Chương 57: Mẹ bị shock
Trần Thi Dật nhìn thấy Lâm Nhã Chí như vậy nhưng vẫn trấn định mà đi xuống, trước khi đi nói với hai bố con bọn họ: "Hai người ở đây chờ, dì sẽ xuống đó nó lên."
Lâm Nhã Chí khấp khởi vui mừng: "Hay anh với em cùng đi xuống đi, mãi mới có dịp mặc bộ này mà có mỗi hai người nhìn thì phí lắm." Tâm trạng muốn được khoe khoang thể hiện rất rõ.
Trần thi Dật: "...Thôi đừng đi." Đi ra ngoài mất mặt lắm.
Lâm Nhã Chí tỏ ra khó hiểu: "Tại sao chứ?"
Trần Thi Dật buồn bực, sao mới có mấy tháng không gặp, Lâm Nhã Chí còn quái hơn trước đây vậy nhỉ?
Lâm Khiển nghẹn cười, nói Lâm Nhã Chí: "Thôi bố xuống làm gì, bộ comple mới sắm lại dính bụi mất."
Lâm Nhã Chí nghĩ thấy cũng đúng phết, tỏ vẻ nuối tiếc mà nói: "Thế em đi nhanh về nhanh nhé."
Trần Thi Dật sợ Lâm Nhã Chí thay đổi quyết định, phi như bay ra cửa. Lâm Nhã Chí nhìn bóng dáng vụt mất kia, thở dài một tiếng: "Nhìn bà ấy sốt ruột thế kia chắc là lâu rồi không gặp con trai, nhớ lắm đây mà."
Lâm Khiển: "..."
.........
Trần Thi Dật vừa đi xuống chung cư vừa ôm hy vọng may mắn, cũng lâu rồi bà và Trịnh Bằng Khinh chưa gặp nhau kể từ lần ở quán mì, theo như cái tính có mới nới cũ của hắn thì đến giờ chắc cũng ném bộ đồ đi rồi, tí nhìn thấy Lâm Khiển mặc cũng không có vấn đề gì đâu.
Nghĩ như thế một lúc thì tâm trạng bà cũng đã ổn định lại, ngón tay ấn lên vị trí giữa mày rồi bước tiếp xuống dưới.
Vì cố hết sức xử lý quan hệ giữa hai đứa trẻ, bà nơm nớp lo sợ khiến cả tinh thần và cảm xúc đều vô cùng mệt mỏi.
Bà và Lâm Nhã Chí đều là những người chôn chân ở phòng thí nghiệm nhiều năm, thiếu giao tiếp cùng con trẻ, mà tuổi dậy thì lại rất nhạy cảm, chỉ cần không đi đúng hướng thì cảm xúc của chúng sẽ tổn thương, có tư tưởng chống đối ngay.
Giống như hồi trước bà xin Trịnh Bằng Khinh đừng gây rắc rối cho Lâm Khiển vì bà đâu có thân với y, tự thấy mình không có lập trường mà yêu cầu Lâm Khiển cái gì, nhưng cuối cùng mục đích của bà cũng chỉ vì mong hai người có thể hòa thuận với nhau nên mới làm vậy. Trịnh Bằng Khinh ở thành phố Dung có một mình, nên bà hy vọng hắn có thể buông bỏ oán hận, sống vui vẻ một chút.
Thậm chí trong lòng bà còn ước vọng xa vời rằng nếu mối quan hệ giữa họ dịu đi thì lại càng có thêm người ở bên cạnh làm bạn, chăm sóc Trịnh Bằng Khinh.
Nhưng cuối cùng là bà xử lý không tốt, làm Trịnh Bằng Khinh tức điên người. Trần Thi Dật nói xong mới cẩn thận suy nghĩ thật kỹ mới hiểu được mình đã nhỡ mồm nói sai cái gì.
Chao ôi, tôi đúng là một bà mẹ ngu ngốc mà!
Đến bây giờ bà vẫn nghĩ mà sợ, theo cái tính cách hận trời hận đất từ nhỏ của con bà mà chưa tìm Lâm Khiển gây sự, làm ầm ĩ sự việc nào đó lên thì đúng là quá may mắn.
Nhưng không ngờ Trịnh Bằng Khinh lại đồng ý cùng bà đi gặp Lâm Nhã Chí, cho tới bây giờ bà vẫn khó có thể tin là thật, thậm chí còn nghi ngờ Trịnh Bằng Khinh chỉ tìm cơ hội để gây rối thôi.
Trần Thi Dật một đường vừa đi vừa nghĩ, lúc đến cổng chung cư thì ngay lập tức bị shock.
Con trai bà, Trịnh - đẹp trai ngút ngàn, Bằng - đĩnh đạc trưởng thành– Khinh lúc này đang lịch sự nhẹ nhàng mà nói chuyện với bảo vệ chung cư.
Nhưng đây không phải vấn đề chính, vấn đề chính ở đây là một thanh thiếu niên hoạt bát trẻ tuổi sao trên tay cầm lắm đồ thế?
Trịnh Bằng Khinh tay xách nách mang, nào thì tay trái cầm một đống túi quà lớn, tay phải còn khủng hơn, kéo một chiếc xe đẩy nhỏ của các chị các mẹ đi chợ, chất đầy những chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ.
Trần Thi Dật: ???
Bà còn loáng tháng nghe được tiếng Trịnh Bằng Khinh với bảo vệ nói chuyện.
Bảo vệ: "Cháu với bạn tình cảm nhỉ, mỗi ngày mang cho nó bữa sáng, hôm nay lại mang đủ thứ quà cáp thế này."
Trịnh Bằng Khinh: "Ôi, đây là cháu đi ra mắt đấy..."
Đồng thời cũng không quên hỏi chú bảo vệ: "Chú thấy kiểu dáng xe này có đẹp không? Ôi trời, cái xe này phèn quá thể nhưng mà cháu thì lại chưa đến tuổi thi bằng lái, cũng rắc rối phết..."
Chú bảo vệ vỗ tay khen: "Được rồi, cháu đẹp trai như thế này thì kéo xe đẩy trông cũng như lái Ferrari thôi."
Trịnh Bằng Khinh nhẹ nhõm: "Chú có chắc là trông như lái xe Ferrari không, cháu nghĩ là nó chỉ đạt trình độ BMW với Benz thôi, thế ảnh hưởng khí chất của cháu lắm."
Bảo vệ cười to: "Nhìn cháu hồi hộp kìa, nếu không biết cháu đến nhà bạn thân thì chú còn tưởng cháu đi cầu hôn đấy."
Trịnh Bằng Khinh nói một cách tiếc nuối: "Ui cháu cũng muốn thế lắm, nhưng tiến độ này hơi nhanh quá."
Chú bảo vệ lại càng vui vẻ: "Mấy đứa trẻ nói chuyện đúng vui, giờ tụi thanh niên gọi bạn thân là đồng chí hả?"
Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc đáp lời: "Cũng gần gần thế, nhưng mà cháu thích gọi là gay hơn."
Chú bảo vệ tỏ vẻ hiểu rõ: "Đúng thật, con gái chú ở nhà lúc nào cũng lải nha lải nhải cái này, thế hệ bọn chú không theo kịp nữa rồi..."
................
Trần Thi Dật cách họ hơi xa, nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy con trai đúng là có gen của ông bố đại gia bạc tỷ, kỹ năng giao tiếp vượt bậc, có một lúc đứng chờ đã nói chuyện vui vẻ được với bảo vệ.
"Bằng Khinh." Trần Thi Dật gọi hắn một tiếng, run run nói, "Sao con mang lắm đồ vậy, con vẫn là trẻ con thôi, cần gì phải khách sáo như thế."
Đây là lần đầu tiên Trịnh Bằng Khinh gặp Trần thi Dật sau lần nói chuyện ở Little Pea nên hơi mất tự nhiên, đành ra vẻ không quan tâm mà nhún vai: "Lần đầu đến nhà đi tay không không tốt."
Trần thi Dật cảm thấy đúng là mình đã lâu lắm rồi không trao đổi trò chuyện với con trai, không biết tí nào về việc nó đã thay đổi từ ông trời con rạch giời rơi xuống thành một đứa chu đáo lịch thiệp, dù cho hắn có ghét hai cha con họ Lâm nhưng vẫn mang một đống quà gặp mặt tới.
Nhưng mà hắn lại càng phô trương lãng phí hơn so với trước kia, tuy trong nhà có ông bố giàu nứt đố đổ vách thì cũng không nên tạo thành thói quen như vậy.
Trần Thi Dật vừa vui mừng, vừa lo lắng, lại tiếc nuối quãng thời gian không ở bên hắn nhìn hắn lớn lên, lúc này trong lòng bà cảm giác phức tạp đan xen.
Nhưng suy cho cùng, có cơ hội giảng hòa giữa Trịnh Bằng Khinh và cha con Lâm Nhã Chí đã là may mắn to lớn của bà.
Đáng tiếc cảm giác may mắn này chưa duy trì được bao lâu thì khi bà đến gần Trịnh Bằng Khinh thì chính thức tan biến.
Dưới chiếc áo khoác rộng thùng thình của Trịnh Bằng Khinh, bà nhìn rõ bộ quần áo giống y như đúc Lâm Khiển trên người hắn.
Lâu như vậy rồi vẫn còn mặc, chứng tỏ nó thích bộ quần áo này nhiều đến thế nào!
Đến lúc gặp Lâm Khiển thì biết làm sao đây!
Sự vui mừng trong lòng Trần Thi Dật lập tức bay biến mất tăm mất tích, trong đầu chỉ còn ý nghĩ khóc không ra nước mắt.
Thật sự là trời không chiều lòng người mà.
Trịnh Bằng Khinh không chừa thời gian cho bà nghĩ đối sách, hơi nâng cằm lên về phía mẹ mình: "Nhanh lên, đồ nặng chết đi được."
Trần Thi Dật đưa tay muốn cầm hộ hắn: "Để mẹ cầm giúp con một ít."
Trịnh Bằng Khinh lập tức tránh đi: "Không cần."
Thấy Trần Thi Dật vẻ mặt hụt hẫng, lại nói: "Tôi cầm được, tay bà còn để làm thí nghiệm, không cần cầm mấy thứ này."
Trần Thi Dật sửng sốt, nhìn Trịnh Bằng Khinh đến nỗi hắn không tự nhiên cúi đầu dúi hai cái túi qua cho bà, mất kiên nhẫn nói: "Đây cầm đi, bà muốn thì cầm."
Trần Thi Dật lại không cầm túi, còn khẽ hừ một tiếng: "Mẹ không cầm."
Trần Thi Dật dẫn Trịnh Bằng Khinh vào khu nhà, vừa đi vừa tự hỏi xem nên giải quyết thế nào vụ đụng hàng sắp xảy ra, tới lúc thang máy mở rốt cuộc bật ra một cách, bà vu vơ bắt chuyện: "Nói mới nhớ, có phải bọn trẻ các con bây giờ thích chạy theo trào lưu lắm hở?"
Nội tâm Trịnh Bằng Khinh nói đại gia ta đây đau mắt với trào lưu hiện nay, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời cho có lệ: "Đúng."
Trần Thi Dật tiếp tục dẫn dắt câu chuyện: "Mẹ cảm thấy thế có gì không tốt đâu, xu hướng như kiểu quần áo ấy, càng nhiều người mặc tức là gout quần áo này càng được đông đảo công chúng tán thành, công nhận, con có nghĩ thế không?
Trịnh Bằng Khinh đảo mắt khinh thường nói: "Tất nhiên không phải, một bộ quần áo mà nhiều người mặc cùng đi trên đường trông vừa xấu vừa đại trà."
Kế của Trần Thi Dật vừa thi triển đã thất bại, tâm trạng càng chùng xuống, Trịnh Bằng Khinh dứt khoát chém thêm một nhát nữa vào kế hoạch: "Trên đời này việc tôi ghét nhất là đụng hàng."
Trần Thi Dật: "..."
Trần Thi Dật mặt cứng đơ mà đề nghị: "Con thật sự muốn gặp Nhã Chí với Lâm Khiển sao? Chỉ cần con có một chút không mong muốn nào chúng ta sẽ đi đi ngay và luôn, con không phải miễn cưỡng gặp đâu!"
Cùng với giọng nói của bà, thang máy kêu "Tinh" một tiếng, đã tới nơi.
Trịnh Bằng Khinh rất gương mẫu mà đi ra ngoài trước, sau đó quay đầu lại cau mày nhìn mẹ mình: "Bà rốt cuộc có muốn tôi đến hay không? Sao tôi cảm thấy bà rất là không muốn cho tôi gặp chồng mới của bà?"
Trần Thi Dật: "..." Bà thật sự oan khuất không nói nên lời.
Trần Thị Dật chột dạ mà bước ra khỏi thang máy, bà có thể tưởng tượng được tí nữa nhà họ Lâm sẽ trở thành bãi chiến trường của Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển.
Cái bộ quần áo đụng hàng chết tiệt!
Bà tâm trí thấp thỏm mà dẫn Trịnh Bằng Khinh đến căn hộ, Lâm Nhã Chí và Lâm Khiển đều ở trong nhà chờ, vừa nghe thấy tiếng vang Lâm Nhã Chí đã nhiệt tình trưng ra nụ cười mà mở cửa: "Hoan nghênh, Hoan nghênh-"
Chờ đến khi thấy rõ người bên cạnh Trần Thi Dật, hai mắt trợn ngược, kinh ngạc thốt lên: "Trò Tiểu Trịnh, sao lại là em?"
Trần Thi Dật thấy biểu cảm kinh ngạc của Lâm Nhã Chí, trái tim vọt tới cổ họng, vừa chặn lại sự đón chào nồng nhiệt của ông, vừa giải thích: "Đầu tiên cũng muốn nói với anh sớm một chút, nhưng em sợ Bằng Khinh không vui..."
Trịnh Bằng Khinh cười tủm tỉm: "Thầy Lâm dạo này khỏe chứ ạ."
Sau đó Lâm Nhã Chí lập tức đến gần ôm bả vai Trịnh Bằng Khinh, có chút không vui nhìn Trần Thi Dật: "Sao em lại không nói sớm con em chính là Tiểu Trịnh, em mà bảo anh từ sớm thì anh đã có thể giúp đỡ nó nhiều hơn lúc ở trường."
Trịnh Bằng Khinh cố ý nói xấu mẹ mình: "Có thể bà ấy tưởng thầy sẽ ngược đãi em đấy."
Trần Thi Dật: "????????"
Trịnh Bằng Khinh tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Bà ấy vừa rồi còn kêu về đừng gặp hai người nữa."
Lâm Nhã Chí tỏ vẻ không tán đồng mà nhìn Trần Thi Dật: "Bình thường em có thể này đâu, Tiểu Trịnh tới đây là chuyện tốt mà sao em lại ngăn cản nó chứ?"
Trần Thi Dật: "???"
Tuy rằng con trai nói hươu nói vượn suốt nhưng Trần Thi Dật lúc này lại quên béng mất phải giải thích cho bản thân, bà như đi vào cõi mơ.
Việc làm cho bà càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau, vụ đụng hàng thế kỷ bà lo sốt vó ngăn cản đủ kiểu cuối cùng cũng xuất hiện nhưng lại khác xa so với suy đoán ban đầu của bà.
Chỉ thấy Lâm Khiển đi lên phía trước, tự nhiên mà thân mật nhận đồ trong tay Trịnh Bằng Khinh, cười cười với hắn: "Cuối cùng anh cũng đến."
Tiếp nối là giọng của Lâm Nhã Chí: "Ơ, hai con hôm nay lại mặc bộ quần áo này, rất là đẹp luôn, lần nào mặc đều cực kỳ đẹp. Thảo nào giáo viên trong trường luôn khen ngợi hai đứa, thật sự rất tự hào đó nha."
Trịnh Bằng Khinh nói: "Chủ yếu vẫn là do Lâm Khiển đẹp ạ."
Lâm Nhã Chí gật đầu phụ họa: "Nói rất đúng, hai người các con ai cũng đẹp."
Trần Thi Dật trơ mắt nhìn ba người họ quen thân vô cùng, trò chuyện vui vẻ như người một nhà, chỉ cảm thấy sự việc phát triển theo hướng ảo ma canada vô cùng.
Từ từ, ai làm ơn giải thích cho bà một chút, quan hệ ba người tốt lên từ khi nào vậy?
Ba người tình thương mến thương như vậy thì khoảng thời gian bà lo lắng mất ăn mất ngủ, hãi hùng khiếp vía tìm cách điều hòa quan hệ có ý nghĩa gì?
Trần Thi Dật vẫn đang sững sờ thì đột nhiên Lâm Nhã Chí kéo bà: "Thi Dật vào nhà đi chứ, em thất thần gì vậy?"
Trần Thi Dật gần như là bị kéo vô phòng, Lâm Khiển đã bắt đầu giúp Trịnh Bằng Khinh dỡ quà xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Anh mang nhiều đồ như thế làm gì? Không sợ nặng hả."
Trịnh Bằng Khinh chun mũi lại: "Đồ vật tặng ba con em sao có thể ngại nặng được cơ chứ."
Bên Lâm Nhã Chí hết nhìn Trịnh Bằng Khinh lại quay qua Lâm Thi Dật,vẻ mặt tiếc nuối: "Thi Dật, xem ra hôm nay chỉ mình em phải nấu cơm rồi."
Trần Thi Dật ngạc nhiên: "Vì sao chứ?"
Rõ ràng đêm qua ông còn hào hứng nói sẽ đích thân vào bếp nấu ăn chào mừng con bà đến nhà cơ mà.
Lâm Nhã Chí tỏ ra tủi thân: "Tiểu Trịnh không cho anh xuống bếp...Haizz, nó rõ anh quá mà."
Trần Thi Dật: "???????"
Con trai bà từ khi nào ngấm ngầm có quan hệ với Lâm Nhã Chí, còn có thể quản việc ông nấu ăn hay không nấu?
-----------
Tác giả có điều muốn nói:
Lâm Nhã Chí, Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh: Chúng ta là một gia đình hạnh phúc ~
Trần Thi Dật: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top