Ghen tuông

Quán bar The Gangs tối nay sáng bừng lên với những ánh đèn màu sắc và âm nhạc sôi động. Mọi người ở đây đang xôn xao chờ đợi màn biểu diễn của hai thần tượng thời thanh xuân của họ, Lam Trường và Đan Trường. 

Nhưng trong khi khán giả đang reo hò vỗ tay, ánh mắt của Lam Trường lại chỉ dõi theo một người duy nhất: Đan Trường. Cậu bước ra sân khấu với một bộ trang phục hoàn toàn khác so với những gì anh từng thấy ở cậu trước đây. 

Cậu xuất hiện với một chiếc áo lưới đen bên trong, kiểu dáng táo bạo và có phần phá cách. Lớp áo lưới ôm sát cơ thể, và lớp vải mỏng kia vừa che giấu lại vừa gợi mở, làm lộ một chút da thịt của cậu khi ánh đèn sân khấu chiếu tới. Bên ngoài, cậu khoác một chiếc vest rộng màu sáng, tạo nên sự đối lập tinh tế giữa cái gợi cảm và vẻ lịch lãm. Bộ trang phục đó vừa đủ kín đáo nhưng vẫn cuốn hút ánh nhìn của mọi người.

Lam Trường bất giác đứng yên, ánh mắt không thể rời khỏi Đan Trường. Một cảm giác khó chịu bất ngờ dâng lên trong lòng anh. Anh không biết mình đang cảm thấy gì, anh không thể hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng có một thứ gì đó nghẹn lại trong tim, như thể anh đang mất đi một phần của cậu, một phần mà anh luôn nghĩ chỉ mình mới có quyền sở hữu.

Cảm giác đó khiến anh không thể tập trung vào buổi diễn. Mỗi lần nhìn qua cậu, anh lại cảm thấy bức bối. Tại sao cậu lại thay đổi như thế này? Cái áo lưới đó, bộ trang phục đó... tất cả mọi ánh mắt của khán giả đang dán chặt vào cậu, trong giây phút đó, anh cảm thấy như mình là người ngoài cuộc. 

Kết thúc bài hát, cậu vẫn tươi cười rồi vẫy tay chào khán giả như thường lệ. Nhưng thứ duy nhất làm anh để ý đó chính là một vài ánh mắt của đám đông dán chặt vào cơ thể của cậu. Anh cảm thấy như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng mình. Anh không thể chịu đựng nổi cái cảm giác đó.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn chung, anh rời sân khấu để nhường lại phần còn lại của đêm diễn cho cậu. Anh từ chối những lời mời từ ekip muốn cùng anh ăn mừng, thay vào đó, anh chỉ lẳng lặng ra xe và ngồi đợi.

Ở trong xe anh không thể ngừng nghĩ về bộ trang phục của cậu. Dù anh biết cậu mặc như thế là để phù hợp với đêm diễn, nhưng ý nghĩ rằng cơ thể cậu bị người khác chiêm ngưỡng đã làm dậy lên trong lòng anh một cơn ghen không thể kiềm chế.

.

Bên trong quán bar, không khí vẫn chìm đắm trong tiếng nhạc sôi động và ánh đèn màu sắc. Đan Trường đứng giữa vòng vây của khán giả, nhiệt tình giao lưu với mọi người. Khi đêm diễn kết thúc, cậu nhanh chóng thu dọn và gửi lời cảm ơn tới từng thành viên trong đội hỗ trợ. Tâm trạng của cậu rất tốt, vì buổi biểu diễn thành công hơn mong đợi. Nhưng cậu không hề nhận ra có một ánh mắt sắc lạnh đã dõi theo mình từ bên ngoài.

Bước ra khỏi quán bar, cậu ngỡ rằng Lam Trường đã về trước. Thế nhưng, chiếc xe quen thuộc của anh vẫn còn đậu ở đó. Cậu khẽ mỉm cười, nghĩ rằng có lẽ anh đang đợi để đưa cậu về. Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng tắt lịm khi anh bước ra khỏi xe, ánh mắt anh tối sầm lại, như ẩn chứa một cơn giận dữ không lời.

"Anh... anh chưa về sao ạ?" Cậu ngạc nhiên hỏi, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, cậu đã bị anh nắm lấy cổ tay mà kéo đi.

"Lên xe." anh ra lệnh, giọng anh ngắn gọn, lạnh lùng và dường như không cho phép cậu cãi lại.

"Khoan đã, em còn phải chào mọi người một chút..." Cậu lắp bắp.

"Không cần," anh cắt ngang, ánh mắt sắt lẹm, "về nhà."

Không đợi cậu phản ứng, anh mở cửa xe, đẩy nhẹ cậu vào trong rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Cậu có chút bất ngờ, nhưng khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm trong khoang xe, cậu ngoan ngoãn ngồi im. 

Chiếc xe lao nhanh trên con đường tấp nập, ánh đèn đường lướt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng nhạt. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ nặng nề đến mức khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

"Anh... có chuyện gì sao ạ?" Cậu lên tiếng trước, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

Anh không trả lời ngay, đôi tay anh xiết chặt tay lái, mắt vẫn nhìn về phía trước. Mãi một lúc sau, anh mới nghiến răng nói:

"Em có biết em vừa làm gì trên sân khấu không?"

Cậu nhíu mày, không hiểu anh muốn nói gì. "Ý anh là sao? Em chỉ hát thôi mà. Khán giả ở đó cũng thích nghe em hát mà."

"Không phải chuyện đó." Anh đột ngột thắng gấp, làm chiếc xe khựng lại bên lề đường. Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại do cơn ghen. "Cái áo em mặc đó... em nghĩ gì khi chọn nó hả? Em biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào em không?"

Đan Trường ngẩn người. ""Thì... tại diễn ở bar, em thấy mặc vậy hợp mà. Cũng đâu có gì nghiêm trọng đến mức..."

Lam Trường bật cười, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo đến đáng sợ. "Không nghiêm trọng? Em nghĩ là anh thích việc cả đám người xa lạ kia nhìn thấy cơ thể của em sao? Em là người yêu của anh, không phải của họ. Anh không cho phép chuyện này xảy ra lần nữa."

Cậu ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa hết những lời anh nói. Sự chiếm hữu trong giọng điệu của anh khiến cậu vừa bối rối vừa khó xử.

Không gian trong xe trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Đan Trường khẽ nuốt khan, cố gắng bắt chuyện để xoa dịu không khí căng thẳng.

"Anh... rốt cuộc anh muốn gì?" Cậu ngập ngừng, giọng nói pha chút dè dặt.

Lam Trường không trả lời ngay. Anh xoay người sang, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy cậu. Trong giây phút đó, cậu có cảm tưởng như mình đang bị thiêu đốt dưới ánh mắt ấy.

"Anh muốn gì à?" Anh nhếch môi cười khẽ, giọng trầm đầy ý vị. "Anh muốn em nhớ rằng, em là của anh. Em có thể cười, có thể hát, có thể làm bất cứ gì em muốn trên sân khấu, nhưng có những thứ, chỉ anh mới được phép thấy."

Cậu chưa kịp hiểu hết lời anh nói thì đã bị anh kéo sát lại. Dây an toàn bị tháo ra một cách vội vàng, và cậu bị ép sát vào ghế. Anh không cho cậu cơ hội phản kháng, áp môi xuống khóa chặt môi cậu trong một nụ hôn đầy mãnh liệt.

Đan Trường mở to mắt, cậu cố gắng vùng ra, nhưng anh lúc này cứ giống như một bức tường không thể phá vỡ. Đôi môi anh ngấu nghiến lấy môi cậu, như muốn khắc sâu dấu ấn của anh lên cậu. Bàn tay anh đặt sau gáy cậu, giữ chặt, không để cậu thoát ra. Nụ hôn của anh nồng nhiệt đến mức cậu cảm thấy như mình không thể thở nổi.

Mãi đến khi đã thấy đủ, anh mới chịu rời khỏi, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt bối rối và đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Không gian bên trong chiếc xe giờ chỉ còn lại hơi thở đứt quãng của cả hai.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đậu xe vào một góc khuất, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn đường không thể chạm tới. Anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt cháy bỏng như muốn nói lên tất cả. Trước ánh mắt ấy, cậu chỉ biết ngồi im, không dám cử động.

Bất ngờ, anh lại cúi xuống, chiếm lấy môi cậu lần nữa. Nhưng lần này, nụ hôn không chỉ là sự chiếm hữu đơn thuần nữa, nó như một cơn bão, mãnh liệt, và đầy sự uy hiếp. Đôi môi anh nóng rực, lấn át cậu, từng đợt cảm xúc trào dâng như sóng biển.

Cậu bất giác ngả người ra sau, lưng tựa vào cửa xe, đôi bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ áo anh như tìm điểm tựa. Hơi thở cậu ngắt quãng, đôi môi mềm mỏng bị anh khóa chặt, không một giây nào để cậu kịp phản ứng.

Rồi anh rời khỏi môi cậu, nhưng anh không có ý định sẽ dừng lại. Anh cúi xuống hôn lên cổ cậu, cắn nhẹ lên làn da mềm mại, tạo ra dấu vết đỏ hồng rõ rệt. "Em có biết không," anh thì thầm, giọng khàn đặc, "những ánh mắt nhìn em đêm nay, chúng khiến anh phát điên."

Cậu khẽ run lên, giọng cậu run rẩy, hơi thở phập phồng. "Anh... anh bình tĩnh lại đi, anh Trường..."

Nhưng anh không để cậu nói hết câu. Anh tiếp tục để lại dấu vết của mình trên làn da cậu. Ngón tay anh lướt qua cổ áo, nhẹ nhàng kéo xuống, để lộ làn da trắng mịn. Ánh đèn mờ nhạt ngoài xe càng làm nổi bật những dấu hôn đỏ ửng. 

Lam Trường lùi lại một chút, ánh mắt dán chặt vào những dấu đỏ nổi bật trên cổ và xương quai xanh của cậu mà anh để lại. Nụ cười đầy sự chiếm hữu và mãn nguyện thoáng hiện ra trên môi anh. Nhưng rồi ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa xe vô tình chiếu xuyên qua lớp vải vest và áo lưới, khiến cơ thể cậu thấp thoáng hiện rõ. 

Ngọn lửa âm ỉ vừa dịu bớt lại bùng cháy dữ dội trong anh. Đôi mắt anh sẫm lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Anh nhìn ra ngoài cửa xe, đảm bảo rằng không có ai gần đó. Khu vực này hoàn toàn vắng lặng, xung quanh cũng không có bất kì ai sinh sống. Mắt anh vẫn không rời khỏi cơ thể cậu, và lần này, anh gần như không thể kiềm chế được nữa.

Anh nắm lấy vạt áo vest của cậu, kéo mạnh ra, để lộ hoàn toàn lớp áo lưới bên trong. Đan Trường giật mình, ánh mắt mở to hoảng hốt.

"Anh! Anh đang làm gì vậy?" Giọng cậu run rẩy, cố gắng giữ lấy vạt áo, nhưng đôi tay mạnh mẽ của anh không cho cậu cơ hội phản kháng.

"Anh... đừng mà...! Mình đang ở trong xe đó..."

Anh không để cậu nói hết. Anh cúi xuống, đôi tay mạnh mẽ gạt nhẹ lớp vest sang hai bên, ngón tay thoăn thoắt kéo nhẹ phần vải áo lưới. Cậu ngừng thở, ánh mắt bối rối nhưng không dám cử động mạnh.

Cậu khẽ rùng mình, hơi thở ngắt quãng. "Anh... làm ơn, dừng lại đi... Đây là ngoài đường, có người..."

"Không ai nhìn thấy đâu," Ạnh thì thầm, giọng trầm ấm nhưng không kém phần áp đặt. 

"Anh..." Đan Trường thở nhẹ, giọng nói run rẩy như muốn thoát ra khỏi đôi môi cậu. Cậu chưa từng thấy anh có thái độ như vậy, anh lúc này gần như không thể kiểm soát được.

Lam Trường vẫn không nói gì, chỉ cúi xuống, ánh mắt cứng rắn nhìn vào phần bụng của cậu bên dưới lớp áo bị kéo lên kia. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vùng da đó, từ từ lướt qua làn da mềm mại, cảm nhận từng lớp cơ bụng săn chắc dưới lòng bàn tay . Đan Trường trước mắt anh không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, mà còn là người yêu thương anh hết lòng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn cậu là của riêng mình.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, cơ thể của Đan Trường như một lời mời gọi không thể chối từ. Anh gần như nghe thấy hơi thở mình trở nên nặng nề hơn, dòng máu trong cơ thể cuộn trào như thể muốn nuốt trọn cậu ngay tại đây.

Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua gương mặt cậu, mọi thứ chợt khựng lại. Cậu không nhìn anh, ánh mắt cậu cụp xuống, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu cứ như một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào lồng ngực anh.

Anh cảm thấy nghẹt thở. Cậu không chống cự, không hét lên, cũng không làm bất kỳ điều gì để đẩy anh ra. Cậu chỉ cúi đầu, yên lặng chịu đựng, như thể tất cả những gì anh đang làm đều là điều cậu không thể từ chối. Sự ngoan ngoãn ấy khiến lòng anh thắt lại, như thể cậu sẵn sàng trao đi tất cả chỉ để giữ lấy anh.

Anh nhìn lại những dấu đỏ anh để lại trên làn da cậu như minh chứng cho sự chiếm hữu, nhưng giờ đây chúng chỉ khiến anh cảm thấy tội lỗi. Anh vừa muốn tiếp tục, để khẳng định rằng cậu chỉ thuộc về anh, vừa muốn dừng lại ngay lập tức vì sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người anh yêu hơn cả bản thân.

"Anh..." Cậu khẽ thở, giọng nói run rẩy như một lời van xin.

Khoảnh khắc đó, mọi sự khát khao trong anh tan biến. Anh chậm rãi buông tay, ánh mắt mềm đi khi nhìn thấy giọt nước mắt cậu rơi xuống. Anh hít sâu, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Cậu không phải là vật sở hữu để anh tùy ý áp đặt, và anh không muốn tình yêu cậu dành cho anh trở thành gánh nặng hay nỗi sợ hãi.

Anh nhẹ nhàng kéo lớp áo lưới lại, che đi những dấu vết của chính mình. Rồi anh vươn tay kéo cậu vào lòng, siết chặt cơ thể nhỏ bé ấy như một lời xin lỗi.

Những ngón tay anh luồn vào tóc cậu, vuốt nhẹ qua mái tóc mềm, như thể muốn xóa tan những lo lắng và sợ hãi còn vương trên gương mặt cậu. Cậu khẽ rúc vào lòng anh, hơi thở vẫn còn đứt quãng, đôi vai mảnh mai run lên từng đợt như những cơn sóng nhỏ.

"Anh xin lỗi," Anh lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự day dứt. "Anh không nên làm vậy. Anh chỉ là... anh ích kỷ quá, phải không?"

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ dựa vào ngực anh, vòng tay khẽ níu lấy vạt áo vest của anh như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn.

Lam Trường siết nhẹ vòng tay, tiếp tục xoa dịu cậu. "Trường ơi, em biết không? Anh yêu em nhiều lắm. Yêu nhiều đến mức đôi lúc anh không kiểm soát được chính mình." Anh dừng lại, đôi mắt trầm buồn nhìn vào khoảng không trước mặt. "Nhưng anh biết... em không phải của riêng anh. Em có cuộc sống, có công việc, có hàng triệu người yêu mến em ngoài kia."

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn xuống gương mặt cậu đang tựa vào ngực mình. "Nhưng có một vài điều, chỉ một vài điều thôi, anh muốn chúng thuộc về anh. Chỉ riêng anh."

Đan Trường hơi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Lam Trường nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh tràn ngập sự chân thành.

"Khi thấy em mặc như thế, đứng dưới ánh sáng rực rỡ, anh đã sốc. Anh không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy sợ hãi và ghen tuông. Anh sợ rằng những gì anh nghĩ là của riêng anh sẽ bị người khác chiếm đoạt. Nhưng anh nhận ra... đó là em. Là người anh yêu, là người đã chọn ở bên anh."

Đan Trường nhìn anh, giọng cậu khẽ khàng, gần như thì thầm. "Em biết... nhưng em không muốn làm anh buồn, em chỉ không biết phải nói thế nào..."

Lam Trường cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh không buồn, chỉ cần em nói với anh trước. Em muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ. Chỉ cần... đừng để anh phải lo lắng, được không?"

Đan Trường khẽ gật đầu, vòng tay cậu càng siết chặt lấy anh hơn. Cậu không nói gì, nhưng cái gật đầu ấy đã là câu trả lời đủ rõ ràng.

"Anh hứa," Lam Trường nói, giọng anh chắc nịch. "Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa. Không bao giờ."

Cậu rời khỏi vòng tay anh một chút, đôi mắt cậu nhìn anh chăm chú, đôi hàng mi vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Cậu khẽ hít vào, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi:

"Mình về nhà thôi, anh nhé!"

Anh thoáng ngỡ ngàng. Câu nói đơn giản ấy như một mũi kim nhỏ xuyên qua lớp vỏ dằn vặt và áy náy của anh, làm tan chảy mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

"Về nhà?" Anh lặp lại, đôi mắt tìm kiếm trong ánh nhìn của cậu một dấu hiệu nào đó.

Cậu khẽ gật đầu, đôi tay nhỏ nhắn vẫn nắm lấy vạt áo anh, như sợ buông ra sẽ mất đi điểm tựa. "Nhà của chúng ta," cậu thì thầm, giọng cậu nhẹ như cơn gió thoảng qua.

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt cậu, rồi cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. "Ừ, mình về nhà thôi," anh đáp, giọng đầy yêu thương.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top