Thứ gia đầy bất ổn

Pete bỏ chân xuống, còn đưa tay phủi phủi đệm giường, Vegas nhìn hết động tác của cậu vào trong mắt, đột nhiên hắn khựng lại. "Pete" hắn gọi, cậu ngước lên nhìn hắn "Pete đưa tôi vào nhà vệ sinh được không". 

"À, vâng" Pete tiến đến dìu Vegas vào nhà vệ sinh  rồi đứng cạnh cửa phòng vệ sinh canh cho hắn. Khi Vegas đã xong xuôi mọi chuyện, hắn mới đi lại phía bàn uống nước ngồi xuống, hắn ra hiệu cho cậu ngồi theo.

"Cậu cũng nhìn thấy đúng không" khi hắn ngã xuống, ngoài Porsche, hắn còn nhìn thấy một tia đỏ khác, tia đỏ của súng bắn tỉa. 

"Không phải tôi" Pete trả lời, nhưng cậu nghĩ cậu đã đoán được ai ra lệnh "Cậu Vegas, ngài Korn cũng chỉ vì lo lắng cho con mình, tôi đảm bảo với cậu, không có lần sau". Vegas nhìn biểu hiện nghiêm túc của Pete gật đầu "Tôi tin các anh tôi, cậu có thể về được rồi" hắn cảm thấy cổ chân hơi đau, để cậu ta ở đây lại bị đau.

Pete đã chuẩn bị chào Vegas ra về, thì ông bác sỹ đã bước vào "Mời hai cậu đi chụp CT đã". Pete nghe xong tự giác đi về phía Vegas đỡ lấy anh "Chúng ta đi thôi". Vegas bám lấy tay cậu "Đau quá nhỉ, chịu được không, phiền cậu quá". Pete nhìn anh, chưa ai hỏi cậu có chịu được cơn đau không phải của mình hay không. 

Cậu nhìn anh, nắm chặt lấy tay anh "Cậu Vegas, tôi không phiền" Pete dừng lại rồi nói tiếp "Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ các thiếu gia, chúng tôi được trả lương để làm việc này, không phải nhờ vả"đáng lẽ ra cậu ấy phải ngang ngược như Thankul, quyết đoán  như cậu Kinn, lạnh lùng như cậu Kim mà không phải mang trái tim tám mặt linh lung đi nắm bắt lòng người chiều chuộng người ta như thế này.

Vegas sững sờ nhìn Pete, hắn đưa tay vén sợi tóc mai bên tai cậu, hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng sắc lạnh, tự tin hơn "Được, Pete, đi chụp CT cùng tôi, sau đó tôi đưa cậu đến gặp Macau".

"Vâng, thưa cậu Vegas".

Bác sỹ nhìn kết quả chẩn đoán, lại nhìn lại hai người  đối diện mình, Vegas đang ngồi trên ghế, còn Pete đứng phía sau hắn, ông nâng kính hỏi "Cậu Pete, có phải lúc đó cậu cảm giác toàn thân ra rời, cổ họng đau rát, mọi thứ tối đen, cơ bắp co giật nhưng vẫn nghe và có cảm giác nhìn thấy mọi thứ xung quanh,  đúng không"

Pete gật đầu "Đúng vậy, bác sỹ, nhưng tôi không  nhìn thấy vết thương nào cả" đây là triệu chứng của Vegas, Thankul và Porsche đã thống nhất là vô tình gặp nhau ở sảnh nghỉ nên chuyện hai người họ ngất cùng lúc là trùng hợp mà thôi.

Bác sỹ đỡ trán nhìn Pete "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng thức khuya xem phim quá độ với cậu Thankul nữa, bản thân cậu là vệ sỹ, lượng hoạt động cơ bắp rất nhiều, không có thời gian thả lỏng, thức bao nhiêu đêm nữa, cậu thiếu ngủ là phải rồi".

Pete nhấn mạnh "Thiếu ngủ, không phải di chứng do các vết thương khi làm nhiệm vụ của tôi à".

"Ai bảo với cậu thế, đang tuổi trẻ khỏe thế này, tay chân lành nhanh, xương lành cũng nhanh, trời lạnh đau nhức thì còn có thể, chính cậu ấy, thức cho nhiều vào, cơ thể không nghỉ ngơi được, một đêm thức bằng mười ngày đấy" ông nói "Cậu đừng tưởng nhắm mắt có thể là ngủ, nhắm mắt cũng là do thiếu ngủ mà ngất đi đấy, triệu chứng của cậu cứ như cả chục năm ít khi ngủ ngon ấy".

"Còn tôi thì sao" Vegas ngửa cổ ra sau, đầu hắn đụng nhẹ vào bụng Pete, Pete như hiểu ý, thật sự im lặng.

"Cậu Vegas, cậu hoàn toàn bình thường mà, chắc là mới xuống máy bay không quen thời tiết nên sốc nhiệt thôi" ông nhìn cổ Vegas "Vết mổ men theo vân da nên không có sẹo, cậu không cần lo lắng, mùa lạnh mặc đồ giữ ấm cơ thể là được".

Trên quãng đường về, Vegas đi trước, Pete đi phía sau. Vegas đang đi bỗng dừng lại, hắn quay người nhìn Pete "Chuyện này, cậu có thể nói với các anh em của tôi, nhưng để người ngoài biết được", Vegas tiến lại gần, đưa tay sờ mạch đập trên cổ Pete "Dù cậu có là món đồ chơi đẹp đẽ của Thankul, tôi cũng không nương tay đâu" da dẻ cũng mượt mà đấy, khi lướt ngón tay qua cổ Pete, hắn dừng lại đưa cả tay kia lên sờ cổ cậu.

Pete không né tránh, ngửa cổ lên cho hắn sờ, cậu cười cười " Tôi cũng được khâu  theo vân da giống cậu Vegas, đẹp không".

Vegas không bỏ tay xuống tiếp tục sờ soạng, gần như nâng cả khuôn mặt cậu lên, hắn nhìn vào mắt Pete, chẳng hiêu vì sao lại hỏi cậu "Ai làm" vết thương này chắc cũng phải hơn năm năm, mới khó thấy như vậy.

"Tôi tự làm đấy" Pete bình thản trả lời, ánh mắt hai người chạm nhau, Vegas vẫn nhìn cậu chăm chăm, Pete tự lùi ra sau. "Nếu đã được cậu Vegas đồng ý, tôi sẽ chỉ trả lời câu hỏi về bệnh tình của cậu với các vị thiếu gia". Vegas nhìn đôi tay trống không của mình, thở dài bỏ tay xuống.

"Nếu Kinn bảo cậu theo dõi tôi, hãy đồng ý nhé" hắn không chết nữa biết đâu từ đứa em trai yêu quý lại thành cái gai trong mắt, để một người xa lạ lượn lờ xung quanh, không bằng giữ cậu ta ở bên mình, vui mắt, vui tay còn hạ miệng hay không, hắn phải xem xét đã, cỏ gần hang ăn xong khó dọn. Vegas nói xong đi trước, Pete do dự một lúc, cũng đi theo.

...

Macau ngồi bên hồ cá Koi cho đàn cá của Thankul ăn, cậu hỏi Pol "Sao em lại không được lên thăm anh Vegas, ở nhà anh Vegas đau cũng toàn em chăm sóc mà", tại Mỹ các vệ sỹ không bao giờ được vào khu vực sinh hoạt của hai anh em, thậm chí cả ăn uống cũng là Vegas tự nấu cho Macau.

"Vệ sỹ trưởng của tao đã lo cho anh trai mày rồi, chó con, ở lại đây chơi đi" Thankul quấn khăn lông bảy màu kéo théo một dàn vệ sỹ ôm bàn ghế ra ngồi cạnh hồ cá. Do Vegas và Pete ngất cùng một lúc  nên bác sỹ đã đề nghị cho họ đi chụp não cùng nhau, từ trường ở phòng  máy không hợp với con nít.

Macau không chọc cá nữa, chạy về phía Thankul, nó mở đôi mắt to tròn nhìn anh "Anh ơi, em có nhà không" nó đòi anh Vegas về Thái Lan đi học vì mẹ thường kể cho nó về nhà, tường vàng, cửa sổ xanh, còn có bàn ăn ngoài vườn nhưng nơi này chẳng giống nhà trong tưởng tượng của nó.

Thankul xoa đầu Macau "Có, mày có nhà chứ, nhưng lâu ngày không ai ở, anh với anh Kinn đang sửa lại nhà cho anh em mày, mà cứ ở đây đi học với  Porschay đi, nhé, nào ăn bánh đi".  Macau dụi đầu  vào tay Thankul để anh tiếp tục xoa đầu cho nó.

...

Kinn đứng trên phòng, ôm eo Porsche nhìn Thankul và Macau cùng nhau cho cá ăn. Porsche nắm lấy tay Kinn quay sang nói với anh "Anh em Vegas không đúng lắm, Vegas thì hiền quá hiền, Macau lại quá ngây thơ, họ duy trì Thứ gia như thế nào".

" Nhờ sự hiền quá hiền và ngây thơ như em vừa nói đấy, ai chẳng đa nghi, hai anh em nó chắng giở thủ đoạn gì, còn người ta cứ nghĩ mọi thứ bày ra đều là bẫy rập, vì thế cẩn thận từng bước" Kinn tựa cằm vào vai Porsche "Macau thì ngây thơ thật, còn Vegas, anh không chắc đâu, mặt thứ ba của nó, người nào túm được mới thật sự là người nắm đầu Thứ gia".

...

Vegas cùng Pete đã kiểm tra xong, hai người cùng xuống  nơi Thankul và Macau chơi, Vegas giới thiệu Pete với Macau, Thankul thấy Pete thì đã lao đến ôm lấy cậu "Macau, bảo bối của anh đấy". Pete cười gượng nhìn Vegas và Macau. Vegas nói cùng Thankul vài câu nữa rồi cũng dẫn Macau đi về.

Pete đứng cạnh Thankul, hắn liếc mắt nhìn cậu "Hai đứa khám thế nào, Vegas không sao chứ, ngồi xuống nói" thằng em này của hắn mỗi năm lại yếu ớt thêm một chút, năm nay nhìn như gió thổi muốn bay rồi.

"Cậu Vegas bị mất ngủ" vừa rồi nhận được tin tức này, hai người đều bất ngờ "Cậu ấy mệt mỏi như vậy là vì ít khi được ngủ sâu, giống như là làm việc, mệt quá rồi ngất đi thì đúng hơn, giống như là não ép cậu ấy thức vậy, cậu chủ có phải lúc cậu ấy bị tai nạn, đã xảy ra chuyện gì không?"

Thankul tựa vào bàn, tay gõ gõ nhớ lại tình cảnh mười năm trước.

Khi đó, Vegas quay ngược xuống kéo chú thím, thang đứt, một thanh gỗ lớn đập thẳng vào người nó, mảnh gỗ xé qua cổ,  gãy tay trái, hay cả hai chân. Vegas thực sự đã rơi vào hôn mê.

....

Kinn  ngồi thừ trên ghế nhìn các bác sỹ đang đi ra đi vào ngoài phòng bệnh, từng bịch máu cũng được chuyển vào, thậm chí hắn cũng vừa rút máu xong, Thankul bế Macau không ngừng vuốt ve lưng nó, ba người họ vừa mới gặp chú thím lần cuối, giờ này chỉ còn mình Vegas vẫn đang chống chọi với tử thần.

Kinn gục đầu xuống " Tất cả là tại em, nếu em không mời chú thím về dự lễ ra mắt, họ đã không vội vã về ngày hôm nay" Kinn liếc nhìn Macau, cả Thứ gia mất trong tay hắn như vậy sao, ngoài cánh cửa bệnh viện kia, là nhà ngoại của Vegas,  các cổ đông, đại hội đồng, đối tác của Thứ gia đang đợi để xâu xé gia tộc Thứ gia rồi tấn công đến Chính gia. Kinn rụt vai lại, hơn 20 năm cuộc đời, chưa bao giờ hắn bất lực như lúc này

 Thankul tiếp tục ôm lấy Macau hét lên với hắn "Kinn,  khóc cái gì, nó còn đang sống kia kìa, tai nạn ai mà biết trước được" anh vuốt lưng cho Macau "đừng khóc nữa em ơi, hay anh khóc thay mày" Macau càng khóc dữ dội hơn, Thankul nói đến khóc thay  như mở trí khôn đi lại lay Kinn "Kinn, lấy điện thoại, gọi Pete sang đây, cho Pete nhìn Vegas, Kinn" Thankul gọi mãi mà Kinn không nghe, các vệ sỹ đã đi chặn người bên ngoài, anh ngồi xuống lấy túi tìm điện thoại, Macau nhân cơ hội này nhảy thẳng vào xe y tá đang chuyển các thiết bị vào.

Vegas cảm thấy cả người nặng như chì, xung quang cậu toàn một màu đen kịt, có rất nhiều người đi qua cậu, cậu nghe thấy mọi thứ, nhưng không có tiếng ba mẹ, hình như họ đang tiếp máu cho cậu, Vegas muốn mở miệng nói, nhưng nói không ra hơi.

Macau leo ra khỏi xe đấy nó nhìn thấy anh trai nằm trên bàn, tay anh đang cử động nhưng không ai để ý, anh nhắm mắt như ba mẹ vậy, nó lao lên nắm lấy tay Vegas khóc thét lên "Anh ơi, không được ngủ, dậy đi, Cau sợ lắm" các bác sỹ, y tá lao vào kéo thằng bé ra, Macau hét lên "Bỏ cháu ra, đau cháu, anh ơi, Cau đau quá".

Điện tâm đồ và máy trợ tim của Vegas nhảy liên hồi, ai dám làm gì em trai nó, nó không ngủ nữa, nó phải tỉnh dậy, không bao giờ ngủ nữa, Macau đang khóc gọi nó. Vegas mở bừng mắt đưa tay tháo mũ chụp ô xi, hít thở .

....

Hiện tại.

"Như vậy, cậu Macau đã gọi cậu Vegas tỉnh dậy" Pete gật gù kết luận, thế thì chỉ cần có người nói cậu ấy ngủ đi, chắc sẽ ngủ được nhỉ. Thankul nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm của Pete đưa tay gõ đầu cậu "Mày đừng có nghĩ rằng nói nó ngủ đi nó sẽ ngủ nhé, thách mày đấy, được tao nhận mày làm em tao luôn", đúng là nó không nhớ gì thật.

"Pete, mày phải cẩn thận với nó"  Vegas hiền thì hiền thật, nhưng cũng có chủ kiến riêng của mình, không chạm đến ranh giới của nó, nó có thể nhường, nhưng đụng đến giới hạn của nó, đừng hỏi vì sao nó ác.

"Tôi không định thế đâu" Pete cười cười, tôi định thế thật đấy, không thử làm sao mà biết có được hay không.

"Mà sao nó đi bao nhiêu bệnh viện không ai khám ra" Thankul hỏi. Pete trả lời hắn "Có thể bác sỹ khám không sai đâu, mà kêt quả đưa cho cậu Vegas sai ấy", nhưng người nào phải hành hạ anh ấy như vậy, một người mất ngủ mười năm.

"Tao cũng nghĩ thế, nhưng đó không phải là chuyện của chúng ta, Pete" Thankul thản nhiên nói, ác quỷ không hại người, chúng chỉ làm cho con người hại lẫn nhau mà thôi.

...

Vegas đưa Macau về phòng, sau đó tự tìm đường vào phòng mình, hắn vào phòng, nhìn xung quang, kéo hết rèm cửa lại,  ngồi sụp xuống ghế Sô pha- Mất ngủ, thế mà lại là mất ngủ,  bao nhiêu năm nay hắn đi đủ loại bệnh viện, gặp bao nhiêu thể loại bác sĩ từ ngoại khoa, nội khoa đến tâm lý, ai cũng nói là hậu quả do tai nạn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, cuối cùng về đến Chính gia, lại khám ra là mất ngủ. Vegas suy nghĩ, hắn đột nhiên chống đầu, còn ai có thể thay đổi kết quả, ngoài người nhận kết quả chứ.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên Vegas ra  mở cửa rồi đi về phía ghế ngồi, Nop đến đứng trước mặt hắn lo lắng hỏi "Cậu Vegas, tôi vừa sắp xếp vệ sỹ của chúng ta sang bên nhà của Thứ gia, chỉ cần sửa soạn xong sẽ chuyển về được, cậu thấy sức khỏe thế nào, tháng này cậu còn chưa khám lại, tôi sẽ sắp xếp ngay"

Vegas nhìn Nop "Nhà ngoại  cho  bao nhiêu để chẩn bệnh cho tôi, Nop, tôi đang cho anh cơ hội để giải thích đấy".

Nop yên lặng, hắn nhìn Vegas, ánh mắt này trong mười năm qua thậm chí khi lão gia và phu nhân còn sống hắn cũng chưa từng thấy, là uy hiếp tuyệt đối, không phải cân nhắc, Vegas đang nhìn hắn như nhìn một công cụ, Nop lắc đầu "Tôi cũng không biết, thiếu gia, họ ngoại của cậu không cho tôi bất cứ thứ gì, họ nói chỉ muốn giúp giữ bí mật bệnh tình thật của cậu thôi"

"Vậy mà anh tin là thật à anh có biết, chỉ cần tôi mất ngủ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ thật sự bị suy kiệt mà chết không" như ngày hôm nay là một ví dụ, hắn cố gắng cho mình tỉnh táo, còn cơ thể hắn ép hắn phải ngất đi.

Nop cãi lại " Tôi vẫn theo sát cậu, cậu vẫn ngủ mà". Vegas đưa tay ra hiệu cho Nop đi ra "Cách xa ba mét anh biết tôi ngủ hay ngất sao". Vegas tiếp tục nói "Trả lời tôi thêm một câu nữa, thang dây rơi xuống là do vô tình hay cố ý", đáng lẽ hắn phải suy nghĩ ngay  từ đầu, con gái riêng không được coi trọng gả vào Thứ gia, còn được nhà mẹ để trao cho bao nhiêu tài sản thêm một đoàn vệ sỹ đi theo, là rửa tiền thì đúng  hơn, chỉ cần hắn chết, Macau được Nop dỗ ngọt vào câu sẽ lập tức ôm tài sản về nhà ngoại. 

Nop quỳ thẳng xuống "Không có, thang tự rơi, ngày hôm đó nhận được tin nước tràn xuống, tôi đã lập tức đến nơi" điện thoại hắn còn không mang thì chỉ thị nào nghe cho thấu "thiếu gia, tôi chỉ giúp họ một lần duy nhất thôi".

"Thế thì anh phải tiếp tục giúp họ nhé" Vegas ngồi thẳng người "Tiếp tục giúp nhà Vincent đi, bảo với họ, tôi không sống qua năm năm nữa, được không Nop" năm năm đủ để hắn bén rễ ở đất này "phải giúp họ thật nhiệt tình vào, gia đình anh, tôi đã sai Ken đi chăm sóc rồi, Nop, phải nghe lời nhé". 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top