Chim sẻ đứng sau lưng
Vegas mở cửa cho Kinn và Porsche đi vào, hai người vừa vào rất tự nhiên bước qua đống đồ Pete vứt giữa sàn. Kinn nhìn áo tắm dài trên người Vegas, gãi mũi "Bọn tôi làm phiền hai cậu à".
Vegas ngồi vắt chân trên sô pha để lộ ra quần dài trong lớp áo "Về cơ bản thì Thankul và Kim đã nói cho tôi, nhưng tôi muốn hiểu kỹ hơn một chút, phòng Pete không có Wifi, các anh yên tâm, điện thoại, tôi cũng tắt nguồn hết rồi".
Porsche gật đầu với Vegas rồi mở lời " Tôi là Zich, các cậu biết về Zich mà, tôi không nói lại nữa, tôi nói thẳng nhé, tôi nghi ngờ bố mẹ tôi bị Zich hại chết".
"Vì sao, anh được bọn họ nuôi lớn cơ mà" Vegas hỏi Porsche "Zich cũng không phải bí mật gì"
Kinn ngửa lưng vào ghế Sô pha "Vegas, năm đó ông nội chọn cô Nampheung thừa kế, ba tao và chú Gun cũng đồng ý" Porsche nói tiếp lời Kinn "Ngay sau đó bố mẹ tôi gặp tai nạn, người cứu tôi lại là Arthee, một Zich của Chính gia, chú ấy không đưa tôi về nói là nguy hiểm rồi đưa anh em tôi sang Ý luôn"
"Anh muốn làm gì" Vegas trở lại ghế, hắn hỏi Kinn. Porsche là người trả lời " Nếu là Zich ra tay, tôi chỉ muốn tìm người làm nhiệm vụ năm đó, tôi còn một đứa em trai là sinh đôi khác trứng với Porschay, tôi chỉ muốn biết nó còn sống hay đã chết".
"Em trai anh, bằng tuổi Porschay"Vegas nhắc lại một chị gái của Pete sống lại đã là kỳ tích rồi, giờ còn muốn tìm em trai "Anh đang nghi ngờ Macau là em anh à, không có chuyện đó đâu, hai người về đi, trước mắt tôi đưa Pete về Thứ gia đã".
...
"Pete, mày hồi hộp cái gì đấy, dù sao cũng chỉ gặp một người giống hệt mày, đỡ phải soi gương thôi mà" Thankul hét lên với thằng nhóc đang bồn chồn bên cạnh mình, anh chỉ nói thế thôi, chính anh cũng đã bỏ Vegas và Kinn ở Mỹ về đây để xem chị gái sinh đôi của Pete.
"Liệu chị ấy có thích tôi không, tại tôi mà chị bị đuổi ra khỏi trường" Pete hỏi Thankul, từ nhỏ cậu đã sống với ba mẹ, sau khi ba mẹ mất thì cậu được đưa đến ở với cậu Thankul, còn chị gái sống cùng ông bà ở đảo khác, nay chị được học viện cảnh sát phái về Chính gia làm Zich, cậu vẫn thấy hơi ngượng ngùng, chị mà biết cậu làm những gì, có ghét cậu không.
"Chị không giận, Pete đừng lo lắng" một người giống hệt Pete nhưng tóc dài và mảnh khảnh bước vào, Peter tiến đến xoa đầu Pete sau đó cúi chào Thankul "Cậu Thankul, từ giờ tôi sẽ là Trưởng vệ sỹ của cậu Kim".
Thankul đánh giá Peter từ đầu đến chân, thì ra Pete mà là con gái sẽ trông như thế này, khi anh đang chuẩn bị hỏi xem Peter có thích xem phim không, một giọng nói khác đã vang lên "Tôi đã có trưởng vệ sỹ rồi, không cần thêm người nữa", Kim đứng tựa cửa nói với cô gái vừa mới đến.
"Cậu là" Peter hỏi người vừa đến, Kim nhìn cô "Tự xưng là trưởng vệ sỹ của tôi mà không biết tên tôi, Pete cô gái này muốn cướp vị trí của cậu đấy" khi Thankul chửa trở về Thái Lan ở hẳn, thì Pete sẽ là vệ sỹ trưởng của hắn.
Pete sờ mũi nhìn Peter " Là em đó". Peter đưa tay ra với Pete "Chúng ta đánh một trận đi, Muya nhé". Kim đi lên nói "Tôi dẫn hai người đến phòng tập, ai thắng, sẽ là trưởng vệ sỹ của tôi"
Hai người vóc dáng giống hệt nhau mặc áo ba lỗ và quần đùi đứng trong sân tập, họ đã đánh đến ván thứ 5, bốn ván trước hòa 2-2, đây là ván quyết định, cả người Pete đau như bị bỏ vào cối giã, cậu đau cả vết thương của cậu, và cả vết thương của Peter, Pete nhìn bả vai của Peter, chỉ cần cậu đánh vào vị trí này, phần thắng sẽ là của cậu, Pete lao lên, cậu nâng chân đá cao, tay bên kia cũng vung nắm đấm rồi mất đà ngã xuống, sau đó Pete không đứng dậy nữa.
Peter tháo mũ bảo vệ, nhớ đến cảnh Pete tự ngã, cô lại buồn cười, nếu lúc đó nó đánh vào bả vai của mình, chắc chắc mình thua, Kim bước đến mở vòi nước, tiếng nước chảy róc rách làm mờ đi các âm thanh khác, hắn nhìn nụ cười của cô gái trước mặt nói "Cô phải biết, làm vệ sỹ trưởng của tôi, những vết thương mà cô phải chịu sẽ không chỉ như thế này, cô nhìn Pete mà xem" hắn thừa biết ba cho cô ta làm vệ sỹ trưởng của mình để làm gì, "ba tôi thích nhất là nuôi con người khác rồi cho chúng mang ơn mình, cô cũng không ngoại lệ đâu, sao không đi nơi khác mà làm Zich"
Peter nhìn Kim "Nếu chúng ta đã biết mục đích của nhau thì sao không trao đổi, nhiệm vụ của là giám sát, bình thường tôi vẫn là vệ sỹ trưởng của cậu, tuyệt đối trung thành với cậu, nhưng nếu cậu đi quá giới hạn cho phép, tôi sẽ báo cáo. Chúng tôi là Zich, chính phủ nuôi dạy chúng tôi, chúng tôi trung thành với chính phủ, nhận nhiệm vụ từ chính phủ".
...
Pete xoay xoay lưỡi dao trong tay, là một lưỡi dao không, không có cán, cậu xoay rất tự nhiên, chẳng sợ phần lưỡi sắc bén liên tục chạm vào da tay cậu nhưng chẳng có một giọt máu rơi ra, xung quanh cậu, xác người nằm la liệt.
"Sao em lại ở đây" Peter hỏi cậu, Peter đang trong kỳ nghỉ của Chính gia, lần này cô hẹn mấy bạn cùng khóa đi Ý chơi, một người bị giật điện thoại nên họ chia nhau ra tìm, cô nhìn những xác người xung quanh "Em làm cả việc ám sát, Pete, ông Korn nói em chỉ làm bàn giấy giúp Thankul và Kinn mà, em đã làm việc này bao nhiêu lâu rồi" cô tiến lại gần em trai mình, Pete lùi lại, cậu chạy ra khỏi khu nhà, chui vào xe, nói với Big "Xong việc rồi, đặt vé về đi".
....
Peter vứt que gỗ vào thùng rác, cô đưa tay lau mặt, tươi cười đi ra khỏi phòng khách ôm lấy Pete "Pete ở nhà ngoan nhé, chị đi du lịch về, sẽ mang quà cho em".
Pete ôm Peter "Chị ơi, chị đi thật à, các bạn của chị, không đến đây được sao, sao lúc nào cũng là chị đi gặp thế"
Peter ôm lấy Pete "Chị đi làm nhiệm vụ, nếu thành công sẽ có quà cho em"
....
Khi tất cả các vệ sỹ đang dọn dẹp linh đường, Pete một mình ra hành lang tầng 1, cậu rút phong bì mà chị gửi cho mình, bên trong là giấy khai sinh mang tên cậu, tên cha mẹ khác, họ khác, quê hương khác, một lý lịch hoàn toàn trong sạch. Cậu ngước mắt lên nhìn nhà tưởng niệm rồi gục đầu xuống lan can mà khóc.
Từng bông hoa rơi xuống đầu cầu, Pete ngẩng đầu, trên lan can tầng 2, một người vẫn buông tay, đều đặn thả những nụ hoa xuống, hoa rơi trên mặt cậu, bả vai cậu, rơi cả vào dòng nước mắt của cậu.
....
"Pete, dậy ăn chút gì đi em" Vegas khoác áo tắm cho Pete rồi bế cậu về phía bàn dài trong phòng cậu, trên bàn bày đầy các món ăn miền Nam được Porsche đưa đến, có lợi sao không hưởng, Vegas nhận hết, dù sao bây giờ người ta mới là người đang nhờ vả mình.
Pete mở mắt, cậu nhìn Vegas "Họ đi rồi sao". Vegas hôn trán cậu "Em cũng nghe rồi, có muốn gặp quà không?"
Pete nắm tay Vegas, rúc vào lòng hắn "Vegas cùng em đi gặp ông bà, rồi em sẽ cùng Vegas về Thứ gia, gặp quà, nhé". Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ai mà ngờ được, chị và cháu của cậu đã được đưa về thứ gia trong chuyến hàng đầu tiên Vegas nhận được.
"Ừ" Vegas ôm Pete, bắt đầu lấy cơm cho cậu ăn, Pete ôm bát cơm, vừa ăn vừa nhìn anh, cậu hỏi anh "Vegas mình giúp họ nhé, em biết anh không liên quan gì đến Zich, nhưng Porsche đã cứu Peter, em muốn giúp anh ấy, em cũng muốn biết chị em là không may bị tai nạn, hay là bị Zich làm hại" cậu vương tay về phía hắn"Anh giúp họ, em sẽ bảo vệ anh". Vegas nắm lấy tay Pete "chúng ta bảo vệ nhau, cháu của em cũng là cháu của anh mà".
"Còn Macau thì sao" Pete hỏi Vegas. Hắn không đáp lại cậu.
...
"Vậy là, Pete sẽ theo Vegas về Thứ gia" Chan tựa vào bàn, nghe Big báo cáo tình hình, ông Korn ngồi đối diện hắn, đầu ông ta gục xuống, hơi thở khò khè, tựa vào xe lăn ngủ rất say.
"Vâng, chính tôi tận mắt thấy cậu Kinn chỉa súng về phía Pete, ngay sau đó Vegas trở về và sai người dọn phòng cho Macau, Porschay cũng dọn đồ đi theo" Big báo cáo lại tình hình cho Chan.
"Thế thì, cậu cũng sắp xếp đi thôi, lại sắp đến tiệc đấu giá rồi?"Vegas đối với Pete còn mới lạ, thì thôi đi, nhưng Kinn và Porsche rõ ràng đã rạn nứt, đây là thời điểm thích hợp để có một người thừa kế xuất hiện. Chan nhìn ông Korn đang ngủ gục bên kia, hắn châm thuốc hút, ai nói là tùy tùng thì không thể lựa chọn được chủ cho mình cơ chứ, ba mươi năm qua, hắn đã làm rất tốt còn gì, hắn khác với Arthee chỉ trông chờ vào lợi ích được Zich cho phép nhận lấy, hắn muốn tự xây dựng một đế chế của riêng mình.
"Big, cậu có tìm được Zich nào nữa không" Chan hỏi Big.
"Cháu sẽ cố gắng tìm, thưa chú"Big nhìn Chan, hắn ta ném vài bức ảnh về phía cậu "Yên tâm đi, cha mẹ cậu vẫn ổn lắm" một lũ yếu đuối, chỉ cần mang cha mẹ, vợ con ra dọa là cun cút nghe theo. Big nhét các bức ảnh vào trong túi áo Vest, đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top