Chap 12
Nhàn điên máu, đập hết tất cả những gì trong tầm với. Điên tiết thật mà, kế hoạch của ả, mọi thứ của ả coi như đi tông. Mặt dây chuyền vỡ nát ngay khi ả vừa tỉnh dậy, chứng tỏ bùa bị phá rồi. Ả nghiến răng ken két, biết vậy ả đã phải diệt khẩu con Nhi ngay tại chỗ rồi. Giờ thì hay rồi, nghiệp báo sẽ về lại đúng với cả hai. Nhàn cần làm gì đó, thật nhanh.
Bỗng cơn đau quặn thắt nơi bụng khiến ả chợt nhận ra, ả chuyển bụng rồi. Thế là việc định cướp đi con của Ân, hoán đổi hai đứa trẻ cho nhau tan vỡ. Thai đủ ngày, đủ tháng đang vùng vẫy tìm sự sống, như xé toạc bụng ả. Đau đớn, vật vã, cho đến từng cơn gò khiến ả điếng người. Đến khi chị Mùi nghe tiếng kêu mà chạy vào xem có chuyện gì thì phát hiện, Nhàn...sinh ra một đứa bé quái thai, hình dạng kì lạ, khiến chị phát khiếp. Ông bà Bùi cũng hoảng hồn chạy vào xem thử và chết lặng.
-Cô đã làm gì cháu tôi vậy hả? _ bà Bùi là người đầu tiên bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi mà lên tiếng.
-Con..._Nhàn ấp úng, nỗi sợ bủa vây lấy ả không buông.
-Để đó, chờ thằng Trực về xử. Vợ con của nó, mình không can dự. _ ông Bùi cũng bừng tỉnh ngay sau đó _ con Mùi, mời thầy lang về chăm sóc, coi cho mợ ở cữ, nghe chưa?
Thấy ông bà nội chồng cứ lạnh nhạt với mình, cuối cùng, Nhàn cũng hiểu, dù ả có cố gắng quyến rũ Trực đến thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có chồng bênh nhưng cũng chẳng thật lòng. Cha và ba chồng, ông bà nội ngoại, kể cả ông bác, các em chồng như thế, chẳng ai bênh ả. Ả cười cay đắng, lên kế hoạch cho chuyến đi xuống nhà lão phù thủy nọ. Nhưng trước hết, ả phải giết Ân để loại bỏ cái gai trong mắt mình.
************
Ân vẫn đang lang thang những nơi em và Trực từng hò hẹn, lòng miên man nghĩ về gì đấy chẳng rõ. Em bé vẫn cứ đạp ba mãi không thôi, như một sự vỗ về cho cơn đau nơi em. Ngoài miệng thì cứ dạ thưa với mẹ là con chẳng sau, nhưng chắc, chỉ có bé Xôi nghe được tiếng khóc của ba hằng đêm, tuy chẳng lớn. Em đang hy vọng gì hơn nữa, chuyện vợ người ta mới sinh đã lan ra khắp chốn. Tuy chưa ai thấy em bé, nhưng chắc hơn hai tuần nữa, Trực chắc sẽ hạnh phúc nắm tay Nhàn, ôm con vào lòng như cách chú Ninh ôm chú Dương, yên bình và hạnh phúc. Còn em thì sao, cả con em...
Bờ sông quê vẫn yên bình như cách nó đã, đang và sẽ. Ân hướng tầm mắt mình đến ánh hoàng hôn đỏ cam, chói lóa cả một lòng sông. Chắc một ngày không xa, em sẽ quên được thôi, người em từng yêu sâu đậm, đặt hết niềm tin chẳng ngại khổ, ngại thương. Coi như em bạc phận, chẳng được hướng cái phúc phần viên mãn, ấm êm.
-Mày vui vẻ thật đấy. Chúng ta ôn lại chuyện cũ chứ Ân?
Giọng nói quái ác khiến em quay phắt lại, Nhàn đã đến tự bao giờ. Mặt mày ả vẫn xanh xao sau cuộc vượt cạn chống vánh, đường nét ác độc hằn lên đôi mắt đỏ. Em nhìn ả, lòng tự thấy thương ả. Từ bé, ả đã luôn muốn giành lấy Trực. Ả dùng tất cả mọi thứ, để chỉ mong nhận lấy ở Trực dù chỉ một ánh mắt. Lớn lên, cũng chẳng ngoại lệ, ả luôn hướng về Trực. Ân nghĩ mãi, Nhàn bị ám ảnh bởi việc phải chiếm lấy Ân cho bằng được như cha ả bảo ả phải làm, hay vì ả thích và yêu Trực thật?
-Sao cô biết tôi ở đây. Và chúng ta, có chuyện gì để ôn à?
-Mày đó, ừ, mày đó. Sao mày lại cứ thích cướp mất đi người vốn dĩ là của tao vậy? Tao biết Trực trước, lúc bé, tao còn ngồi chung bàn với Trực nữa. Tại mày, mày xuất hiện là Trực chẳng để tao vào mắt.
-Thật ra, Trực chẳng để ý đến cô từ đầu. Tôi không biết, ý định của cô ngay từ đầu như thế nào. Chỉ là...Trực giờ thuộc về cô rồi...Xin hỏi, cô còn muốn gì ở tôi? Và cô yêu Trực thật chứ?
Nhàn im lặng, dù ghét Ân thật, nhưng câu nói này khiến ả phải suy nghĩ. Ả...yêu Trực thật sao, hay chỉ xem anh như một công cụ nhằm hút lấy sự chú ý, sự yêu thương của cha? Là đứa con ít được chú ý nhất, giữa các anh chị quá xuất sắc, ả khao khát lắm một cái ôm của cha, một ánh mắt của mẹ. Và Trực xuất hiện, cùng với lời gợi ý của cha, Nhàn đến bên anh, định bụng sẽ lập công lớn. Nhưng Ân đến và xóa hết tất cả các kế hoạch của ả, chẳng để lại gì. Và...ả ghét em, ghét đến tận xương, tận tủy.
-Tao có yêu ảnh hay không, cũng kệ tao. Nhưng tao biết, tao ghét mày.
-Ừ. Tôi biết, nhưng tôi không ghét cô.
-Sao mày lúc nào cũng như vậy, cũng tỏ ra thánh thiện như vậy? Mày có biết mày càng như vậy, người ta càng ghét không?
-Vậy cô bảo tôi phải sống khác với bản chất của mình sao?
Nhìn cách em bình thản đối diện với từng câu hỏi càng làm ả điên lên. Sao lúc nào Ân cũng có tất cả, từ tình yêu, từ tính cách, gia đình, bình yên, còn ả thì chẳng thể có được dễ dàng. Lúc nhà ả mất hết tất cả, ả đã tưởng tượng ra khuôn mặt ngạo nghễ của Ân. Đến giờ phút này, Ân vẫn bình thản đến lạ kì, chẳng như những điều ả muốn. Và tất nhiên, khi đã không theo ý của ả, thì nó cũng chẳng được phép tồn tại. Ân chới với theo lực đẩy của Nhàn. Bình thường, sức em đã yếu, lại còn đang mang thai, chẳng thể đọ lại với ai. Và hơn hết, em không đánh phụ nữ. Em chỉ né từng đòn đánh điên dại của Nhàn, chẳng làm gì hơn, việc em cần là bảo vệ con.
Bỗng, em chới với và ngã xuống dòng sông lạnh buốt. Càng về cuối năm, nước càng lạnh. Ân chới với theo từng con nước lớn, mong bám trụ được cành cây nào đấy, giờ em chỉ cần được sống. Nhìn Ân thoi thóp trôi về phía hạ lưu, Nhàn cười khẩy. Trực ơi Trực, em diệt hậu họa có thể phá hoại tình ta rồi, anh thấy vui chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top