Chap 7
Sau ngày ấy, Ân hơi giữ khoảng cách cùng Trực. Vẫn là đi học chung, làm chung bài, chỉ là em giữ khoảng cách cùng cậu hai một tí. Em nghĩ, tình có được đáp lại đâu, càng gần gũi lại càng lún sâu. Em chỉ nên làm một người bạn gần bên, chắc nhìn anh hạnh phúc, em cũng thấy vui rồi. Khi em đang suy tư với bài tập, Trực đã vội chạy đến ngay bên em, miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
-Ân, sao mà trầm ngâm vậy? Nay bài thầy cho cũng đâu khó.
-À không. Đang suy nghĩ một vài việc. _ Ân mỉm cười hiền hòa.
-Đừng suy nghĩ nhiều quá, sắp thi rồi. Trực thấy Ân dành thời gian nghỉ ngơi xíu, thức khuya học nhiều quá không tốt. Bác Trực hay nói vậy ấy _ Trực xoa tóc Ân tinh nghịch.
-Ừ, Trực cũng nghỉ ngơi nhiều nghen..
-Mà Ân ơi, Trực bật mí cho Ân nghe cái này. Hứa là không nói cho ai nghe hết nghen _Trực, vẫn với nụ cười lém lỉnh, thủ thỉ vào tai em.
-Ừ, Ân nghe. Trực nói đi.
-Thực ra, Trực có người thương rồi ấy. Người đó...chắc Ân cũng biết ấy.
-Ân...không biết nữa...Trực...nói đi... _ Tim Ân như vỡ đôi sau câu nói của Trực.
-Người đó vóc người nhỏ nhắn, nhỏ hơn Trực tầm 3 phân này. Mắt híp nụ cười xinh này, đã vậy, học còn giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, lâu lâu có hơi đanh đá tí xíu. Và người đó cứ cười ngốc mỗi lần qua nhà tui nữa. _ Trực vẫn cười tươi.
-Vậy...người đó có thương Trực hông?
-Hổng biết có thương hông chứ mắt người ta đang đỏ hoe sau khi nghe Trực nói nè. Rồi hổng biết, người ta đó có thương người ta này hông?
Nói rồi, một khoảnh khắc nhẹ thôi, một nụ hôn đặt lên môi Ân nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước. Như xóa đi sự âu lo, sợ hãi trong lòng em, cậu hai Trực dịu dàng nâng niu làn môi mềm. Tay đan tay, tim hòa nhịp, ánh sáng chiều rạng ngời tô đậm tình ta. Đôi má em hồng đào, thoáng nhẹ ửng lên giữa không trung như đang say. Em say rồi, say tình ấy. Say vì người em yêu, cuối cùng cũng đáp lại. Không còn lo lắng, chẳng còn nghi ngại, chỉ còn đọng lại hơi thở hòa lặng giữa thinh không. Em yêu Trực, và Trực cũng yêu em.
-Trực không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Nhưng Trực thương Ân, thương từ lâu. Không phải là tình bạn, cũng chẳng phải xem nhau như anh em một nhà. Cũng là một nhà, nhưng Trực muốn đưa Ân về, ra mắt cửu huyền. Vậy...Ân có đồng ý làm người thương của Trực không?
-Ân...Ân có.
Buổi chiều hôm ấy, trên đường về, cũng hai người bạn chở nhau đi học về. Chỉ là, trên gò má xinh của em Ân phớt hồng hạnh phúc. Trên đôi môi Trực rạng rỡ nụ cười đón em về. Thi xong tú tài kì nhì, Trực sẽ thưa cha ba làm cái lễ đính hôn. Em Ân thì cha ba coi như con, như cháu. Chỉ cần cậu thưa thì chắc chắn được.
************
Đêm tối, cha cùng ba và hai em đã sớm qua nhà nội để lo việc cúng kiếng. Trực xin ngày mai qua sớm do còn bài vở phải làm. Ân thì cũng qua cùng Trực học đến khuya. Mẹ Ân, sau khi nghe con bảo thì cũng đồng ý cho Ân ở nhà Trực một đêm do tối về nguy hiểm. Vừa học, thi thoảng, cậu hai Trực lại nhìn sang em Ân của cậu. Càng ngắm, cậu càng thấy em đẹp, đẹp đến nao lòng. Không phải cái đẹp ngọc ngà, chói lóa. Em đẹp như ánh mặt trời sưởi ấm lòng cậu, mang đến cho cậu ánh sáng, niềm tin và hạnh phúc. Đôi mắt của em khi chăm chú làm việc, lại xinh đẹp như thế. Sóng mũi cao, đôi môi mọng, bao nhiêu đấy thôi cũng làm tim cậu trật nhiều nhịp.
-Nhìn gì Ân đấy? _ em lại che miệng cười khúc khích.
-Sao mà ngắm Ân, anh thấy càng ngày càng đẹp. Chắc yêu vào rồi thì tình nhân hóa Tây Thi nhỉ? _ tay Trực mơn man trên gò má em.
-Trực... xưng hô như vậy có sao không? Ví như có ai nghe được?
-Anh còn muốn cả thiên hạ này biết về Ân và anh cơ. Anh không sợ thì Ân sao phải sợ. _ Trực vẫn cười tinh nghịch.
-Trực ơi....Ân..._em vẫn ngần ngại.
-Gọi là gì? Gọi lại xem nào. _ nâng cầm em lên, Trực lại hỏi.
-Trực ơi, em... em...
-Đúng rồi. Kêu tên cũng được, nhưng phải xưng em. Vì Trực sẽ bảo vệ, yêu thương và che chở em cả đời. Trời đất chứng giám rồi. Sau này, Trực mà có phụ tình em, anh sẽ....
-Đừng nói gỡ. _ Ân vội che miệng cậu. _ em tin Trực mà.
Cậu hai Trực ôm em vào lòng. Có trời mới biết, cậu yêu thương, nâng niu và che chở em ra sao, muốn cùng em xây đắp hạnh phúc thế nào. Y như cha với ba hay nói, khi gặp được người thương thì trong tâm mình sẽ luôn hướng về họ. Trực lo lắm mỗi lần thấy Ân bỏ ăn, bỏ ngủ. Trực cứ hay dúi vào tay Ân phần bánh ba cho mang đi học, hay dặn chị Ngọ làm thêm phần cơm đem theo ăn trưa chỉ để thấy người ta ăn được thêm một chút. Rồi khi Ân gặp bài khó, học hành đến ốm xuống đến mấy kí thịt, Trực lại kéo người ta qua nhà ăn cơm, hòng cốt để thấy ba cho người ta ăn thêm, bồi bổ. Giờ Trực biết rồi, biết thương em Ân rồi.
-Ân ơi... _ Trực lại đặt lên môi em một nụ hôn, sâu hơn, khao khát hơn.
-Dạ....
-Cùng anh...nhé!
-Cùng...cùng...anh?
-Ừ, cùng anh. Lần đầu của đôi ta...trao nhau nhé.
Đôi má em lại được dịp ửng hồng dưới ánh nến đỏ. Không phải tân hôn, cũng chẳng phải ngày cưới, chỉ là em với cậu muốn hòa vào nhau. Em Ân vẫn không chắc việc mình làm là đúng hay sai, nhưng ngay lúc này, em chỉ muốn hòa nhịp cùng người em yêu. Chạm nhẹ tinh tế, nhưng em vẫn đau lắm trong lần đầu tiên. Nước mắt em rơi lại khiến cậu hai xót lòng mà lại nâng niu em hơn nữa. Em mơ hồ cảm nhận được làn hơi ấm lan tỏa vào lòng em trong sự trắng xóa nơi đầu óc. Cậu vẫn ôm lấy em chân thành, thì thầm vào tai em từng lời ngọt ngào, thơm tho. Em thiếp đi trong vòng tay cậu, còn cậu thì thề với trời cao... sẽ mãi bảo vệ em bằng cả đời cậu.
Lịch sử được lập lại một lần nữa...nhưng liệu, cậu hai Trực có giữ được lời hứa...hay lại y như cậu ba Ninh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top