Bóc từng lớp hành tây

"Ăn nhiều vào con ơi, ba biết mấy đứa cũng nhớ chú Ams, mà chú đang ốm ấy, hôm nào chú khỏi sẽ cho mấy đứa ăn nhé" Pol vừa quăng bánh mỳ xuống hồ cá, vừa nói chuyện với lũ cá, cậu Thankul đi bar cùng Porsche chưa về, cậu Kinn thì nhốt mình trong phòng làm việc. Cậu Kim chẳng bao giờ về nhà, hai cậu chủ nhỏ đã chuyển sang Chính gia từ hôm qua, cậu Vegas ở lại đợi Pete giao mọi việc cho Big cũng sẽ về Thứ gia, cuối cùng mỗi Pol nhớ việc cho cá ăn.

Giữa đêm, một người mặc đồ đen lại ngồi xổm hòa vào làn nước đen khó bị người phát hiện, Pol yên lặng nhìn đáp cá ăn bánh, khi anh chuẩn bị đứng lên một loạt ánh sáng le lói thu hút sự chú ý của anh, Pol nhìn xuyên qua hàng cây giữa hồ cá, anh đứng dậy đi theo ánh sáng, dưới lùm cây ấm ướt có một đống tro tàn, Pol tiến lại, ai nhận được thư nhà à, vì công việc đặc thù, bọn họ không được gọi điện thoại, thư từ được gửi đến có thể đọc, nhưng đọc xong phải đốt. Trong đống tro tàn, vẫn còn một bức ảnh chưa cháy hết. Pol lục túi tìm bật lửa định đốt nốt, anh mở đèn pin điện thoại nhìn cho rõ, khi nhìn thấy những người trong bức ảnh, Pol quyết định không đốt nữa.

Big đứng sau gốc cây nhìn Pol cầm bức ảnh đi vào, anh nắm chặt tay, cậu ấy sẽ hiểu chứ, cậu ấy sẽ giúp anh chứ.

....

Pol ôm gói bánh mỳ gõ cửa phòng Pete.

Pete kéo chăn, đẩy Vegas đang ôm cứng lấy mình ra "Vegas, có người gõ cửa" gõ cửa giờ này, chỉ có thể là vệ sỹ Chính gia. Vegas ôm chặt lấy Pete "Kệ đi, cho anh ngủ nào", cả ngày hôm nay Thankul kéo hắn đi xem gia sản thật sự, đầu hắn sắp to lên rồi, giờ về nhà ôm em người yêu một chút cũng bị làm phiền,  Pete đẩy hắn ra "Không được, anh đợi em một chút thôi". Pete kéo áo ngủ mở cửa.

Pol đứng ngoài nhìn Pete "Ngày mai cậu đi rồi, tôi chẳng có gì, có cái này tặng cậu, cậu sang Thứ gia rồi phải cẩn thận nhé, ở đây tôi và Ams nhất định sẽ bảo vệ cậu Thankul".

Pete cầm gói bánh mỳ bước vào phòng, cậu đặt bánh lên bàn, Vegas ngồi trên giường chùm chăn nhìn gói bánh "Anh không bằng gói bánh mỳ" hắn ôm cả chăn mở chăn ra chùm lấy Pete từ sau lưng, Pete thì mở gói bánh, bên trong có bức ảnh chưa cháy hết".

Vegas giơ bức ảnh lên "Ai đây", Pete nhìn ảnh "Cha, mẹ của Big" cậu nhìn quyển lịch trên bức ảnh "họ đã mất được gần chục năm rồi mà". Pete quay lưng lại nhìn Vegas "Anh, vì sao Porsche lại tặng quà cho em vào lúc này"

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nước xa không cứu được lửa gần" hoặc là "Porsche muốn cho ai đó nhìn thấy họ" để chứng minh anh ta có năng lực bảo vệ. Vegas ôm Pete ngồi xuống giường "Thì ra là thế, anh hiểu ý em rồi, hôn một cái nào" trước khi người khác đến.

Pete đón lấy Vegas, cậu hé miệng để Vegas làm gì thì làm, hai người đang dây dưa thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Vegas  bế thẳng cậu lên, Pete cầm gói bánh mỳ trên tay ,  khi đến cửa hắn xoay thả Pete xuống, cậu mở cửa nhìn người bên ngoài đưa gói bánh cho người đó rồi ra dấu ok, sau đó đóng cửa lại. Vegas ôm lấy cậu "Mai là thứ bảy rồi, anh sẽ chọn đồ cho em nhé, đo từ bây giờ đi", Vegas luồn tay vào trong áo choàng của cậu, hai tay hắn ôm lấy đùi cậu nâng cậu lên cho  Pete ôm lấy cổ hắn, cậu  thì thầm vào tai hắn "Tối mai, khi đến Thứ gia, em muốn xem phòng của anh, được không, anh yêu, Vegas".

Vegas nhìn Pete "Em và Kinn đúng là hợp nhau, vì thế anh ta mới chọn em làm vệ sỹ trưởng" bộp chộp như nhau, quyết định là hành động luôn, làm theo cảm tính, đây là tác phong của người kinh doanh "Porsche kiềm chế hai người cũng khổ quá nhỉ". Pete lắc đầu "Không có đâu, những việc cần trúc trắc cậu Kim làm hết rồi, em còn có lương thư ký nữa, em nuôi được anh". 

"Sao em phải nuôi anh?" Vegas hỏi cậu. Pete ôm cổ hắn "Nếu công ty ma bị phát hiện, thì anh cũng sẽ hết tiền mà". Vegas hôn má Pete "Em đợi đấy" tôi mai anh sẽ cho em đếm tiền, mỏi tay luôn.

Nop và Ken nhìn tin nhắn mới nhất cậu chủ nhà mình gửi đến, hai người nhìn nhau thế là đêm nay lại không được ngủ rồi. 

Porschay kéo Macau đi ra ngoài cổng, hai đứa nhỏ vừa đi vừa nói "Tớ đã nói mà, anh Nop và anh Ken giấu cái gì đấy, cậu xem, bọn mình sang đây là đêm thứ hai, có thấy hai anh ấy ở lại Chính gia ngày nào đâu" Macau gật đầu với Porschay. Khi chúng chuẩn bị mở thùng xe leo lên, có  người kéo hai đứa trẻ lại. Macau và Porschay cùng quay lưng lại, Porsche cùng Kinn, thêm Thankul đứng sau lưng họ nhìn Macau và Porschay.

"Các anh ở đây, ai ở Chính gia" Macau ngồi uống sữa cùng Porschay hỏi  ba ông anh mình. Porsche uống trà của mình nói với nó "Anh Kinn mày vẫn ở Chính gia mà". Pol chùm chăn ngủ ngon lành trong phòng Kinn hắt xì một cái.

...

Ba giờ sáng.

Kinn hôn Porsche rồi cầm áo ra khỏi Chính gia, hai người vừa đi vừa lôi kéo, mãi đến khi có ánh đèn pin chiếu qua, Kinn mới cúi người vẫy tay với Porsche  "Anh đi đây, em và Thankul về sau nhé".

Porsche vẫy tay tạm biệt Kinn, tin nhắn của Pete về người đứng đầu Zich khiến anh phải suy nghĩ, vẫn phải đợi cho hắn và Vegas gặp nhau để xác nhận đã, mà nơi tốt nhất để gây ấn tượng với hắn về thế lực của Vegas, chính là buổi đấu giá, hy vọng lúc đó họ sẽ thể hiện thật tốt.

....

Vegas tựa vào thành tàu, hai mắt hắn hoa lên, bụng quặn từng cơn như muốn đẩy mọi thứ ra ngoài, Pete cầm chai nước vừa vuốt lưng hắn vừa an ủi "Anh ơi, một chút nữa thôi, sắp đến rồi" tàu đi một tiếng, Vegas say sóng đến 45 phút, còn 15 phút nữa đến nơi. "Biết anh bị say sóng thế này, em đi một mình, rồi anh đợi đón em cũng được". Vegas uống nước, lắc đầu "Anh nhất định phải đi" quen nhau năm năm, cháu ông bà mình cũng bế lên giường rồi, dù chưa làm gì, cũng phải đến để chào hỏi mới lễ phép.

"Anh không say sóng, mà sợ nước, đúng không" Pete nói xong, Vegas ngừng lại nhìn cậu "Sao em biết". Pete đỡ anh ngồi xuống "Sao em lại không biết" Đi đến nhà tưởng niệm toàn đi ngày nắng, đến bể bơi trong nhà cũng chỉ ngồi từ xa nhìn cậu và Porsche luyện tập sau đó lủi thủi về phòng, không làm việc gì, bị Thankul gọi ra cho cá ăn cũng  tìm cách trốn.

"Em cũng biết mà, khi đó, anh bị nước cuốn trôi, cổ cũng bị cắt rách, máu cứ chảy ra trôi theo dòng nước ấy" cảm giác sức sống trong cơ thể dần bị rút ra, không dễ chịu tý nào "Không nói chuyện của anh nữa, anh muốn hỏi chuyện của Pete, vì sao chị em hai người lại tách ra".

"Ba mẹ em là vệ sỹ Chính gia, trong lúc làm nhiệm vụ ở đảo, mẹ sinh chị gái được ông bà cứu, sau đó trong lúc loạn lạc, mẹ lạc mất họ, về đến Chính gia mẹ mới sinh em ra, đó là lần ông Korn đảo chính giành quyền làm gia chủ, sau đó ba mẹ có về tìm chị nhưng không thấy, ba mẹ chuyển về đảo ở, rồi em bị bệnh nên ngài Korn đưa em đi, mãi khi ba mẹ em mất rồi, em gặp lại chị mới biết ông bà  bế chị sang đảo khác, năm năm trước em mới đưa ông bà về đảo cũ" ở đảo kia nhiều người gặp chị quá, cậu giả không được, cậu lấy lý do bị thương, đảo này gần thành phố hơn, đưa ông bà sang.

Vegas muốn hỏi cậu về cái chết của ba mẹ mình, nhưng rồi lại im lặng , Pete nhìn hắn cậu vuốt tóc hắn "chuyện ba mẹ em, em sẽ kể cho anh sau, mình đến nơi rồi". Vegas nắm lấy tay em, yêu Pete quá, hắn chưa nói gì Pete cũng đã hiểu ý hắn rồi, yêu Pete quá, tâm hồn Vegas nhộn nhạo cả lên.

Bà Xuan cùng ông Thai đứng ở bến tau đợi Peter, ông Thai xách theo một túi bóng đựng một quả dừa còn mỗi cùi trắng, mọng nước bên trong đợi cháu mình. 

Vegas cùng Pete xuống tàu, Vegas xuống trước rồi đưa tay đỡ cậu, Pete giữ làn váy dài, hôm nay cậu mặc váy trắng dài, đội mũ rộng vành, là bộ đồ tương tự lần đầu tiên cậu đến gặp ông bà cậu đã mặc, khi đó, cậu mặc đồ của Thankul, lúng ta lúng túng, giờ đã thành thạo hơn rồi.

Hai người đi về phía ông bà, Vegas nhìn hai người già bé nhỏ tóc bạc da ngăm khỏe khoắn đúng chất dân biển chắp tay chào họ "Chào ông bà, cháu là người yêu của em ấy, hôm nay cháu đến để ra mắt ông bà ạ"

Ông Thai và bà Xuan  hơi bất ngờ, đánh giá anh chàng trước mặt, cũng ra dáng nhưng sao mặt lại trắng bệch thế kia, họ cũng chào lại Vegas. Ông Thai nói "Peter, mau lại đây con, uống nước dừa cho mát, có đồ gì không để ông xách cho".

Vegas nâng hai túi quà lên nói với ông "Đây là quà con mua tặng ông bà, để con mang vào cho ông bà ạ", Pete đi trước với bà Xuan, ông Thai và Vegas đi sau. Trên đường về, mọi người trên đảo cũng hân hoan chào đón họ, Vegas nhìn thái độ của những người trên đảo cũng buông lỏng cảnh giác, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cái mỏ phối hợp với kỹ năng giao tiếp  tám mặt lung linh của hắn hớt được thêm chục quả dừa và hai con cá khô.

Khi đến nhà, hai ông bà vào trước, Pete tháo hai con cá đang đeo trên cổ Vegas xuống, đỡ dừa cùng hắn "Nặng không anh" Vegas lắc đầu "Ở đây ai cũng yêu quý em cả, không ai biết em là Pete à". Pete lắc đầu "Bốn tuổi em đã rời đảo, một năm sau thì ba mẹ mất, những người ở đây, họ còn không biết em là nam hay nữ đâu" người dân ở đây được Chính gia giúp đỡ nhiều, biết cậu làm ở Chính gia nên cũng yêu quý cậu. 

"Rửa tay rồi vào nhà đi anh" Pete nói với Vegas. 

"Ừ, vào nhà thôi" Vegas nói rõ to, hắn đi ra rửa tay, sau đó tháo giày đi đôi dép xỏ ngón Pete đưa, còn được cậu rót nước cho rửa chân, Vegas cũng rót nước cho Pete rửa chân tay.

"Vegas, ăn nhiều lên cháu" ông Thai gắp thức ăn cho Vegas,  Vegas vét nốt hạt cơm cuối cùng cười với ông "Con no rồi ạ". Bốn người cùng dọn bát đũa, Pete dùng thủ ngữ nói với hai ông bà việc thời gian  tới cậu sẽ không đến thăm thường xuyên được, ông bà cố giữ cậu ở lại đêm nay nhưng Pete và Vegas từ chối, họ còn phải chuyển đồ về thứ gia nữa.

....

Porsche gọi Big vào trong phòng, đưa cho Big những bức ảnh mới nhất của cha mẹ Big, anh nói "Tôi đảm bảo an toàn cho họ,  chưa thể đưa họ đến nơi khác ngay được, cậu cũng hiểu mà" người của anh đã thay thế vào vị trí của Zich đang theo dõi cha mẹ Big, họ sẽ giả vờ đưa thông tin về cho Chan như ông ta yêu cầu, còn đưa người thật đi cần nhờ sự giúp đỡ của anh người yêu nhà Thankul.

Big nhận những bức ảnh, xem xong đốt luôn tại đó, Big nói với Porsche "Ông ta, đang tìm chú Arthee đấy" rồi ra ngoài.

Kinn đi từ phòng trong ra ôm lấy Porsche "Sao ông sếp Arthee của em không tự giải quyết Chan đi" không ngờ người bọn họ tìm ở ngay trước mắt, may mà có Vegas và Pete nhắc nhở.

"Chú ấy muốn thông tin của Chan, ông ta đang giữ một người rất quan trọng với chú ấy" Porsche nói.

....

Ams lúi húi bò từ bụi cây ra, đã thây Pol và Thankul đứng trước mặt mình, Thankul cúi xuống nhìn Ams " Mày đang bị cúm mà, sao lại chui ra đây, Zich giao cho  mày nhiệm vụ gì à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top