Cậu thiếu gia khó tính

Xe dừng trước cổng  vào sảnh chính, Porsche, Ams, Pol cả vệ sỹ của ngài Korn là Chan cũng đứng xếp hàng hai bên cửa vào nghiêm trang chào đón người sắp tới.

Vegas bước xuống xe, hắn mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần bò, áo da chỉ còn thiếu cái mũ vành nữa là giống một anh cao bồi Mỹ, hắn ung dung đi lướt qua các vệ sỹ, khi đi ngang qua Porsche thì dừng lại, Vegas vỗ vai Porsche "Chào anh, tôi là Vegas, em họ anh Kinn, lẽ ra phải chào hỏi từ sớm, nhưng thời gian không cho phép" người thật trông còn cao ráo đẹp đẽ hơn trong hình, thảo nào anh hai thích như vậy.

Khi Vegas đang đánh giá Porsche, Porsche cũng đã lướt từ đầu đến chân hắn, thấp hơn anh một chút, cũng rất ra dáng, nếu Kinn là ông chủ thành thục thì cậu ta cho người khác cảm giác một thiếu gia có chí lớn, không phải loại công tử bột được nuôi trong lồng kính, da rất trắng "Chào cậu Vegas, tôi là phó vệ sỹ của Chính gia, Porsche, tôi sẽ là người trực tiếp chăm sóc và bảo vệ hai anh em cậu Vegas, mong cậu Vegas giúp đỡ".

Vegas gật đầu với Porsche rồi từ tư đi vào, hai chân hắn bắt đầu tê rồi, hắn cần nghỉ ngơi "Anh Porsche có thể đưa tôi đến phòng mình không, tôi thay đồ rồi sẽ đi chào bác".

Porsche dẫn Vegas đi trước, Kinn cùng Macau đi phía sau, Macau chẳng yên phận nhảy lên câu lấy vai của Pol và Ams liên tục giới thiệu "Em là Macau, em năm nay 15 tuổi, nhà em chỉ có em và anh Vegas, ở nhà.."

Kinn nhìn Macau chưa được mấy phút đã hòa nhập đến gần như hòa tan trong dàn vệ sỹ lắc đầu gọi ông Chan "Chúng ta sang chỗ ba tôi trước đi".

...

Pete ngồi bó gối trong phòng Thankul cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, cậu nhoẻn miệng lộ rõ lúm đồng tiền, giờ này chắc cậu cả Thứ gia đã đến nơi, thế mà không ai cho cậu ra ngoài cả.

Người ta thường nói sự tò mò giết chết mèo, nhưng Pete chẳng phải mèo, cậu cũng rất tò mò một cậu cả khác của gia tộc này là người như thế nào, vậy mà cậu Thankul không cho cậu ra ngoài đón tiếp, người ta cũng là vệ sỹ trưởng của Chính gia mà. Pete chỉ phàn nàn trong đầu vậy thôi, các cậu chủ đã bảo cậu ở yên trong phòng thì cậu sẽ ở yên trong phòng không đi đâu cả, cậu có thể nhìnanh qua rèm cửa sổ thì được mà.

Pete bước về phía cửa sổ, cậu vén màn lên ghé nhìn ra khu vườn bên ngoài, đường nối vào vườn không có ai, khu ghế nghỉ cũng chẳng có người, hay là họ đi mất rồi nhỉ, cậu đảo mắt nhìn một vòng nữa.

Vegas cùng Porsche đi qua cổng vào vườn, hắn nói với Porsche "Anh Porsche đưa tôi đi đường tắt cho nhanh nhé", Porsche gật đầu dắt hắn đi qua lối mòn cắt ngang vườn.

Cùng lúc này, Pete liếc mắt về phía con đường nhỏ, Porsche và Vegas đi ngang qua, trong thoáng chốc nhìn thấy Vegas cả cơ thể Pete như căng cứng, là anh ấy  một cảm giác mệt mỏi ập lên não cậu, đầu cậu đau vô cùng, chân tay run rẩy, cổ họng cũng đau rát, hai mắt cũng hoa lên, Pete hít thở thật sâu rút điện thoại gọi cho Porsche.

Porsche vừa đi vừa nhấc máy "Pete sao vậy" bây giờ cậu ấy phải ngồi xem ti vi hoặc nghỉ ngơi đợi đến ca đêm, sao lại có thời gian gọi cho anh. 
Pete cố gắng ổn định hỏi Porsche "Cậu bị thương à", cậu đau như sắp ngất đến nơi.

Porsche trả lời Pete "Tôi không sao". Sau khi nghe câu trả lời của Porsche, Pete hỏi tiếp  "Người đi sau cậu,  cậu Vegas".

"Đúng rồi, cậu đang nhìn chúng tôi à" Porsche hỏi Pete. Lúc này ở đầu dây bên kia, hai tai Pete đã ù đi, cậu cố gắng lầm bầm "Gọi bác sỹ cho cậu Vegas nhanh lên, cậu ấy ngất rồi" Pete nói xong cũng ngã xuống sàn nhà. Porsche lập tức xoay người chạy về phía Vegas.

Vegas cố gắng chống đỡ cơ thể mỏi mệt, hắn cảm giác hai tai mình ù đi, trong phút chốc mọi khung cảnh như quay cuồng, hắn chưa kịp gọi Porsche đã thấy anh quay người lại, rồi mọi thứ tối đen như mực. 

Porsche bế ngang Vegas chạy vào khu phòng nghỉ, Thankul cũng đang la hét ầm lên trong nhà, hắn vừa cõng vừa lôi Pete từ trên phòng xuống đây, khi hắn từ phòng tắm bước ra đã thấy vệ sỹ yêu quý nằm lăn ra trước cửa  sổ, điện thoại còn đang nối máy, hắn còn nghe được cả tiếng Porsche đang gọi tên Vegas trong điện thoại.

...

Kinn và ông Chan đi đến phòng của ông Korn,  ông đang nhìn ra hướng vườn, nghe thấy tiếng bước chân của hai người cũng không quay đầu lại như muốn chờ đợi một điều gì đó, Kinn tiến lại muốn đẩy xe lăn cho ba, bị ông ngăn lại. 

Ông Korn nhìn rõ Vegas ngã xuống lại nhìn thấy Porsche bế Vegas chạy về khu nhà nghỉ mới vẫy tay gọi Kinn, hắn tiến lại đẩy xe của ông đến cạnh bàn trà, ông rót trà cho hắn, nói với hắn "Uống đi con, đi đường xa chắc mệt rồi". Kinn nhận chén trà từ tay cha mình, hai người không ai mở lời trước. 

Vài phút sau, Chan đi vào nhìn ông Korn lắc đầu, bàn tay nắm chén trà của ông ta khựng lại, sau đó ông rất bình tĩnh hỏi ông Chan "Sao lại không được, cứ nói đi".

"Cậu Vegas ngất khi đang đi về phòng, cậu Porsche đã đưa cậu Vegas vào khu nghỉ, cũng đã gọi bác sỹ đến rồi ạ". Súng bắn tỉa đã được sắp xếp kỹ càng, nhưng Macau như biến mất trong đám vệ sỹ, còn Vegas đã ngã xuống trước khi bị bắn,  Porsche ngay sau đó đã cảnh giác nhìn thẳng về phía có nguy hiểm, cho nên họ lệch mục tiêu không nhắm được.

Kinn vội vã đặt chén trà xuống, hắn dùng ánh mắt hoang mang nhìn ông Korn lắc nhẹ đầu rồi cúi đầu chào ông, sau đó đi ra khỏi phòng. Ông Korn nhìn đứa con trai nay đã đủ lông, đủ cánh của mình, uống hết cốc nước lại lăn xe ra  cửa sổ, bóng Kinn đang xa dần. Chan tiến lại gần hỏi ông "Ngài Korn, có cần sắp xếp lại lần nữa không".

"Cậu nghĩ, chúng ta còn cơ hội nữa sao, Chan" ông Korn vừa nói xong, hàng loạt chấm đỏ đã chiếu đến vị trí thái dương của Chan. Kim ngồi trên nóc nhà châm thuốc, bên cạnh là dàn súng bắn tỉa cùng cái xác của tay súng, hắn vứt que diêm lên người tay súng rồi xách súng đi, sau lưng hắn lửa lớn bùng lên.

....

Porsche ngồi ngoài hành lang phòng khám của Chính gia chờ đợi, mười phút trước anh và Thankul đã đưa cả Vegas và Pete vào cùng lúc, Pete chưa bao giờ cảm ứng với người không lộ vết thương ra ngoài, tình trạng lần này quá kỳ lạ. Khi anh đang suy nghĩ, thì một vòng tay ôm chầm lấy anh.

Porsche nâng đầu Kinn lên, mặt hắn toàn là nước, anh hỏi hắn "Anh nóng quá à, sao lại nhúng cả đầu cả tóc vào nước thế này" nói là đi đến chỗ ba trước mà không đi, lại đi gội đầu. Kinn nhìn Porsche không nói lời nào, kéo lấy anh, cứ thế hôn anh, hắn kéo cả người anh lên ghì vào tường mà hôn. Thật may, thật may, em ấy còn thở, hắn muốn nhiều hơn, hắn phải xác nhận lại. Kinn đẩy Porsche ra tự đưa tay tát vào mặt mình. Porsche nắm lấy tay hắn "Điên à, anh sao thế".

Kinn ôm lấy anh "không có gì, ba anh chuyển hết quyền cho anh rồi, không để lại thứ gì, anh hạnh phúc quá nên phải thử xem thật hay mơ thôi".

... 

Pete ngoan ngoãn quay lưng lại cho bác sỹ áp ống nghe, sau cả phút đồng hồ, ông bác sỹ già mới nói với cậu "Không sao cả, tim phổi bình thường, mọi chỉ số bình thường". Cậu tươi cười nhìn ông bác sỹ, sau đó lại nhìn sang giường đối diện, người đàn ông nhợt nhạt đang nằm hít thở đều đều nằm kia, cậu tiến đến bên giường của Vegas, bác sỹ cũng đi theo sau.

Pete kéo chăn của Vegas ra, nhìn từ đầu đến chân hắn, mọi thứ đều bình thường, không đau đớn gì, cậu vạch áo của hắn lên, sau đó leo thẳng lên giường, quắp hai chân trên eo Vegas đưa tay định tháo khóa quần Vegas, cậu nhất định phải kiểm tra, khi tay Pete vừa chạm được đến khóa quần Vegas, vị bác sỹ già bên cạnh đã ho khù khụ. Pete dừng lại nhìn ông "Tôi phải kiểm tra xem cậu ấy đau ở đâu" Pete tự thôi miên mình,  cậu Vegas là em cậu Thankul cũng là cậu chủ của cậu, là một trưởng vệ sỹ, an toàn của chủ nhân là trên hết, hơn nữa cậu ta là gia chủ Thứ gia, đột nhiên lăn quay ra ở Chính gia, người bị đội nồi là cậu và Porsche đấy.

"Cậu Pete, Cậu ấy tỉnh rồi" ông bác sỹ chỉ nói thêm một câu rồi đi ra ngoài.

Vegas đã tỉnh, cơn co giật qua đi, hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn, khi hắn mở mắt ra thì nhìn thấy một tấm lưng, trắng trẻo đẹp đẽ, từ tài đến cổ, đến cả xương sống cùng vòng eo đập vào mắt hắn, vị bác sỹ đang áp tai nghe lên người Pete liếc về phía hắn, hắn ra hiệu cho ông yên lặng rồi nhắm mắt lại, eo nhỏ thế. 

Khi Vegas chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một mùi hương phải vào người hắn, hắn biết hương vị này, là mùi bỏng ngô, hồi bé mỗi lần ba mẹ đưa hắn đi xem phim, hắn sẽ được mẹ cho một túi bỏng ngô  thật to, cũng là mùi hương mỗi lần đến gặp ba mẹ hắn hay ngửi thấy, Vegas đang chìm trong hồi ức thì có người sờ hắn, sờ từ cổ sờ xuống, còn kéo cả áo của hắn lên, bàn tay của người này không mềm mại lắm, vết chai chạm vào da hắn, ngứa ngáy. Vegas quyết định phải mở mắt thôi thì một giọng nói vang lên "Tôi phải kiểm tra xem cậu ấy đau ở đâu", hắn nhắm mặt lại, người này biết hắn đau à. 

Một lực nhẹ đặt lên thắt lưng Vegas, người này đang ngồi lên đùi hắn, còn đưa tay tháo khóa quần hắn, hắn nghe thấy bác sỹ nói với người đó hắn tỉnh rồi, tên là Pete, à , tên vệ sỹ trưởng năm nào cũng hành hạ Nop vì mấy bản báo cáo trao đổi kinh nghiệm, chắc cũng lớn tuổi rồi, Vegas mở mắt thật nhanh.

Pete mở to mắt nhìn Vegas, hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu vội vã bật dậy, hơi mất đà ngã ra sau, Vegas đưa hai  tay đỡ lấy mông cậu, Pete ngồi thẳng lên hai tay hắn, cậu vội vã lao xuống, đứng nghiêm trang bên giường Vegas, Pete nuốt nước bọt, tươi cười nhìn hắn "Cậu Vegas, tôi là Pete, Vệ sỹ trưởng của Chính gia, lần đầu gặp mặt cậu ạ".

Vegas nhìn hai tay mình rồi nhìn thanh niên  trước mặt, da sáng mắt to, đặc biệt là bặm môi lại sẽ lộ rõ mã lúm đồng tiền, còn rất vừa tay, hắn nhìn ánh mắt đảo quay cùng chỏm tóc vểnh lên của cậu ta "Cậu là vệ sỹ trưởng của Thankul hay cả Chính gia, ngước lên đi, không phải cúi đầu", thì ra là vệ sỹ trưởng.

Pete đứng thẳng nhìn Vegas "Tôi làm cả hai ạ, lúc nào cậu Thankul cần tôi, Porsche và Pol, Ams sẽ giúp tôi làm các công tác khác", Pete khẽ cựa chân, đi chân đất hơi lạnh.

Vegas nhìn toàn cảnh vào mắt, lắc đầu vẫy tay gọi cậu lại "Lại đây, ngồi ở góc giường, tôi có chuyện muốn hỏi cậu" đã lạnh đến run chân rồi, còn cố đứng thẳng làm gì, cảm giác lạnh run này chẳng dễ chịu gì. Pete ngoan ngoãn đi đến ghé mông ngồi bên góc giường cạnh hắn.

"Cậu biết tôi đau à" Vegas hỏi Pete, hắn chẳng có gì phải giấu diếm, dù sao việc hắn đau ốm liên miên cũng là thương hiệu của Thứ gia rồi, đám đối tác cũng đã quen, có họa gì cũng đã có Chính gia gánh. Chỉ có cơn đau đầu của hắn là bí mật

Pete gật đầu nhìn hắn"Tôi cũng không biết vì sao, bình thường tôi phải nhìn thấy vết thương của người khác mới biết được họ đau như thế nào, nhưng cậu Vegas không bị thương". Vegas nghe câu trả lời của cậu, gật đầu "Việc này đừng nói với ai nhé, cứ nói là cậu nhìn thấy vết sẹo ở đây  nên biết tôi đau" Vegas chỉ cổ mình, trên cổ hắn có một vết sẹo may lại theo vân da, sờ lên mới thấy.

"Sao cậu Vegas lại tin tôi thế" Pete hỏi hắn, mới gặp "lần đầu tiên", mà đã nhờ vả như thế. 

Vegas trả lời rất tự nhiên "Tôi không biết mình có thể sống được đến khi nào, nếu một ngày tôi ngủ không dậy, tôi nghĩ cậu sẽ là người được chọn để thay thế vị trí vệ sỹ trưởng của Thứ gia" có kỹ năng, biết đồng cảm, tuyệt đối trung thành và nghe lời dễ lấy lòng tin từ người khác, còn thân thiết với chủ mẫu Chính gia. "Chúng ta nên thành thật với nhau từ đầu, sau này đỡ rắc rối", hắn chỉ cần Macau yên ổn sống một đời, hoàn thành di nguyện của cha mẹ là được.

"Tôi cứ nghĩ cậu Vegas khó tính lắm" Pete nói. Vegas nhìn cậu " Tôi thật sự rất khó tính đấy, bỏ chân xuống không được ngồi xổm trên giường, bẩn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top