Chap 6

Tình bạn của hai trẻ cũng lớn dần theo năm tháng. Mùa hè của Trực và Ân là những ngày hè Ân qua nhà Trực thăm và chơi cùng hai em Minh Trực và Khôi Nguyên. Là những ngày cha Ninh dù mệt đến phờ người sau khi giải quyết công việc ở phủ, ở tòa bố vẫn dạy cho hai trẻ học thêm. Mà hai trẻ ham học, lại quyết chí hơn người nên anh phủ Ninh thích lắm. Rồi những ngày, Ân vòi mẹ dạy cho thắt cào cào, làm đèn treo tặng cho Trực. Và cũng lắm khi, Trực đi ra chợ cùng ba, cứ năn nỉ  mua cho chiếc khăn tay với chiếc túi thơm cho Ân cầm theo đi học giống mình. Hai nhà biết ý, lại thân càng thêm thân. Cha mẹ Ân thì quý gia đình Ninh Dương bởi làm quan mà thương dân như con, lại biết chăm cho dân giàu, nước mạnh. Còn hai cha thì hài lòng bởi cha mẹ Ân dạy con khéo, thành ra làm bạn với Trực lại thúc cho hai trẻ học hành giỏi giang.

Ấy mà thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà cả hai đã thành hai cậu thanh niên mười tám. Người trong làng cứ khen sao cậu phủ Dương khéo đẻ, cậu hai Trực giống y anh phủ Ninh, từ ngoại hình cho đến tính cách. Nhưng trộm vía, cậu được dạy nghiêm nên cũng hiền hòa hơn. Và người bạn thân của cậu, Ân, vẫn sánh bước cùng cậu sau ngần ấy năm. Ân lớn lên, nhỏ nhẹ, mềm mại, thư sinh. Ánh mắt to sáng vẫn nhìn Trực dịu dàng sau ngần ấy năm bên nhau. Mỗi khi đi học về, em Ân vẫn len lén nhìn cậu Trực. Ừ thì em thích cậu, chắc là thích từ những tháng ngày ngây ngô bên nhau lúc bé, rồi dần dần, em thương cậu lúc nào không hay. Nhưng cậu Trực, chắc chưa nhận ra được tình cảm của em.

-Ân ơi, nay qua nhà Trực nhé. Ba có nấu cháo gà ngon lắm.

-Vậy có nên không? Ân qua nhiều cũng hơi ngại. _ Em Ân ngần ngại.

-Có gì mà ngại. _ Trực xua tay _ Mình là bạn thân mà, lo gì.

Ân gật đầu, theo Trực nhưng mặt mày buồn hiu. Với người ta, em chỉ là bạn thân. Nhưng với em, người ta còn hơn cả tấm chân tình. Mà cậu hai Trực thì vô tư, vô lo, đi học rồi về, theo bác học cách nhìn dân, phò quốc, theo cha học về đạo làm quan, nghiêm mình, chánh trực. Rồi cậu chẳng để tâm chi tới xung quanh, nói chi là em. Em thở dài, nghĩ miên man mãi. Giá mà cha em còn sống, chắc em sẽ dễ hỏi cha về những rung động ngày đêm cứ thôi thúc em từng cơn nóng hổi nơi lòng ngực. Rằng hồi ấy, cha có thương mẹ và ngược lại, mẹ có thương cha đến cả ngẩn ngơ đầu óc. Nhưng tiếc thay, giờ em chỉ còn mỗi mẹ. Mà em chẳng muốn mẹ nghĩ ngợi nhiều.

Ngôi nhà quen thuộc lại đón em đến như bao lần trước. Có nụ cười hiền của chú Dương, có cái gật đầu và khuôn mặt hài lòng của chú Ninh đón em, có tiếng ríu rít của cậu ba, cậu tư coi em như người anh trong nhà. Ấy có khi là em lại suy nghĩ xa rồi, biết đâu do em là bạn thân từ bé nên nhà cậu nên được thương. Chứ cái thương của em, nhiều khi người ta soi xét. Anh có ba, có cha, ba và cha anh thương nhau như em thương anh đấy thôi. Nhưng cậu vô tư, vô lo, khéo gì mà nhận ra được.

-Ăn thêm đi Ân. Nay sao ăn yếu vậy con? _ anh phủ Ninh đưa thêm gà cho Ân.

-Dạ con vẫn ăn bình thường thôi ạ.

-Cha, đừng có trêu Ân nữa. Bình thường ở trường hay qua nhà mình, Ân cũng có ăn mạnh đâu.

-Ừ, để rồi coi, mốt mà nó không ăn thì có lo lên cho xuống như cha lo ba hay không? _ anh phủ lại qua trêu con.

-Cha này. Cứ nói con. Cha với ba lo cho con có thêm một đứa em gái là con đội ơn còn không hết. _ Trực lại đùa.

-Phải đó cha. Con lớn như vậy rồi, con cũng muốn có em gái. _ Nguyên cũng hùa vào với anh cả.

-Cái này phải hỏi ý ba con, chứ mình cha có quyết được đâu.

-Mình cứ trêu em. Bao nhiêu lần em bảo là có thêm công chúa đi, mình cũng có chịu đâu. Nhưng...giờ cũng có rồi mà. Lần này, chắc là con út rồi. Chứ em cũng lớn tuổi nên thôi.

Cậu phủ Dương ngồi kế bên chồng sau khi đã bưng thêm một dĩa chả giò cho cả nhà. Nhưng cả nhà trêu là trêu vậy thôi, chứ ai cũng biết là sang năm, gia đình lại đón thêm một thành viên nữa rồi. Ngay khi cả anh phủ Ninh và Dương cùng nghĩ rằng chắc trời cho có ba cậu công tử thì tin mừng đã đến. Anh phủ Hiếu cứ mãi quả quyết là con gái, lại còn mua đủ thứ trên đời cho cháu gái cậu. Bà Nguyễn cùng bà Bùi thì không khỏi lo lắng. Em cũng lớn tuổi, sợ sinh nở khó khăn. Đặc biệt là anh phủ Ninh, biết tin xong thì khóc mãi khiến em phải dỗ hoài mới nín. Anh thương em khó nhọc, thương em chịu đau.

-Anh thương em sao cho hết đây. _ anh phủ vuốt ve khuôn mặt em Âm của anh.

-Nhìn cha với ba kìa. Giá mà con cũng cưới được một người vợ như cha cưới ba, con nguyện cưng yêu đến muôn kiếp.

Nhìn nụ cười của Trực mà lòng Ân buồn thiu. Giá mà cậu hai để ý hơn, cậu có thương em không? Ánh mắt của em không lọt khỏi tầm mắt của cậu phủ Dương. Sau bữa cơm, cậu đưa em ra đình hóng mát. Gió mát lồng lộng, cũng làm tâm trạng em tốt hơn.

-Con nói chú nghe xem. Con để ý Trực đúng hông? _ cậu phủ xoa tay em.

-Dạ...chú nhìn ra được?

-Ừ, Trực là con trai chú, con cũng coi như con cháu trong nhà. Sao mà chú không biết. Chỉ là Trực tính nó vô tư, chỉ sợ nó làm khổ con sau này.

-Dạ...con nghĩ chắc là con thương Trực để trong dạ. Chứ nói ra, có khi bạn bè cũng không còn..._mắt Ân lại nhìn xa xăm.

-Chú chỉ mong, cả con, cả Trực, đều bình an. Đứa nào đau, chú cũng đau lòng như nhau. _ Dương xoa đầu Ân, ánh mắt vẫn dịu dàng _ con nhớ dùm chú cái này. Dù cuộc đời sau này có ra sao, chú cũng chỉ có con làm rể. làm bạn đời thằng Trực. Tự dưng chú linh cảm vậy thôi. Còn nếu không đúng thì con cũng còn có nhà chú để tựa vào. Nhà con đơn chiếc, nên chú thương con như con ruột.

-Chú ơi...

Em Ân lại òa khóc trong vòng tay của cậu phủ Dương. Tay Dương ấm, cứ vỗ về em như thời thơ bé. Với em, như thế là được rồi. Vì ít nhất, em biết, dù có gì xảy ra, em vẫn có chú Dương của em ở đây, luôn che chở bảo vệ cho em. Nếu duyên em với Trực lỡ làng, thì thuận theo nước chảy hoa trôi. Chắc nếu không còn mẹ, em cũng gieo mình xuống dòng sông sâu, cho nước đẩy thuyền đưa. Trời chắc cũng dung em mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top