc khu vườn thôi... Em không có cố ý đâu..."
Lam Trường hít một hơi dài: "Vậy là được phép bỏ bữa hả? Lại còn đứng ngoài nắng cả trưa nữa chứ!"
Cậu cảm thấy ngột ngạt, tựa như có một áp lực rất lớn dồn lên người. "Anh,... em xin lỗi ạ. Em... em sai rồi," cậu nhỏ nhẹ nói.
"Giờ em muốn sao đây? Em nghĩ mình nên xử lý thế nào?" Giọng anh vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng mỗi từ đều chứa đựng sự nghiêm khắc.
"Em... không biết... Anh phạt sao em sẽ nghe vậy ạ."
Anh gật đầu, giọng anh vẫn kiên quyết: "Được, em đã để anh quyết định thì em phải làm theo."
Rồi anh chỉ tay về phía tủ: "Đi lấy cây roi ra đây."
Nghe đến "lấy roi," Đan Trường toàn thân cứng đờ, mặt tái đi. Cậu đứng im, không dám di chuyển.
Anh bước lại gần, giọng anh hạ thấp, càng mang thêm phần nghiêm nghị: "Anh đếm đến ba. Nếu em không lấy, anh sẽ tự lấy. Lúc đó, không đơn giản đâu."
"Một..."
Cậu rụt rè bước đến, đôi tay run rẩy mở cửa tủ, rồi lấy cây roi ra, đưa cho anh với khuôn mặt đầy sợ hãi.
Lam Trường cầm roi trong tay, ánh mắt anh thoáng vẻ đau lòng nhưng nhanh chóng giấu đi, giữ nét mặt nghiêm khắc. Anh chỉ tay về phía ghế: "Đứng yên, tay vịn vào ghế."
"Chát!" Roi đầu tiên rơi xuống khiến cậu khẽ rên, cả người run lên.
"Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả?" Anh nhịp nhịp roi lên mông cậu. Anh không lớn giọng nhưng vẫn toát ra vẻ uy lực.
"Em sai rồi... Anh đừng giận nữa..." Cậu nức nở, hai mắt đỏ hoe.
Anh nhịp roi, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhưng vẫn mang một chút nét buồn. Anh không muốn phải xử lý cậu theo cách này.
"Em biết không?" Anh lên tiếng, giọng anh trầm nhưng vẫn rất rõ ràng. "Hôm qua anh lo cho em lắm."
Đan Trường nghe đến đây, cả người như chìm vào cảm giác tội lỗi. Cậu cắn môi, cố không bật khóc thành tiếng.
"Anh không giận em vì em làm việc nhiều, anh giận là vì em không biết tự chăm sóc mình," Lam Trường tiếp tục, giọng anh vẫn trầm ấm, những từng lời anh nói ra tựa như con sóng đang trỗi dậy trong lòng cậu. "Đến em còn không quý trọng sức khỏe của chính mình, thì ai sẽ lo cho em đây?"
"Chát!" Roi thứ hai rơi xuống, mạnh hơn lần đầu. Cậu nắm chặt tay vịn ghế, cắn môi đến trắng bệch, khẽ bật lên một tiếng "A..."
Lam Trường dừng lại, anh không đánh tiếp ngay. Anh im lặng nhìn cậu, ánh mắt anh trầm xuống, không hẳn là giận dữ, mà pha lẫn sự thất vọng và lo lắng, rồi anh nghiêm giọng hỏi: "Em nhớ anh đã dặn gì về việc ăn uống và nghỉ ngơi không?"
"Nhớ... Em có nhớ ạ..." Đan Trường trả lời, giọng cậu run run.
"Nhớ mà vẫn làm trái lời anh? Là cố ý hay vì em không coi lời anh ra gì nữa?"
"Không... Không phải! Em không cố ý... Em sai rồi, em xin lỗi anh..." Nước mắt cậu lăn dài trên má nhưng cậu vẫn cố nén tiếng khóc, chỉ bật ra vài tiếng nức nở.
Lam Trường hít sâu, giơ cao roi thêm một lần nữa. "Chát!" Lần này, cậu không thể kiềm chế được mà khẽ bật lên một tiếng nấc, tay siết lấy ghế chặt hơn.
"Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em, Đan Trường. Nếu còn tái phạm, anh không tha cho đâu."
Rồi anh đặt cây roi ra một bên, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu: "Quay lại đây, nhìn anh."
Đan Trường chậm rãi quay lại, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút mềm lòng.
"Em có hiểu tại sao anh phải phạt em không?" Anh lên tiếng, giọng đã dịu hơn một chút.
Cậu cúi đầu, giọng cậu nghẹn ngào: "Em... hiểu ạ. Vì em... không nghe lời anh, không tự chăm sóc mình... Em sai rồi..."
"Không phải vì em không nghe lời anh," Anh bước tới gần cậu, đặt tay lên vai cậu, "mà là vì em đã làm tổn thương chính mình. Trường này, em phải hiểu rằng, sức khỏe của em không chỉ là của riêng em, mà nó 0òn là điều mà những người yêu thương em quan tâm nữa."
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đẫm lệ nhìn anh. "Em biết rồi... Em xin lỗi anh... Anh đừng giận em..."
Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. "Ngốc quá, anh không có giận em," Anh thì thầm, giọng anh đã dịu dàng hơn nhiều so với trước. "Anh chỉ lo cho em thôi. Anh sợ nếu em cứ như vậy, sức khỏe của em sẽ bị ảnh hưởng."
Đan Trường cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng khi cảm nhận được sự dịu dàng trong vòng tay của anh. Cậu tựa đầu vào ngực anh, nước mắt không kìm được nữa mà lăn dài trên má. "Em xin lỗi... Em sẽ không làm vậy nữa đâu."
Anh vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Lần sau nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình đó. Đừng để anh phải lo lắng như thế này nữa nhé."
Cậu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. "Em hứa, em sẽ nghe lời anh."
"Vậy thì tốt." Anh cười nhẹ, tay ôm chặt cậu hơn. "Chỉ cần em khỏe mạnh thôi, đó mới là điều quan trọng nhất đối với anh."
Cậu thở nhẹ một hơi, cảm giác như một sự lo lắng đều bị xua tan hết. "Em yêu anh nhiều lắm."
Anh ôm chặt cậu trong tay, "Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top