Chương 5. Lạc vào xứ sở thần tiên
Tay kmj bỗng nhiên hướng vào bên trong, đặt trên yết hầu em mà nhấn một cái thật mạnh, cơn buồn nôn dâng lên khiến em vừa muốn phun lại muốn cắn tay của y.
"Unnie"
Giọng em trở nên yếu ớt không rõ ràng, Haerin cố hết sức để há mồm mới có thể không cắn y bị thương.
Kim Minji nhìn chằm chằm chiếc miệng nhỏ xinh đang nhỏ giọt nước bọt của em, khuôn mặt vốn ngây thơ giờ lại đỏ bừng vì ham muốn, chiếc lưỡi mềm mại liếm mút hiện lên trông dâm mỹ lạ thường.
Dựa người vào giường, Kim Minji nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Haerin, dẫn nó đến nơi hạ thân mà cơ thể y khao khát được em chạm vào, nhẹ nhàng ấn xuống để em cảm nhận được kmj khao khát em biết bao.
Haerin không khỏi đỏ mặt, bàn tay em theo sự dẫn dắt của kmj, khéo léo vuốt ve và chạm vào vật thể nóng hổi, cứng ngắc đang nổi đầy gân xanh.
"Em..." Kim Minji chậm rãi nói: "mở miệng ra rồi nuốt nó vào đi"
Haerin rũ mắt, thẹn thùng, đưa đầu đến gần hạ thân y. Em mở miệng, khoang miệng đặt ở phía trên gậy thịt, chiếc lưỡi ngọt ngào nhẹ nhàng liếm mút phía trên quy đầu. Càng đến gần, mùi xạ hương càng đậm đà khiến cô phải dùng lưỡi liếm nhẹ trước khi nuốt trọn vào bụng.
Chắc hẳn kmj rất thích việc này.
Miệng em đem toàn bộ gậy thịt nuốt vào, lưỡi mềm ướt át, trêu chọc mẫn cảm lưu loát, khiến cho người phía trên không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Haerin khẩn trương ngẩng đầu liền thấy Kim Minji đang nhíu mày lại, nhận ra một chút tia cười vương trên khóe môi.
Dùng miệng để giải quyết không chỉ có thể làm kmj thoải mái mà em còn thoát khỏi cảnh đau nhức cả người sau những cuộc hoan ái triền miên. Em ra sức liếm láp, một tay đỡ trục, chuyển động nhịp nhàng, còn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Lúc này, em nhét cây kem thịt to bự vào cái miệng nhỏ nhắn của mình cho đến khi nó phồng lên, Haerin đành phải khổ tâm dùng lưỡi liếm mút từng chút. Em cố gắng nuốt xuống chuôi kiếm, khiến cảm giác buồn nôn bắt đầu dâng lên, mắt em ngấn nước khi nhìn lên kmj.
Sự xâm nhập khiến em cảm thấy đau xé, trong tích tắc, Kim Minji lập tức kéo em ra.
Khi một chất lỏng đặc quánh phun khắp mặt, Kang Haerin cố gắng mở mắt, đưa lưỡi liếm nhẹ.
"Đừng"
Kim Minji vậy mà lại dùng tay áo chùi đi dịch lỏng vương trên miệng em, "Nhổ ra đi."
Nhưng Kang Haerin không nói gì và ngoan ngoãn nuốt hết xuống họng.
Khuôn mặt đỏ bừng không biết phải vì xấu hổ hay không, em nhìn Kim Minji với nụ cười đầy ý tứ.
Trong mắt Kim Minji chợt tối, y đưa tay che mắt em.
Trong bóng đêm, em cảm nhận được y đến gần, tựa cằm mình lên sống mũi, nhưng Haerin không thể biết được đến cuối cùng y muốn làm gì. Em chỉ cảm thấy cả người khẽ lạnh lẽo, nỗi sợ hãi đối với y đang chiếm cứ trong lòng lại trào dâng.
Trong mắt đong đầy hơi nước, tự hỏi mình lại chọc giận Kim Minji sao?
Haerin cúi đầu, tránh né ánh mắt của kmj.
Bộ dạng như con mèo nhỏ, vừa lấy lòng vừa dâm đãng lúc này dễ dàng cào vào lòng người, khiến Kim Minji phát điên.
***
Có lẽ vì quá lao lực mà sau đó Haerin bị ngất đi trong lúc đang làm tình.
Chính xác hơn là ngủ thiếp đi.
Cơ thể linh hồn em lúc này đang trong tình trạng lấp lửng, bị kẹt giữa ý thức và vô thức.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Haerin thấy mình đang ở trong một giấc mơ kỳ lạ.
Em có vẻ đang đi bộ trên một lối mòn, được bao quanh bởi những tán lá tươi tốt đổ bóng dưới bầu trời.
Nó giống như những cảnh gợi nhớ đến câu chuyện cổ tích Alice ở xứ sở thần tiên. Mọi thứ đều quá khổ và đáng sợ một cách kỳ lạ.
Bầu trời chìm trong bóng tối, bao phủ khu rừng, Haerin thấy mình đang đứng trên một cây sồi khổng lồ, vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Em mở to mắt nhìn xung quanh đầy tò mò và thích thú. Đây thực sự là một giấc mơ thú vị.
Khu rừng có nét tương đồng đến kinh ngạc với khung cảnh kỳ lạ trong những cuộc phiêu lưu của Alice. Cây cối vươn cao ngất ngưởng, cành xoắn xuýt đan xen như những bức tranh minh họa trong truyện cổ tích. Không khí đặc quánh như một thế giới khác, như thể thời gian đã chuyển động khác đi trong cõi mơ này. Những cây nấm có hình dạng khác thường rải rác trên nền rừng, phát sáng dịu dàng trong ánh sáng mờ ảo. Những sinh vật kỳ lạ bay lượn giữa các cành cây, đôi cánh đầy màu sắc của chúng lấp lánh trong bóng tối.
Còn đang mê mẩn khung cảnh đáng sợ nhưng kì vĩ này, Haerin đột nhiên trông thấy một tiểu tinh linh màu xanh lá tí hon bay về phía của mình.
Một yêu tinh nhỏ với đôi tai nhọn, tỏa ra một luồng âm khí bí ẩn và ma thuật, đôi mắt lấp lánh trí tuệ vượt xa tuổi tác.
Là một elf ư? Haerin tự hỏi.
"Này, chủ nhân còn nhớ tôi không?" Yêu tinh bay qua những bụi hoa, rắc những đám bụi kim tuyến mỏng manh lên chúng, dần dần tiến đến gần Haerin.
Haerin nheo mắt để nhìn rõ hơn sinh vật này. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có kí ức gì.
"Nhìn mặt cô là biết không nhớ tôi rồi." Con yêu tinh lắc đầu đầy hiểu biết. "Loài mèo vốn dĩ trí nhớ kém thế đấy mà."
"Mèo sao?" Haerin nghi hoặc.
"Hehe." Elf tinh nghịch cười toe toét khi trông thấy bộ dạng ố á của Haerin. Nó đoán ra được chủ nhân đã bị xoá gần hết kí ức ở các kiếp trước rồi, nên giờ có giở giọng chê bai đùa cợt thì Haerin vẫn không tức giận được vì đơn giản là chả nhớ gì.
"Cô ban đầu là một con mèo rất được Đấng Tạo Hoá yêu thích đấy. Nhưng không an phận lắm." Elf bắt đầu câu chuyện của mình, "Một lần, cô trốn ra được khỏi thánh điện và đi lạc vào Vườn Địa Đàng. Còn tôi thì tháp tùng theo cô, vì chính tôi là người cùng cô bày mưu và trốn ra khỏi điện thành công mà."
Giọng điệu của elf trở nên rất đỗi tự hào, nó vỗ ngực mấy cái ra vẻ hãnh diện. Haerin như thường lệ vẫn chỉ chăm chú nhìn nó. Nó hắng giọng tiếp tục: "Cô không biết để trốn ra khỏi đó phải có đầu óc thông minh xuất chúng cỡ nào đâu, nhờ công tôi hết đó, chủ nhân ơi!"
"Tuy nhiên không lâu sau đó Ngài đã phát hiện ra và nhanh chóng tìm thấy chúng ta. Rồi cả tôi lẫn chủ nhân đều phải chịu sự trừng phạt." Elf đến đây đổi giọng buồn rầu.
"Trừng phạt gì thế?"
"Thật ra Ngài chỉ định phạt cô nhẹ nhàng thôi, nhưng không ngờ cô vô tri và cứng đầu hơn tôi tưởng nhiều đấy." Elf chu mỏ phán xét người trước mặt. "Ngài ném cả hai chúng ta vào cái khu rừng này đây. Sau khi dạo quanh một vòng thì chủ nhân trông thấy một vị thần ở phía bên kia sông. Hắn ta thì đang hì hục đóng cái nhà." Elf có vẻ nhớ rõ từng chi tiết.
"Huh? Thần mà phải đóng gạch xây nhà sao?" Haerin nhíu mày tỏ ý hoài nghi.
"Vì hắn cũng đang bị phạt ở cái xứ sở nguyền rủa này mà. Có điều hắn trông rất chăm chỉ và khoẻ mạnh, chẳng bao lâu là đóng xong cái ngôi nhà gỗ."
Yêu tinh giải thích, giọng điệu của nó rất biết cách lên xuống để truyền tải cảm xúc chính xác nhất có thể.
"Còn cô, chả hiểu vì lí do gì mà lại chạy tót ngay đến cái ngôi nhà đấy và nằm lì trong đó, và cô biết cô đã làm gì trỏng không?" Yêu tinh tiếp tục, vẻ mặt lộ rõ vẻ bực tức.
"Làm gì?"
"NGỦ!! Ngủ mê mệt cả ngày trong đó!" yêu tinh nhấn mạnh, âm điệu tỏ ra thất vọng một cách hài hước.
"Tên thần đó có lẽ cũng vì thấy cô đáng yêu xinh xắn nên không nghĩ ngợi gì mà lưu cô ở lại, chăm bẵm cô rất cẩn thận. Kết cục là cô ở luôn với hắn, không chịu ra khỏi khu rừng, cũng không nghĩ ngợi gì đến Ngài nữa. Chính điều này đã khiến Ngài nổi giận. Lập tức Ngài liền phát lệnh ném cả ba người chúng ta xuống hạ giới. Nhưng dường như elf như tôi chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của chủ nhân mà thôi." Biểu hiện của con yêu tinh thay đổi khi nó nói, hít một hơi và khẳng định. "Đúng vậy, cô từng là một con mèo cưng của Đấng Tối Cao đó."
"Còn vị thần kia? Hắn giờ đang ở đâu?" Haerin tò mò hỏi.
"Còn là ai được nữa? Hắn chính là Kim Minji đó!"
"Kim Minji?"
"Kể từ khi xuống trần gian, trải qua vô số kiếp, vận mệnh của cô chẳng phải luôn gắn liền với Kim Minji sao?" Biểu hiện của elf trở nên nghiêm túc hơn.
Haerin lẩm bẩm, chìm đắm trong suy nghĩ khi hồi tưởng lại.
"Tôi vẫn nhớ kiếp trước của tôi..."
"Dạ đúng vậy, thưa chủ nhân, kiếp trước chính cô là người giết Kim Minji đó." yêu tinh này đột nhiên nói với vẻ trịnh trọng, như thể muốn trêu chọc cô. "Dù không phải trực tiếp là thủ phạm."
Yêu tinh đưa tay chống lên cằm ra vẻ đang hồi tưởng lại kí ức kinh hoàng: "Thật ra kiếp nào chủ nhân cũng kết liễu Kim Minji cả, không bằng cách này cũng bằng cách khác." Nó tiếp tục tặc lưỡi, "Quả là oan nghiệt của Kim Minji, ví dụ như một kiếp thì cả hai là đối tác làm ăn, mới quen nhau được 3 năm thì Kim Minji bị đâm một nhát trúng điểm tử và chết. Lí do là vì chủ nhân nghi ngờ cô ta phản bội mình nên đã ra tay trước."
"..."
"Kiếp khác thì cả hai là chị em thân thiết từ bé, đều là tiểu thư con quan lớn, đám phát xít Nhật tràn vào đô hộ Hàn Quốc nên cả đám tiểu thư bị bế đi vào chuồng trại, tất nhiên là bao gồm cả hai người." Elf kể tiếp, "Người kia rất ra dáng chị nha, luôn tìm cách để bảo vệ cho cô trước bọn lính Nhật dơ bẩn, còn chủ nhân thì kết cục vẫn là đâm cho người ta một nhát dao chí mạng."
"Lí do là gì?"
"Tên tướng quân bên kia thích cô nhưng luôn bị Kim Minji cản trở nên hắn bắt cô phải trực tiếp ra tay."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Sau đó cô cũng giết được luôn cái tên tướng quân đó trong lúc cả hai đang trên giường. Chậc. Thật là... Nhìn cô chẳng mấy khi thay đổi biểu cảm khuôn mặt. Ai mà biết được cô nghĩ gì cơ chứ. Tôi có đi vào được trong tâm trí của cô đâu. Tôi chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của chủ nhân mà thôi." Yêu tinh nhún vai đầy thất vọng. "Chuyện kiếp đó kể ra thì dài lắm nhưng tôi tóm tắt đơn giản vậy thôi."
Haerin rốt cuộc im lặng hồi lâu, ánh mắt ẩn giấu sự lo lắng.
"Tôi ở những kiếp trước xấu xa vậy sao?"
"Tôi thì nghĩ là cô vừa vô tri vừa khó đoán. Xấu xa thì không chắc." Elf ngẫm nghĩ. "Thật ra thì không hẳn là Kim Minji không làm chuyện gì xấu với cô..."
"Trong kí ức của tôi, lúc nào tôi cũng bị Kim Minji làm nhục, trở thành công cụ thoả mãn của y mà thôi." Giọng nói của Haerin bình thản, vẻ mặt lại chỉ là một biểu cảm thờ ơ và chán ghét.
Ánh mắt không che giấu cảm xúc thật sự của chủ nhân.
"Do tên đó mê đắm cô mà. Kiếp nào cứ hễ trông thấy cô là hắn đều giống như bị bỏ bùa vậy. Hẳn là trúng ngải mèo." Giọng điệu của yêu tinh mang theo chút thích thú.
"Vậy chẳng lẽ, kiếp nào của ta cũng đều phải bị Kim Minji cưỡng bức sao?"
"Không hẳn, ừm... giải thích thế này, y si mê cô, nên tìm cách để tiếp cận cô, tìm cách để chiếm hữu cô. Còn chủ nhân, có thể là do chán ghét việc bị y giam cầm nên đã giết y? Tôi không chắc nữa, chỉ là suy đoán thôi." Vẻ mặt của con elf trầm tư nhưng đột nhiên nó trở nên quả quyết. "Nhưng có một thứ luôn đúng ở mọi simulation, là Kim Minji sẽ luôn phải lòng cô, còn cô thì luôn là người gây ra cái chết cho y."
"Vậy sau khi Kim Minji chết thì kiếp đó thế nào?"
Con yêu tinh bỗng nhiên ưỡn ngực rồi lượn vòng quanh Kang Haerin một vòng, tạo thành một vòng tròn kim tuyến ánh sáng lấp lánh như muốn làm phép.
"Rất tiếc phải báo cho cô biết là, một là cô chết ngay theo sau hắn vì các lí do khác nhau, hoặc ít lâu sau đó cũng sẽ chết mà thôi. Tuy nhiên cô không cảm nhận được bản thân đang chết đi đâu vì đấy là thời điểm cô đang di chuyển sang kiếp sống mới."
Haerin có dấu hiệu dao động.
"Vậy giờ phải làm sao hả tiểu tinh linh? Chúng ta cứ phải sống hết kiếp này đến kiếp khác như vậy sao? Chừng nào thì mọi chuyện này mới dừng lại..."
"Lí do mà kiếp nào cô cũng bị Kim Minji dày vò, có lẽ là do cô đã giết y quá nhiều đấy." Elf ngẫm nghĩ ra một lí do và đưa ra kết luận nhanh chóng. "Bài học của chủ nhân là cô không được ra tay sát hại Kim Minji nữa. Có như vậy thì nghiệt duyên giữa hai người mới dần chấm dứt được."
Biểu hiện của Haerin đang trở nên mâu thuẫn khi cân nhắc lời nói của yêu tinh.
"Nhưng không phải do Kim Minji làm chuyện xấu với tôi trước sao? Việc tôi giết hắn đơn giản là để trả đũa lại thôi..." Giọng em nhỏ dần, đôi mắt đảo quanh như tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời thoả đáng.
"Vậy tôi mới bảo cô vô tri là vì thế." Elf thở dài, vẻ mặt dịu đi nhìn Haerin "Có nhiều chuyện không giống như cô tưởng tượng đâu, cô thử bình tĩnh suy xét sự việc thêm xem, biết đâu cô lại nhận ra Kim Minji không xấu xa như cô tưởng."
Dứt lời, khu rừng xung quanh dường như đang vang vọng một nguồn năng lượng bí ẩn, như thể chính thiên nhiên đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Những giọt sương mai xuyên qua tán cây, tích tắc rơi trong khung cảnh yên tĩnh.
"Tốt rồi, giờ tôi phải lên đường. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau sớm," Yêu tinh nói, giọng điệu vừa khẩn trương vừa vui vẻ.
Haerin nhìn bóng dáng của tiểu tinh linh dần mờ nhạt trong bóng tối lốm đốm của khu rừng, để lại mình em với những suy nghĩ hỗn loạn. Em lẩm bẩm, nhớ lại những lời cuối cùng của yêu tinh.
"Hy vọng chủ nhân cân nhắc kỹ lời nói của tôi. Để chúng ta có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng luân hồi trần gian đau khổ này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top