Chúng ta nương tựa nhau
Pete ngồi trên một chiếc ghe nhỏ bên bờ biển, cậu đung đưa chân cảm nhận những hạt sóng bắn vào chân mình. Cậu đang đợi Vegas, đã một tuần trôi qua, Vegas không đến tìm cậu, cũng không liên lạc với bất kỳ ai đang ở đảo cùng cậu.
Venice ngồi trên ghe cùng Pete, thằng bé cầm xô cát đi nhặt ốc trên biển rồi tự leo vào ghe đếm con ốc và vò sò nhặt được. "Cho Pete này, con này còn sống" Venice đặt một con ốc mượn hồn vào tay Pete, cậu nhìn thằng bé, rồi bế nó ngồi vào lòng mình, đếm từng ngón tay nhỏ của nó "Venice phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé". Cậu cúi xuống ôm lấy thằng bé, mặc kệ tiếng bước chân đang đến gần mình.
"Venice sẽ lớn lên thật khỏe mạnh", Vegas tiến lại gần hai người, hắn giang tay ôm cả Pete và Venice xuống khỏi thành ghe. "Mẹ con ở bên kia, ra chơi với cô ấy đi" Vegas nói với Venice, thằng bé nhảy khỏi vòng tay Pete chạy nhanh như sóc về phía Venice và Kim đang đứng, chỉ còn hai người họ trên bờ biển.
"Anh không có gì muốn nói với em à" Pete cùng Vegas đi dạo "Bây giờ nghĩ lại, em thấy hơi vô lý, việc của Chan, chỉ cần Peter trở về phối hợp với ông Arthee, báo cáo lên, thậm chí là lúc Ams đến nói báo cho Chính phủ là xong rồi, rõ ràng mọi người đang giấu thứ khác"
"Em biết từ khi nào" Vegas nắm lấy tay cậu "Sau ngày em bị Kinn bắn, trước khi anh vào phòng em, anh đã gặp Porsche".
.....
Ba tuần trước.
"Anh bắt tôi xuống đây làm gì". Vegas tựa đầu vào khung sắt nhìn Kinn và Porsche. Bọn họ đang ở trong hầm bí mật của Nhà Chính, khi hắn vừa đi qua Kinn, Porsche từ đầu xông ra, vác hắn xuống hầm.
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu" Porsche ngồi đối diện Vegas "Hồi bé chúng ta gặp nhau rồi, phải không, là tôi, đẩy cậu xuống nước".
"Tôi nghĩ anh không còn nhớ"
Porsche châm thuốc nhả khói "Tim cậu, giờ thế nào".
"Tim tôi rất tốt, cảm ơn" năm đó hắn bị đưa vào nhà xác, là Kinn đã cắm một dao vào ngực hắn, giục hắn tỉnh lại.
Porsche châm thuốc "Nếu không phải Kinn cứu Vegas, mà là người khác, tôi có việc muốn nhờ Vegas, Vegas có giúp tôi nữa không"
"Nếu người cứu tôi là Pete, thì tôi sẽ suy nghĩ, về việc không làm thịt Kinn và Thankul" Vegas đứng dậy, giật điếu thuốc trên tay Porsche.
"Thế thì vì Pete, vì tôi đã cứu chị cậu ấy, cậu giúp tôi được không, Vegas" anh đưa cho Vegas một tờ giấy "Đây là số của ba vệ sỹ năm đó, cậu có thể tìm thêm người khác để hỏi, vì họ là Zich nên sau khi họ nghỉ việc, Chính gia không được làm gì ảnh hưởng đến tính mạng họ, tài sản quốc gia mà".
Vegas cầm mảnh giấy, hắn bấm điện thoại không gọi theo số trong dãy, mà là gọi cho Macau.
"Anh ơi, em đang dọn đồ, sao thế anh" Macau nghe máy, Nop đang giúp nó dọn đồ, Ken đã đi đến phòng Porschay
"Macau, hồi bé ấy, em đã gặp Pete bao giờ chưa" Vegas hỏi Macau, vì sợ thằng bé đau lòng, hắn rất ít khi nhắc lại chuyện tai nạn, nhưng hỏi ai thì cũng không bằng hỏi con nít, tụi nó không biết nói dối.
"Em gặp rồi, lúc anh ở bệnh viện, anh Pete còn đỡ em và anh Thankul mà, còn hỏi em bao nhiêu tuổi nữa cơ, em tưởng anh biết rồi, hai anh gặp nhau cả tháng nay còn gì" Macau thản nhiên trả lời, thỉnh thoảng lượn lờ quanh Chính gia, cậu vẫn gặp Pete, hai người chào hỏi nhau đàng hoàng tử tế lắm mà.
Vegas cúp máy, hắn bấm đại một dãy số trong tờ giấy mà Porsche đưa cho.
......
Hai tuần trước, khi Pete đang nói chuyện với Top và Macau, Vegas lên tầng bàn chuyện riêng với Kim.
"Kết quả của mày đây" Kim đưa cuộn băng mà mình tìm được cho Vegas cùng kết quả xét nghiệm "mức độ phù hợp của mày và Pete rất cao, bác sỹ còn hỏi tao có phải muốn thay tạng không mà làm mấy loại xét nghiệm này", Vegas đột nhiên đến tìm hắn nhờ làm một số xét nghiệm ở chợ đen, lâu ngày anh em nhờ vả tất nhiên hắn phải làm cho chuẩn chỉnh rồi.
"Kim, còn phải nói sao, đây là xét nghiệm của tôi và Pete đấy" giờ thì hắn đã hiểu sao hắn đau thì em ấy cũng đau rồi, có lẽ lúc đó sóng não vô tình trùng nhau, em ấy coi hắn như bản thân mình, mà không có tình đọc nỗi đau để ước lượng.
...
Mười năm trước.
Vegas giật ống thở ra, mở mắt, hắn không được ngủ, không được ngủ, Macau đang khóc. Điện tâm đồ của Vegas chạy loạn cả lên, sau đó nhịp tim hắn yếu dần đi.
Thankul và Kinn được thông báo đã chạy vào trong, họ nhìn thấy các bác sỹ đang tập trung xung quanh Vegas, một bác sỹ ngồi thẳng lên trên giường bệnh kích tim cho Vegas.
Dưới cổng bệnh viện, Pete cầm điện thoại, cậu liên tục gọi Thankul thông qua điện thoại mà không ai trả lời, ngay sau khi Kinn và Thankul lên máy bay sang Mỹ được 30 phút , tin vợ chồng ông Gun mất được báo về, cậu được Chan sắp xếp đi chuyến bay sau, bay bao nhiêu tiếng, vừa đến cổng bệnh viện, cậu đã thấy hối hận, Pete cắn răng đi vào bên trong, từng cơn đau cứ thế ập lấy cậu tay, chân, cổ họng, đầu, thậm chí là lồng ngực, Pete cứ thế bước vào cùng các vệ sỹ khác họ đi qua hàng loạt bệnh nhân đến phòng Vegas. Pete nhìn thấy bóng Thankul và Kinn chạy vào phòng cấp cứu, cậu cũng chạy theo.
Macau nhìn Vegas bị bác sỹ đè lên, khóc càng dữ dội, nó lao về phía bác sỹ túm ống quần ông "Bỏ anh của Cau ra" Thankul kéo lấy nó, thằng bé vùng vằng khiến anh ngả ngửa cả ra sau Kinn cũng bị va theo, Pete tiến lên đỡ hai người.
"Pete, mày đến rồi, mau xem, xem Vegas" Thankul ngồi ngửa người dưới đất giữ chặt lấy Macau, tay kia chỉ về phía Vegas. Pete tiến lên nhìn Vegas, bác sỹ vẫn đang kích điện cho hắn. Cậu chẳng cảm thấy gì cả. Người trước mắt vết thương đầy mình, lộ rõ mồm một, nhưng cậu không cảm thấy gì cả, cậu biết cảm giác này, khi đó mẹ cũng thế này, sau đó cậu không còn mẹ.
"Anh ơi, Cau muốn anh Vegas, anh ơi" Macau khóc càng lúc càng to, Pete quay ra nhìn Macau, đứa trẻ này, cũng chỉ bằng tuổi cậu lúc ấy. Khi hai người còn đang nhìn nhau, bác sỹ đã ngừng cấp cứu cho Vegas, ông đứng xuống, nhìn đồng hồ " Thời gian tử vong là 12 giờ 46 phút sáng".
Thankul đơ người ôm lấy Macau, bác sỹ kéo tấm khăn trắng lên người Vegas, một bác sỹ khác đi về phía Kinn "Chúng tôi sẽ chuyển di thể đến phòng lạnh, mời người nhà đi theo xác nhận số ô trữ xác".
Kinn đứng dậy, đi theo bác sỹ như cái xác không hồn, Pete đi theo hắn, cậu nhìn họ đưa Vegas vào nhà lạnh, nhìn Kinn ký tên rồi gục xuống ở dãy ghé bên ngoài, cậu tiến đến vỗ vai Kinn "Cậu Kinn, không phải lỗi của cậu".
"Mày hiểu cảm giác này nhất mà Pete, Macau chỉ bằng tuổi mày lúc đó thôi, Pete mày giúp tao được không, mày nhìn lại Vegas, nhìn Vegas một lần nữa, nếu nó còn đau, nghĩa là còn sống đúng không". Pete muốn nói với Kinn, suốt quãng đường đi từ phòng bệnh đến nhà lạnh này, cậu đã nhìn bao nhiêu lần nhưng có tác dụng gì đâu, thế mà cậu nói không ra lời, lời nói đến bên môi lại là lời đáp ứng.
...
Nửa đêm
Một loạt bóng đen tiến về phía nhà lạnh của bệnh viện, đó là Kinn, Pete cùng với ba vệ sỹ khác, khi đến cửa phòng lạnh, ba vệ sỹ tiến vào khống chế người gác phòng lạnh.
Kinn tiến đến ngăn lạnh, Thankul và Pete đứng một bên nhìn hắn bế Vegas đặt lên giường trong phòng lạnh. Kinn ra hiệu cho Pete, cậu tiến đến nhìn Vegas, vẫn là cảm giác đó, cảm giác trống rỗng, không có gì. Lúc này một bóng đen bước ra sau dãy tủ, là Thankul.
Thankul cầm con dao nhỏ nhắm mắt run rẩy bước ra bên ngoài, anh nhắm tịt mắt lầm bầm "Bọn mày là ai, bọn mày thử đụng vào em tao xem" anh vừa được Kim thông báo phát hiện vết rạch lạ trên người ông Gun, anh đã chạy đến đây ngay rồi trốn sau dãy tủ, quả nhiên, có người đến cướp Vegas.
"Cậu Thankul, là tôi, cậu cầm dao làm gì, đưa tôi" Pete nhận lấy con dao từ tay Thankul, cậu tiến lại tiếp tục nhìn Vegas, hai mươi phút trôi qua, ngoài buồn ngủ, cậu chẳng cảm thấy gì, buồn ngủ, cậu quay lại hỏi hai người "Hai cậu buồn ngủ à".
Kinn lầm bầm "ngủ gì, lệch múi giờ thấy sợ", Thankul gật đầu phụ họa, Pete đột nhiên nhìn con dao trong tay, khi hai người kia chưa kịp định thần, cậu tiến về phía Vegas, thẳng tay rạch một đường lớn ngay giưa lòng ngực Vegas, dao đâm sâu vào cả xương ức, nhưng máu không chảy ra là cách hạ dao của sát thủ chuyên nghiệp.
"Mày điên à" Thankul hét lên, Pete vẫn găm con dao trong ngực Vegas, cậu nhìn vết thương kia, một cảm giác đau đớn kinh khủng bắt đầu xuất hiện, cậu tiến đến đối mặt với Vegas. Vegas mở bừng mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, dao lệch đi, máu từ lồng ngực Vegas phun ra xối xả, cùng lúc đó, cơn đau ập đến với Pete càng dữ đội, cậu lảo đảo ngả người ra sau, đập đầu vào chân cáng sát bên.
"Pete" Thankul lao đến vỗ vỗ má Pete, một tay anh đỡ đầu cậu, từng dòng ấm nóng chảy xuôi xuống tay anh, là máu của Pete, Kinn thì tiến lại gần Vegas, hắn nhìn Pete rồi lại nhìn Vegas, hắn kéo lấy đầu Vegas ép Vegas nhìn nhắn, tay còn lại cầm lấy cán dao, hắn hét lớn "Gọi bác sỹ".
....
Vegas nằm trền giường bệnh, nhịp thở đã ổn định lại, Kinn ngồi cạnh Thankul, hắn nhìn Thankul rồi nói với anh "Tao đã bảo bác sỹ, can thiệp một chút vào trí nhớ của Pete, nó chưa bao giờ sang Mỹ cả, là chúng ta cứu Vegas", giờ Pete đang được đưa về Thái Lan, khi tỉnh dậy cậu sẽ nghĩ mọi việc xảy ra trong 12 tiếng qua chỉ là một giấc mơ.
"Sao mày làm thế, là Pete đã cứu Vegas cơ mà" Thankul hét lên với Kinn. Kinn nắm vai anh "Mày nói nhỏ thôi, tao, chỉ lần này thôi, chúng ta phải có đường lùi chứ, tao cũng sẽ không đối xử tệ với anh em Vegas" nếu Vegas mắc nợ hai người họ, cả Thứ gia sẽ ủng hộ họ.
....
Hiện tại.
" Thì ra là thế, Thankul lại kể với em là Macau gọi anh dậy, nhưng cậu Kinn cứu hay em cứu có gì khác nhau đâu, không có cậu Kinn dắt vào nhà lạnh, em cũng không cứu được anh" Pete ngồi xổm xuống nhặt những con ốc biển "Chính gia cho em ăn, cho em mặc, thành tích của em, cũng là của Chính gia mà"
Vegas nhặt ốc đặt vào tay cậu " Anh đang muốn nói là anh và em hợp nhau đến từng tế bào luôn đấy, sao em không để ý chuyện đó, mà lại đi biện minh cho Kinn vậy". Pete nghe Vegas nói vậy, cậu đứng dậy kéo Vegas lên ôm lấy hắn "Nếu gặp anh lúc đó thì bây giờ quan hệ của anh với em cũng chỉ như em với cậu Thankul thôi, không có bước ngoặt để yêu được nhau đâu"
"Bước ngoặt, ý em là bước ngoặt nào, bọn mình nhiều bước ngoặt với nhau lắm" hắn ôm lấy Pete đong đưa người "Kinn và Thankul cố tình không cho em gặp anh, nhưng em lại là người đầu tiên phái hiện anh ngất xỉu, hay là mỗi lần anh về nhà tưởng niệm thăm ba mẹ, em trốn một góc nhìn anh".
"Anh biết" Pete túm lấy hắn, bắt hắn đứng yên. Vegas đứng yên hôn cậu "Mùi bỏng ngô thơm lắm ấy"
Pete ôm lấy cổ Vegas "Bọn họ đang tìm Chan à anh". Vegas xoa eo cậu "Ừ". Pete ghé vào tai Vegas "Anh, em không tốt như anh nghĩ đâu, anh xem tay em" đã nhuốm bao nhiêu máu tươi rồi.
Vegas siết chặt lấy cậu "Pete, tay em rất đẹp, anh rất yêu em, yêu từ ngón chân đến từng sợi tóc". Pete không đáp lại hắn, cậu chỉ đứng đó ôm lấy hắn
...
Kim bế Venice quay người không cho thằng bé nhìn hai người ở xa đang làm gì, anh hỏi Peter "Đã tìm thấy Chan chưa" một tuần qua, Kim bận xử lý những việc còn lại sau khi Zich rút khỏi Chính gia nên không để ý đến ông ta lắm.
Peter lắc đầu "Hôm đó em đã cố tình để ông ấy đi, xem ông ta sẽ đến đâu, khi tìm đến nơi, máy định vị ghim ở thân cây rồi" dù cha sống hay chết, cô cũng phải tìm được ông, cả đứa trẻ mà ông bế theo nữa, đó là em trai Porsche mà.
Hết phần Vegaspete
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top