Anh vệ sỹ may mắn


Chiếc xe nhỏ chạy bon bon trên đường, trên xe có hai đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ, đưa lớn hơn đang chọc cười đứa bé hơn, người phụ nữ ngồi ở ghế lái đưa khăn tay lau trán cho người đàn ông đang lái xe "Gun, anh có thấy thời tiết hôm nay nóng hơn mọi khi không, em nghĩ sẽ có mưa lớn". Ông Gun nắm lấy tay vợ mình "Lúc đó, chúng ta đã lên máy bay rồi", cuối cùng thì Kinn cũng đã tiếp quản hết tất cả thế lực của anh trai ông, lần này trở về, ông sẽ giao lại toàn bộ Thứ gia, cùng vợ con đi an dưỡng, như vậy vợ ông có thể tự tin về nhà ngoại mà không bị nghi ngờ rồi.

Ông liếc nhìn hai đứa con đang chơi đùa bên ghế sau hỏi "Vegas, Macau, hai đứa có muốn về Thái Lan ở luôn không"

Vegas rất ngoan ngoãn nói "Con nghe theo lời ba". Macau phụ họa "Ba mẹ và anh Vegas đi đâu, con sẽ đi theo đó, đúng không ạ".

Khi bốn người đang cười nói, từ phía xa, một cột nước lớn đổ dồn về phía con đường, nước đi đến đâu, nhà cửa cây cối bị cuốn trồi tới đây, nước chạy xuôi theo con đường nuốt chửng tất cả mọi xe cộ.

Ông Gun đạp chân ga, cố gắng điều khiển xe đi nhanh hơn, Vegas nhìn dòng nước lớn ầm ầm tiến lại gần hơn, nó ôm chặt lấy em trai gọi to "Ba, mẹ", ông Gun và vợ quay đầu nhìn hai đứa trẻ, hai người nhìn nhau, gật đầu. Tiếng động cơ vang lên từ phía trên dòng nước, một chiếc trực thăng đang hạ xuống, Nop từ phía cửa trực thăng hét lên "Ngài Gun", hắn thả dây xuống. Khi nghe tin vệ sỹ đi sau báo đập nước vỡ, hắn đã lập tức đưa trực thăng đuổi theo.

Ông Gun mở nắp xe để vợ cầm lái, ông ôm lấy Vegas cho nó dùng một tay túm lấy dây thang rồi nghiêng người xuống kéo Macau, Vegas ôm lấy Macau bằng một tay, Nop kép dây thang lên đỡ lấy hai đứa trẻ.

Vegas nhìn thấy  ba cúi xuống đưa mẹ lên, chiếc xe chấp chới dưới dòng nước, nó nhảy ngược xuống thang hét lớn "Ba ơi, mẹ ơi" , hai người cũng đã túm được thang,  nước từ trên con dốc dồn xuống ập vào thang dây, móc thang đứt ra.

...

Mười năm sau.

Porsche, Pol, Ams, Pete ngồi dưới bàn chống cằm vừa  nghe Thankul kể chuyện vừa gật gù.

"Vậy là từ đó Thứ gia chỉ con hai người là cậu Vegas và cậu Macau à" Porsche hỏi.

"A, cậu ngồi đây từ lúc nào đấy" Pete quay sang nhìn Porsche "Cậu Kinn không dắt cậu đi đón họ sao".

Porsche lắc đầu nhìn bốn người " Tao mới phá hỏng máy tính của nó, nó cho tao đi mới lạ đấy", anh không cố ý đâu, chỉ là lúc đó hai người dữ dội quá, anh không cẩn thận quăng máy tính vào bể cá thôi, giờ eo anh cũng đau mà.

Pete lắc đầu nhìn Porsche đưa tay ra vuốt eo anh, còn xoa xoa, Porsche ôm lấy Pete "mày đúng là bạn thân của tao, tao đau mỏi ở đâu mày cũng biết". Pete nhếch mép khinh bỉ, mày thử kéo cổ áo lên mà xem, tao đảm bảo  không thấy dấu hôn, tao sẽ không biết gì cả. 

Thankul nhìn Pete xoa cẳm rồi nói "lát nữa đón anh em bọn nó về đây, thằng Pete đừng xuống, tao nghe nói Vegas bị di chứng gì đó, nếu mày mà đau quá ngất ra đấy, ai xem phim với tao" Pete dễ thương thế này, chó con Macau mà nhìn thấy lại có nhiều chuyện,  Pol và Ams bên cạnh  nghe Thankul nói cũng gật đầu tán thành.

"Vâng ạ, cậu chủ yên tâm, tôi sẽ không xuống sảnh chính đâu, nhưng tôi không nhìn thấy vết thương hay thứ gì gợi nhớ thì cũng không có cảm giác gì đâu ạ" cậu đã nhắc mấy lần, mà chẳng ai thèm nhớ thì phải.

"Mày cứ ở đây cho chắc ăn đi, bị làm sao tao chẳng biết ăn nói với ông bà mày thế nào" Porsche phụ họa, không có Pete ai kiềm chế được Thankul lúc hắn lên cơn. Mấy năm nay anh thấy Pete hay được ông Korn và Kinn giao nhiệm vụ liên quan đến Thứ gia nữa, tám phần mười là ông Korn muốn cậu ấy nhận nhiệm vụ vệ sỹ trưởng của Thứ gia khi họ chuyển về Thái Lan, Porsche nghĩ đến viễn cảnh mình phải ngày ngày xem phim cùng Thankul rùng mình, không chịu đâu.

....

Vegas ngồi cạnh Kinn, hắn nhìn ra cửa sổ đếm dòng người xe ngang qua, nếu Macau không đến tuổi vào cấp 3 lại nhất quyết đòi về Thái  Lan học tập  hắn cũng chẳng muốn trở về, mười năm qua, hai anh em hắn vẫn dựa vào nhau mà sống, chẳng hại ai cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ai, giờ về đây, lại thêm phiền cho người khác hoặc là người khác muốn gây phiền phức cho họ.

"Vegas, khi nào em không muốn sống ở Chính gia nữa, anh sẽ sai người dọn dẹp lại Thứ gia cho hai đứa" Kinn nói, đối mặt với đứa em họ này, anh vẫn thấy hơi chột dạ, nếu năm đó anh không mời chú thím về dự  lễ giới thiệu thì cả gia đình họ  đã không gặp phải tai nạn, một đứa trẻ nuôi một đứa trẻ còn chống chọi với đám sài lang hổ báo bên ngoài,  lại ở nơi xứ người chưa bao giờ là dễ dàng.

"Anh đừng dùng anh mắt đó nhìn tôi, anh hai" Vegas quay lại nhìn Kinn, đuôi mắt hắn khẽ nhếch "Tai nạn thì sao mà biết trước được, các anh và bác đã đối xử với chúng tôi rất tốt rồi", Vegas vẫn luôn nể trọng và lễ phép với Chính gia vì điều này. 

Năm đó, cha mẹ mất đột ngột, đối tác của cha tìm đến cửa, đại hội đồng nghi ngờ năng lực của hắn muốn đưa người trong hội đồng về tiếp quản Thứ gia,  nhà ngoại muốn cướp tài sản của mẹ về, chính Kinn đã dừng lại việc tiếp quản Chính gia cùng Thankul sang tận nơi đảm bảo anh em hắn sẽ tiếp quản Thứ gia thật tốt, Kinn gần như cầm tay chỉ việc cho hắn trong suốt năm năm liền để chèo chống Thứ gia, với hắn anh hai như cha cũng như bạn như thầy, nếu hai nhà giúp đỡ nhau được gì, hắn luôn giúp hết sức, lần này bác hắn muốn chuyển mọi thứ cho Kinn, nên hắn đã nhân lúc em trai quyết định về Thái Lan học  cũng chính thức về tiếp nhận Thứ gia ở Thái lan cũng là một lời đảm bảo cho ông Korn, hắn sẽ không phản bội gia tộc.

" Anh hai, nếu thật sự cần chúng tôi giúp gì, đừng ngại, anh em trong nhà với nhau cả" Vegas cười nói, Kinn nhìn hắn cũng cười lại "Cậu, thật sự trưởng thành nhiều lắm, cậu tư ạ" anh đưa tay vuốt đầu hắn " Anh cứ lo, hai đứa sẽ cô đơn".

Vegas lắc đầu nhìn anh "Không có đâu, anh về nước rồi, chúng tôi vẫn sống rất tốt, anh hai, người yêu của anh, Porsche là con của cô Namphueng thật à, anh ấy là vệ sỹ sao", người cô nuôi này hắn chưa được gặp  bao giờ, chỉ nhìn thấy qua những bức ảnh ba mẹ cho xem, ba thường nói cô rất dũng cảm rời gia tộc đi theo người mình yêu giống như mẹ hắn.

Kinn bật điện thoại, giơ bức ảnh anh và Porsche đi hẹn hò cho Vegas xem, trong ảnh Kinn ôm lấy Porsche từ phía sau hôn vành tai anh, Porsche tươi cười xán lạn, mắt phượng vì nheo dưới nắng cong lên nhìn vào điện thoại, đầu thì nghiêng về phía Kinn. "Cậu ấy cũng giống Vegas, cô chú bị tai nạn mất sớm, chỉ còn cậu ấy và em trai, cậu ấy là con của cô Nampheung, lúc ấy bọn anh đã yêu nhau được cả năm rồi ba anh mới nhận ra, em trai cậu ấy là Porschay bằng tuổi Macau, anh định cho hai đứa học cùng trường đấy" 

Vegas nhìn hai người trong ảnh gật đầu " cho Macau học cùng trường với Porschay cũng được" dễ làm thân, dễ quản lý, hắn cũng đỡ lo lắng. Vegas ôm cổ họng, vết sẹo trên cổ lại ẩn ẩn đau, hắn hít một hơi thật sâu bình ổn lại nhịp thở.

Kinn vuốt lưng cho Vegas, tai nạn năm đó không lấy đi tính mạng Vegas nhưng lại làm sức khỏe em  bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút, cả cơ thể gần như bị xe cán qua, lần này ngồi máy bay bao nhiêu tiếng mới về đến nơi còn có thể tỉnh táo để nói chuyện với hắn lâu như vậy, đã cố gắng lắm rồi, hắn hỏi em "Vegas, không có vệ sỹ thân cận sao" Nop là vệ sỹ trưởng của Thứ gia, nhưng bao nhiêu việc phải lo cũng không thể theo sát em.

Vegas lắc đầu "Tôi rất khó ngủ, chỉ cần có người gần bên thì không nghỉ ngơi nổi, Nop cũng quan tâm tôi lắm, toàn là hắn đưa tôi đi khám" còn những cơn co cơ thỉnh thoảng lại nổi lên nữa, nếu là người có ý đồ xấu, hắn không chống đỡ nổi, Macau bây giờ mới bằng tuổi hắn khi cha mẹ ra đi, nếu hắn có mệnh hệ gì, thì thằng bé biết phải làm sao. "Anh hai, những cơn đau đầu của tôi, chỉ có anh biết, đừng nói với ai được không".

Kinn gật đầu nhìn Vegas, hắn để cho em tựa vào ghế sau đó nhắn tin về cho Thankul  " Nhắn Pete ra chào đón thứ gia nhé, không có người bị thương" Pete là  trưởng vệ sỹ của chính gia, cũng là trưởng vệ sỹ của Thankul,  anh em họ hay trêu cậu là cậu vệ sỹ may mắn bởi từ bé cậu đã  được ba anh lựa chọn để chơi với Thankul, Pete có một năng lực đặc biệt - bệnh phản ứng gương soi, người nào đau ra sao, nhìn thấy vết thương cậu ta sẽ miêu tả lại cụ thể nỗi đau đó. Năm đó Thankul bị bắt cóc ba  ngày khi trở về có một thời gian không nói được, giao lưu ra sao cũng nhờ qua Pete, từ đó mà cậu bé cũng được chuyển đến nhà chính, nói là vệ sỹ, những cũng giống như anh em trong nhà. 

Lần này, ông Korn muốn anh đưa Vegas về Nhà Chính trước cũng là muốn thông qua Pete thăm dò xem tình hình bệnh tật của Vegas thế nào, ông sợ khi ông ra đi rồi Vegas lại từ con gà bệnh biến thành đại bàng thì Chính gia sẽ gặp nguy, cũng muốn cho Pete làm quen với Macau, ông Korn muốn Pete trở thành vệ sỹ trưởng của Macau, nhưngthật tâm Kinn không muốn họ gặp nhau lắm, để Vegas hợp tác với mình, hắn đã dùng một số thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top