Nước rơi từ trên trời

Lucas đuổi theo bóng người phía trước, khi hắn vừa chạy đến khu vườn nhỏ, hàng loạt vệ sỹ Chính gia tiến đến chắn trước mặt hắn, Pol đứng chắn trước hắn, thân người cao nghều của anh ta giờ này rất có tác dụng "Cậu Lucas, cậu Kinn mời cậu vào gặp mặt". Lucas đẩy hắn ra "Không cần, tôi thấy người quen, tôi cần gặp người ấy". Pol vẫn đứng như cây cột không di chuyển "Nếu cậu Lucas không cần gặp mặt cậu Kinn nữa, vậy thì mời cậu về cho, người của cậu đã đến đón cậu rồi" anh vừa nói xong Big đã dẫn hai vệ sỹ của Lucas vào, hai người giữ  hai bên tay hắn gần như ép buộc kéo hắn ra khỏi cổng. Lucas vẫn cố hét lên "Kul, sao em tránh mặt anh, các người bỏ ra, tôi phải gặp em ấy".

Thankul chạy thục mạng qua vườn sau, anh trốn sau một bụi hồng gai, mặc kệ cho cành cây cào xước da mình, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng người đang tranh cãi lọt vào tai anh, anh bịt tai lại, không muốn nghe, không muốn nghe gì hết, xấu hổ chết đi được. 

Khi không gian yên tĩnh trở lại, Kinn và Porsche mới đi ra vườn, Kinn chẳng thèm do dự đi đến bên bụi hồng gai "Chị ơi, chị gái yêu quý của em, ra đây đi nào". Porsche đẩy vai Kinn "Anh thôi đi" biết thế anh sẽ không kể cho Kinn nghe chuyện này, mà không kể thì cũng không tống được tên Lucas kia ra khỏi Chính gia đâu, giờ này hắn vẫn đang gào ầm lên ngoài cổng kìa.

Thankul bò ra khỏi bụi hoa, lấy hai tay che mặt, Kinn kéo anh lên phủi lá trên người anh "Giả gái đi bar ghẹo trai nhà lành, còn ngủ xong bỏ chạy, mà không chỉ ngủ một lần, anh biết chơi quá đấy" còn biết chọn người chơi cùng nữa. Thankul không trả lời lại, anh nhe răng khè Porsche "Mày hứa không nói với ai rồi mà". Porsche nhún vai "Em có nói đâu, em nhắn tin".

 Thankul tiu nghỉu đi ra ghế cạnh vườn cá ngồi xuống  "Tại thằng Pete về thăm ông bà, tao thấy mình nó mặc đồ nữ tội nghiệp quá nên mặc cùng thôi, mà đã mất công ăn diện thì phải đi chơi chứ" ngủ thì cũng ngủ rồi, làm gì được nhau "Mày chỉ cần không cho anh ta vào đây là được, một thời gian anh ta quên ấy mà, tao đi về phòng đây".

....

Kim đứng ở cổng Chính gia hút thuốc, hắn cứ đứng yên đó mặc cho Lucas đứng cách hắn không xa vẫn còn gọi với vào trong đòi gặp một cô gái nào đó, tên Kul thì chỉ có anh trai hắn mà thôi, hắn tựa vào cột, tên này hẳn là thằng anh họ rắc rối nhất của Vegas, khi hắn chuẩn bị châm điếu nữa thì xe của Vegas đỗ trước cổng.

Vegas xuống xe, đi ra ghế sau tự nhiên ôm lấy Pete đi vào, Kim tiến lại chắn trước hắn đưa tay muốn đón Pete từ tay hắn "Tôi đưa em ấy về phòng", Vegas nghiêng người ôm lấy Pete tránh  khỏi vòng tay Kim " Tôi đưa cậu ấy về phòng tôi". Kim vẫn đứng đó không tránh đường. Vegas cũng đứng yên như vậy, hai người nhìn nhau. Lúc này, Lucas từ bên kia chạy sang kéo lấy vai Vegas "Mày về rồi, Vegas, đưa tao vào trong, tao muốn gặp Kul".

"Nếu anh còn kéo nữa, đừng hòng đặt chân đến cổng nhà này một bước" Vegas gằn giọng, hắn ném chìa khóa xe mình cho Kim "Cất xe hộ tôi", Kim  bắt lấy chìa khóa đi cất xe, còn Lucas đã bỏ tay ra đứng đó nhìn Vegas.  Vegas hít một hơi thật dài bế chắc lấy Pete "Anh gặp Kul ở đâu, thì cứ đến đó mà tìm" con người ấy mà, nếu đến một nơi quá nhiều lần, thì sẽ thành thói quen, không đến khó chịu đấy "đừng đến làm phiền nữa, muốn hợp tác gì thì nói thẳng ra, thời đại nào còn chơi bẩn" Vegas nói xong bế Pete đi thẳng qua sảnh lên thang máy riêng về phòng mình. 

Khi Vegas bế Pete đến cửa phòng, Kim đã đứng sẵn ở đó. Kim ném lại chìa khóa xe cho Vegas, rồi mở cửa phòng hắn, ba người vào phòng. Vegas đặt Pete lên trên giường kéo chăn đắp cho cậu, trên đường về cậu hơi sốt nên hai người có đi mua thuốc, uống thuốc xong Pete ngủ li bì đến tận Chính gia.

Vegas kéo bình phong lại, cùng Kim đi ra ngoài, hai người một người ngồi trên sô pha dài, một người ngồi trên sô pha đơn. Vegas rót nước cho Kim "Peter, có thật không" hay chỉ là một nhân cách khác của Pete, tự làm cho nhân cách  của mình một bia tưởng niệm thì bé bỏng ngô quá biết chơi rồi.

"Thật, vô cùng chân thật,  nếu cô ấy còn sống, con của chúng tôi cũng phải biết nói rồi" Kim hiếm khi nói một câu dài như thế.

"Một cô gái, sao lại tên là Peter" Vegas hỏi Kim, khi gặp Pete với hình dáng của Peter, Vegas đã rất ngạc nhiên, trong phút chốc hắn đã nghĩ rằng Pete là nữ giả nam, nhưng quan sát lâu hắn nhận ra cậu im lặng không nói câu nào, cậu ấy đang giấu đi giọng nói của mình.

"Họ là chị em song sinh, ông bà Pete chỉ biết đến sự tồn tại của Peter, sau khi cô ấy ra đi, Pete không còn cách nào khác, mỗi lần về thăm ông bà đều biến mình thành Peter, Peter là nữ vệ sỹ duy nhất leo lên được vị trí vệ sỹ trưởng của Chính gia.." Kim đang định nói tiếp thì Vegas đưa một ngón tay lên làm dấu im lặng với Kim "Anh ba, đừng kể nữa, sau này, để Pete kể cho tôi nghe".

Kim đứng dậy nói với Vegas " Pete giống như em trai của chúng tao, nếu mày không nghiêm túc, thì tránh xa em ấy ra, ba mẹ em ấy đã mất,  ông bà em ấy già rồi, họ chỉ còn mỗi em ấy".

"Tôi nghiêm túc, tôi đã hỏi ý kiến em ấy, nếu em ấy không đồng ý, tôi sẽ tôn trọng em ấy" Vegas trả lời hắn. Kim gật đầu "Mày nói phải giữ lời đấy" rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Khi hắn quay người lại Porschay đã đứng đó từ lúc nào.

Porschay tươi cười nhìn hắn "Anh, em mới sáng tác được một đoạn nhạc mới, anh có muốn nghe không". Kim nhìn em, đưa tay vuốt tóc em "Chay, em nghe rồi à". Porschay hỏi lại hắn "Nghe gì cơ anh" hai tay cậu nắm chặt lấy cây đàn. Kim lắc đầu kéo vai cậu "Đi, đến phòng nhạc, anh sẽ nghe bài hát mới của em". 

"Đó chỉ là một đoạn nhạc thôi anh ơi" "Ừ, là một đoạn nhạc" giọng hai người xa dần rồi dần biến mất sau hành lang rộng lớn.

Bên trong phòng, Vegas đã leo lên giường ôm lấy Pete, hắn nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

....

"Tự đến bàn bạc, nó nói thế thật à" Vecnic  Vincent hỏi lại Lucas, ông dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn qua màn hình "Con đúng là đứa con đáng tự hào của ta" việc các anh em làm mãi không được, không ngờ nó lại làm được "Vậy, mọi việc ở Thái Lan ta sẽ giao hết cho con, đừng để ta thất vọng nhé".

Lucas gật đầu nhìn cha mình "Ba, Vegas đã tiếp nhận tất cả gia sản của Thứ gia rồi" cùng một lứa, người bước lên vị trí gia chủ nhanh nhất lại là con của người cô không được thừa nhận của hắn. Ông Vecnic cười khẩy "Thì sao, vẫn là Thứ gia, dòng nhánh làm sao bằng dòng chính, Lucas con phải nhớ địa vị của mình, sau khi xong việc, con  mang  quà về cho Lisa nhé, tốt nhất là một chiếc nhẫn"

"Con biết rồi, con cúp máy đây, chào ba" Lucas  ném điện thoại nằm ngửa trên giường nghĩ về lời Vegas nói, đến quán Bar tìm em ấy, tìm được rồi thì sao, khi hắn trở về, hắn vẫn phải đeo nhẫn cho một người phụ nữ khác.

....

Pete dụi đầu vào gối, cậu vươn vai ưỡn người cong lưng rồi giãn người ra như một con mèo miệng cũng kêu ư ử, đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ nhiều như thế. Pete ngồi dật, cậu cởi áo, cởi cả thắt lưng, quăng hết cả quần ra đến khi cả người chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ, Pete kéo lấy chiếc chăn trên giường quẩn lấy eo mình đi về hướng nhà vệ sinh.

"Về cơ bản thì nhà ngoại của cháu cũng chỉ muốn được kết nối với Hoàng gia và chính phủ để mượn đất Thái làm điểm chung chuyển hàng, nhưng những việc này, hai gia chủ nên nói chuyện với nhau, chúng cháu dù đã tiếp nhận gia tộc dưới  mắt bọn họ vẫn rất non nớt" Vegas nói với ông Korn còn ba người  Kinn, Porsche, Thankul  ngồi bên cũng không có ý kiến gì, coi như tán thành, sáng sớm này họ đã bàn bạc, nhà có cây cao thì sao không dùng, dù sao người ngoài nhìn vào chính gia là do Kinn quản cũng vẫn còn vị thái thượng hoàng là ông Korn, việc ông ấy không xuất hiện lâu quá sẽ khiến người khác chú ý, phải tìm việc cho ông làm thôi.

Khi ông Korn đang định từ chối thì tiếng cửa mở ra, Pete mặc áo ba lỗ chỉ quấn mỗi cái chăn quanh eo mở cửa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mọi người cũng thu hút sự chú ý của Pete, cậu mở to mắt đứng cứng  chân ở  cửa, Vegas là người đầu tiên phản ứng, hắn bật dậy, đi về phía Pete đứng chắn trước mặt cậu "Mọi người bàn tiếp đi, tôi có việc".

Porsche ghì Thankul lại, Kinn lên tiếng "Ba, ba sẽ giúp bọn con chứ". Ông Korn nhìn con trai mình, lại nhìn cánh cửa, khựng lại một lúc " Ta sẽ giúp các con".

Bên trong cửa mọi người đã thỏa thuận xong, ngoài cửa Pete từ nhà vệ sinh đi ra, cậu cúi cầu không dám nhìn Vegas "Cậu Vegas, tôi xin lỗi" vì màu chăn giống nhau nên cậu mới nhầm thôi, Vegas nhìn vành tai đỏ lên của cậu, vỗ vỗ góc giường "Lại đây nào Pete". Cậu tiến về phía hắn, hắn ôm lấy eo cậu "Lần sau, chỉ mặc thế này khi có anh thôi nhé" nếu kéo được nhóc con này về Thứ gia, nhóc thích ăn mặc thế nào, hắn sẽ đuổi hết mọi người ra ngoài cho nhóc mặc thế đó.

....

"Ngài Vincent, mọi việc cứ thỏa thuận như vậy đi, tôi rất vui mừng khi bốn bên chúng ta đã hợp tác được với nhau, việc làm ăn ở Châu Âu của nhà chúng tôi, cũng mong ngài giúp đỡ nhiề, ở đây chúng tôi cũng sẽ quan tâm đến cậu Lucas". Trò chuyện thêm vài câu,  ông Korn cúp máy, gật đầu với Kinn "Ta sẽ không cử người của mình đi đâu, mấy đứa tự sắp xếp người nhé, gọi Chan đi, ta muốn về" ông nói rất nhanh.

Khi ông Korn đã đi rồi, Thankul mới đi như bay về phía cửa nối với phòng ngủ, vừa đi vừa hét lên "Pete, vệ sỹ trưởng của tao, về xem phim với tao nào" để lại Kinn và Porsche trong phòng. Porsche ôm lấy Kinn "Em xin lỗi, tự ý trả lời thay anh". Kinn nắm lấy tay Porsche "Porsche, nếu đứa trẻ đó là con em, anh cũng sẽ coi nó như con mình", Porsche đan ngón tay vào tay Kinn "Sao suy nghĩ của chúng ta lại giống nhau thế" nhưng anh muốn một đứa bé mang dòng máu nhà này cơ và anh biết phải tìm nó ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top