Chap 9

Nhập học trường Chasseulop Laubat, Trực quyết tâm học hơn nữa, học về chính trị, về cách đối nhân xử thế. Ai cũng nghĩ, cậu nay mai rồi sẽ làm quan huyện, lại nối tiếp cha, nối tiếp bác, làm vẻ vang truyền thống gia đình. Thế nên, cậu không thể nào làm cha và ba thất vọng. Chỉ tội mỗi em Ân, cứ cuối tuần cứ mãi ngóng trông cậu về. Mỗi lần nhìn cậu, em lại như nụ hoa mới nở, e ấp, tươi vui. Tuy vậy, cậu không tránh khỏi những suy nghĩ lạ lẫm về Nhàn. Nhàn lớn lên, khác xa với những thứ cậu biết từ bé. Tinh quái hơn, quyến rũ hơn và hút mắt hơn, cô ả có thể làm các vị công tử khác đắm say chỉ bằng một ánh mắt. Nhưng cô ta, vẫn như lúc bé, chỉ chăm chăm đến cậu. Cô ta cứ mãi mời cậu qua nhà ông đốc, bảo là giữ tình thân. Nhưng chỉ có cậu mới biết, Nhàn nhắm đến cậu.

-Trực này, dạo này, việc học như thế nào?

-Cũng bình thường. Cám ơn Nhàn đã hỏi. _ Trực cố ngồi cách xa Nhàn, cứ nhìn về xa xăm.

-Sao Trực cứ mãi cách xa Nhàn? Nhàn đã làm gì Trực đâu. _ Giọng điệu của Nhàn lả lơi, cứ mãi xích lại gần Trực.

-Thưa, nam nữ thụ thụ bất thân. Vả lại, tôi đã có người thương ở quê nhà. Xin Nhàn đừng như thế nữa.

-Nam thì tam thê, tứ thiếp chuyện thường mà. Cơ mà, Trực đã lấy ai đâu?

-Không. Xin thưa với ông đốc, tôi về đây.

Vừa bước dợm ra cửa, Trực đã bị một mùi hương thu hút lại. Mắt cậu tối sầm lại, cứ đi theo tiếng nói cùng mùi hoa ấy. Lạ không lạ, quen lại chẳng quen, sao lại chẳng dứt ra được. Đặt nụ hôn lên bờ vai nhỏ nhắn, Trực nhìn thấy Ân. Không, Ân chẳng lả lơi thế này, chẳng bao giờ em cười nụ cười tà mị như thế. Nhưng... đây là Ân, không, là Nhàn. Không, vẫn là Ân. Hiện thực lẫn ảo ảnh cứ đan xen khiến Trực chới với. Mùi hương ấy vẫn thoảng quanh đầu mũi, lên từng tấc da thịt của người đối diện. Và rồi, Trực chẳng biết gì nữa.

-Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Trực à, từ đầu Nhàn đã bảo rồi mà. Rồi Trực cũng thuộc về Nhàn thôi.

Ả ta tiếp tục lầm rầm trong miệng gì đó, tiếng của tà ác, tiếng của ma quỷ. Trực vẫn chẳng hay biết gì, như bị điều khiển mà lao vào ả như con thiêu thân, miệng vẫn gọi tên Ân theo trái tim mách bảo. Nhàn khựng lại, nhưng rồi cũng buông lơi. Nếu không có gì thay đổi, thì cả đời Trực sẽ chỉ là của ả. Tiếng hoan ái vẫn vang lên không ngớt, cuốn theo lí trí cuối cùng của Trực cùng lời hứa sẽ mãi chỉ có mình em.

***

Tim Ân như vỡ ra từng mảnh. Hôm nay, Trực đã đưa Nhàn xuống thưa chuyện với hai cha về việc cưới cô ta làm vợ. Và càng đớn đau hơn, cả hai người đã thất thân cùng nhau, lại còn mang thai. Phủ Ninh ngỡ ngàng, rồi ghét bỏ ra mặt thằng con cả của mình. Anh một đời liêm chính, hồi đấy có vợ hai vì bị bắt ép, chứ chẳng phải lang chạ với phường gái hư như thế này. Con hơn cha là nhà có phúc, nhưng phúc của nhà này, xin phép chẳng dám nhận. Ba Dương nhìn con trai cưng rồi thở dài.

-Con suy nghĩ kĩ chưa? Nào giờ, con đã có nhắc gì đến Nhàn đâu Trực? Sao lại làm ra việc tát tệ này hả con?

-Thưa, con biết mà ba. Con với Ân chắc do suy diễn, nên con mới suy diễn con yêu người ta. Giờ con tìm được người con yêu, còn có con nữa. Thì cưới người ta về là đúng rồi ba. _ Trực vẫn dửng dưng.

-Được. Đây là do con nói, sau này có hối hận, ba cũng không cho con nhìn lại Ân nữa.

-Thưa, con chỉ cần Nhàn thôi. Ân, coi như con chơi bời, chơi xong thì vứt

Càng nói càng tức, Dương nhờ Minh Trực cùng Khôi Nguyên đỡ mình vào trong buồng nghỉ. Ở đây, chỉ cần la thêm mấy tiếng nữa thôi, chắc em sẽ sớm sinh non do bị cậu quý tử chọc điên. Ai mà không biết, Trực thương Ân từ bé đến lớn. em còn đinh ninh chẳng mấy chốc, Ân sẽ trở thành con rể của mình. Ứa nước mắt vì thương Ân, em cứ khóc mãi mặc cho hai con dỗ dành.

-Ba ơi, đừng khóc, kẻo ảnh hưởng đến em đó ba _ Nguyên cất tiếng trấn an.

-Phải đó ba. Có gì thì từ từ mình nói với anh hai. Chứ ba khóc nhiều quá, cha với tụi con xót lắm ba ơi. _ Trực cũng lo lắng không thôi.

-Thằng hai Trực, ba có dạy nó sai ở chỗ nào không? Mà giờ nó làm ra việc khốn nạn như vầy. Rồi cha với ba ăn nói sao với nhà Ân.

-Mình nghe anh nói, chuyện này thì cứ theo ý con. Mình với anh cùng thằng ba, thằng tư qua nhà Ngoại, để cái nhà lại cho nó, nó muốn làm gì nó làm. Em đang bầu bì, không nên suy nghĩ nhiều.

-Dạ, anh tính sao, em nghe vậy.

Ngày hôm ấy, cả Bùi phủ náo loạn lên cả, chuẩn bị nhanh chóng lo đám cưới cậu hai Trực. Người thì vui mừng ngày hôn lễ, người thì tâm chết, tình nát, bình tan. Ân khóc đến lặng người, lặng cả trái tim đang đập từng nhịp yêu đương. Tình cảm mười hai, mười ba năm, nói chơi bời là chơi bời, nói bỏ là bỏ. Phải biết trước như vậy, Ân đã chẳng dành hết mọi thứ cho anh để rồi nhận lại duyên kiếp phủ phàng, đắng cay như thế. Cô ta mang thai, thì Ân cũng có thai mà, chỉ là chẳng kịp nói cùng anh. Em cứ bần thần mãi làm bà cả Thư đau lòng thương con. Thương con lỡ dại mà lận đận một mối tình, lỡ dại mà ôm hận sầu tương tư.

-Thôi con. Người ta bỏ thì về với má. Còn má đây, không sao đâu Ân. Cháu má, má nuôi. Không có sợ, nghe hôn?

-Má...má ơi...con sai gì hả má? Con dốc hết ruột, hết gan ra yêu người ta là sai hả má? _ tiếng khóc của Ân lại xé lòng bà cả.

-Ngoan, Ân giỏi, má đây. Ân không sai, chỉ là con với người ta không duyên, không phận. Thôi thì trong nhờ, đục chịu.

-Má ơi... người ta có con. Vậy con của con thì sao?

-Ân ơi, con sao vậy nè con?? Ai cứu con tôi với. Ân ơii... Con ơi....

Tiếng khóc tê tái, não nề vang vọng trong không gian. Xa xa, tiếng đờn cò reo lên hòa vào bức tranh thê lương, ảm đạm ấy. Tiếng đờn như nói thay lòng Ân, như biểu thị cho một người hậu phương chờ chàng mãi chẳng về.

"Nơi cách biệt chân trời...

Em chúc chàng vạn an...

Mau trở lại gia đàng...

Cho én nhạc hiệp đôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top