CHƯƠNG 6 : Hòa Hợp

Cùng đường về , chỉ là nhà Lâm Duy thì gần hơn nhà Minh Anh . Bầu trời vốn dĩ rất trong lành , giờ đây mây đen lại ùn ùn kéo đến cùng với luồng gió lạnh, che kín cả khoảng trời trong .

Minh Anh :"- Có vẻ là trời sắp mưa nhỉ?"
Lâm Duy :"- Chắc vậy rồi , gió lớn quá ha? " khá lâu rồi chưa có trận mưa nào nên giờ có cũng không lạ lắm .
Minh Anh :"- Gió lớn thật , tăng tốc không? " đi chậm như vậy thì ăn trọn cơn mưa sắp tới mất .
Lâm Duy :"- Được , cùng chạy nhé? "
Minh Anh :"- Nhất trí !! "

Chạy nhanh đến mấy cũng không kịp , trời mưa khá lớn cùng với gió mạnh . Đã vậy thời tiết khi vào giữa tháng 2 còn hơi se lạnh . Hai bạn nhỏ rét run luôn rồi . Vì nhà Lâm Duy gần nhà Minh Anh hơn , nên cô đành trú tạm chờ hết mưa rồi về vậy .

Theo hiểu biết của Minh Anh về Lâm Duy thì nhà anh rất giàu còn có gia thế lớn , nhưng sao anh lại ở riêng vậy? Còn ở một mình , không có ai ở chung để quản tên nhóc này sao?

Lâm Duy quăng cho Minh Anh một cái khăn lớn :"- Lau tạm trước đi , tôi đi bật nước nóng "
Minh Anh nhanh chóng lau đầu và cơ thể :"- ừm , vậy cho tui tắm nhờ nhé? Mưa ngoài kia lớn quá nên không về sớm được rồi " có khi còn phải xin bữa cơm kìa , sắp đói meo bụng rồi w-w .
Lâm Duy :"- chắc khoảng 5 đến 10 phút nữa là được thôi , chịu khó chờ một xíu nhé . Tôi đi kiếm quần áo cho "
Minh Anh :"- Ừm " tên này có quần áo cho nữ sao? Đồ của ai vậy?

Không để cô đợi lâu , anh đem cho cô một bộ đồ :"- Nước tắm chắc cũng được rồi đó , bà đi tắm đi ." Lâm Duy chỉ trỏ tay về phía phòng cho khách , còn anh thì về phía phòng mình .

Rất nhanh , cả hai cùng tắm xong . Nhìn Minh Anh với bộ đồ kia , anh không thể không cười . Bộ đồ Minh Anh đang mặc là đồ nam , chính xác hơn thì là đồ của Lâm Duy , chênh lệch chiều cao cũng chỉ khoảng 20cm , nhưng cô mặc đồ Lâm Duy thì chả khác nào lấy đồ người lớn đem cho trẻ con mặc

[ ủa? Cái quái gì vậy? Bà đây cao 1m65 mà huhu ? Tên kia chắc cũng chỉ tầm 1m8 , vậy mà ..... ] Minh Anh mặt dở khóc dở cười đứng đối diện với Lâm Duy

Lâm Duy :"- Hơi rộng nhỉ? "
Minh Anh [ rộng cái con khỉ nhà ông ] :"- ờ ừm, HƠI rộng thật . Không sao , có mặc là được rồi "
Lâm Duy nhìn đồng hồ rồi lại quay ra nhìn ông trơid đang tác hợp hai bọn họ :"- mưa vậy chắc phải tầm 8h30 bà mới về được . Muốn ăn chút gì không? Tôi đói rồi "
Minh Anh [ đi dép trong bụng tôi à? ] :"- Có chứ !! Tôi cũng đói lâu rồi "
Lâm Duy :"- Ồ , vậy hả? Chờ tôi chút nhé "

Lâm Duy thấy con mèo nhỏ đói rồi liền chạy vào bếp , con mèo nhỏ cũng theo đó mà chạy vào theo . Cả hai trợ giúp nhau rất nhanh mà hoàn thành món ăn . Đó là khi không có biến thôi , mới nấu được một nửa thì cúp điện rồi .

Ánh điện vừa tắt , Minh Anh liền khụy hai đầu gối xuống trong phòng bếp . Cô bịt hai tai , nhắm chặt mắt lại , cơ thể thì dần nóng lên do sợ hãi . Lâm Duy rất nhanh mà tìm được đèn pin , soi trái soi phải , soi mãi mới tìm được mèo nhỏ .

Lâm Duy [ con mèo này đột biến gen à? ] :"- Này Minh Anh , bà sao vậy " lặp lại vài lần câu nói ấy , anh còn rung nhẹ vào bờ vai cô .

Lấy lại ý thức cô liền " trở về " giống như một Minh Anh bình thường :"- không sao .... không sao "
Lâm Duy :"- Thật không vậy? ....đứng đây chờ tôi đi kiếm nến "
Minh Anh khẽ kéo áo anh và cúi gằm mặt xuống :"- Có thể đừng đi được không? "

Tiểu cô nương à, cô sợ tối , người ta đi tìm ánh sáng cho cô sao cô lại ngăn người ta lại vậy? Có quá đáng quá không?

Lâm Duy cầm tay kéo con mèo nhỏ đi cùng . Rất nhanh , căn nhà nhỏ lại sáng , những cây nến đã được thắp khắp nhà vì con mèo nhỏ nào đấy .

Lâm Duy lấy đồ ăn cho mèo nhỏ :"- Bà sợ bóng tối? "
Minh Anh :"- Một chút "
Lâm Duy :"- Một chút? " một chút của con mèo này là bao nhiêu vậy?

Đúng như dự đoán , khoảng 8h30 trời tạnh mưa . Tuy cô học võ , nhưng cô cũng là con gái , đi một mình vào trời rối Lâm Duy có chút không yên lòng rồi chạy theo đưa mèo nhỏ về nhà .

Thật vậy , lo lắng của anh không có thừa chút nào . Trên đường về có đi qua một đám tụ tập ngay trước căn nhà hoang , nhìn kĩ thì anh thấy bọn chúng khá quen thuộc

Lâm Duy kéo cô ra ngoài còn mình đi ở trong như đang không muốn chúng tiếp cận cô vậy [ từng gặp ở đâu rồi ha? ]

Đột nhiên , có ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt , cả hai có chút giật mình

Lâm Duy [chút không gian riêng tư giờ còn đâu?
Minh Anh [ lại bị làm phiền rồi ]

......:"- Này cô em nhỏ? Còn nhớ tụi này không? Cô em đã từng cho tụi này một phen nhớ đời đấy?
Một tên khác :"- Đúng vậy , đúng vậy . Đi đâu mà sao vê muộn vậy? Làm tụi anh chờ muốn chết "
......:"- Ái chà !! Còn đi cùng một tên đàn ông cơ? Chắc là kiểu trói gà không chặt nhỉ?
Minh Anh:"- chúng mày muốn gì? "
Lâm Duy bị nói trói gà không chặt đang tính bỏ ngoài tai mà lôi bà cô đi cạnh về nhà :"-....."
.....:"- tên trói gà không chặt kia biết thân biết phận thì né chỗ khác chơi . Để bọn anh đây trò chuyện với cô em này một chút . "
Lâm Duy bị nói là tên trói gà không chặt lần hai :"- lôi cả đám ra vậy , không phải là để đối phó với một cô gái đấy chứ? Thế thì còn chẳng bằng tên trói gà không chặt này đây "
Minh Anh nhìn Lâm Duy rồi cũng khá tán thành với biệt danh trói gà không chặt :"- Có gì thì nói nhanh con mẹ mày lên , bà mày đang bận "
[ ủa mà bận gì nhỉ? ]

Bị Lâm Duy kích động , cả đám kia có chụt chột dạ , nhưng rồi rất nhanh mà cầm vũ khí lên bao vây 2 bạn nhỏ .
Minh Anh:"- Này? Ông...có được không đấy? "
Lâm Duy :"- Thân ai nấy lo "

Có được câu nói này Minh Anh cũng thoải mái mà bộc phá . Tuy nhiên cả hai rất ăn ý mà hoà hợp đánh dù cho cái câu " thân ai nấy lo " kia nói lên rất rõ ràng rành mạch . Thấy Lâm Duy đánh vậy Minh Anh tự nghĩ mình đã khinh nhầm người rồi haha .

Rất nhanh , cả đám côn đồ đều nhức nhói cơ thể [ kì này phải đến bệnh viện tiếp rồi ]
Tên cầm đầu :"- Bọn mày , bọn mày nhớ lấy ngày hôm nay nhé " nói xong rồi cũng lật đật chạy theo mấy tên khác vẫn " sống "

Bỏ lại chiến trường đằng sau , cả hai tung tăng chạy về an toàn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top