CHƯƠNG 4 : Ngại Ngùng?

   Buổi học ngày hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ . Vào tiết 2 , giáo viên đang nhiệt tình giảng bài
    ....
    Thầy dạy văn - thầy Đoàn :"- Bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này nào? Sẽ có điểm nếu trả lời tốt nhé! Tinh thần học tập của lớp sao mà chán thế , sống chết không chịu giơ tay " thầy có chút bực bội khi thấy nguyên một lớp học lớn loại giỏi , nhưng chỉ lác đác một vài cánh tay  . Nhưng rồi , khi thấy học trò cưng của mình - Minh Anh giơ tay thì thầy liền lấy lại nhiệt huyết
     Thầy Đoàn :"- À , bạn Minh Anh trả lời cho thầy câu hỏi này nhé? Hãy đưa ra đáp án của mình . "

      Sau vài giây khi Minh Anh đứng dậy  thì đằng sau cô liền có vài tiếng xì xào bàn tán . Minh Anh cũng cảm thấy có chút bất thường , khó hiểu
       Lúc này , Lâm Duy ở đằng sau đã kéo chiếc áo vest xuống che khuất toàn bộ chiếc váy trắng của cô , trong mắt một số bạn thì đây như đang xàm sỡ cô vậy . Cuối cùng thì cô cũng đã nhận ra vấn đề , bà dì của cô đến thăm cô rồi , sao cô có thể quên cái ngày chết tiệt ấy nhỉ?
        Trả lời xong cô liền xin thầy ra ngoài lớp học, bầu không khí lúc đó vô cùng khó chịu . Sau khi trở lại thì cô đã mặc một chiếc váy khác - chiếc váy dự phòng mà cô để trên tủ đồ riêng trường .
    .....
        Bà dì lần này đến thật là muốn bóp chết cô sao , khó chịu quá đi . Vốn dĩ từ sáng cô đã bị hành nhẹ rồi , chỉ là trong đầu cô khi ấy toàn về giấc mơ hôm qua thôi , cô nào nghĩ đến chuyện này .
        Thấy học trò cưng của mình gục mặt xuống bàn nguyên tiết 2 , giờ ra chơi , và quá nửa tiết 3 thì thầy mới hỏi tình hình của cô học trò ấy .
   [ bình thường em ấy hăng lắm mà ]
  
    Thầy Đoàn :"- Minh Anh? Em có sao không vậy? Em ổn chứ? "
    Minh Anh ngẩng mặt lên :"- Dạ? Em cũng chỉ đau bụng một chút thôi mà , em không sao đâu thầy . "
   Thầy biết cô học trò cưng của thầy giỏi chịu đau và em ấy rất thích học tiết của thầy mà giờ lại phải gục mặt xuống bàn bỏ tiết học của thầy là không phải đau nhẹ rồi .
   Thầy xung quanh cô toàn là nữ và boy yếu đuối , ông thầy liền chỉ đích danh bạn ngồi sau - Lâm Duy đang ngắm nhìn bầu trời bên khung cửa sổ để hòa mình vào văn .
   Thầy Đoàn :"- Cậu bạn đằng sau kia tên là gì ấy nhỉ? Sao thấy lạ quá :
   Một số bạn trong lớp học lấy lại tinh thần mà nói :"- Bạn học sinh mới lớp em đó thầy "
                        :"- Bạn ấy là Lâm Duy , còn một bạn nữa tên Hoàng Khang đó "
     Thầy Đoàn :"- ồ là vậy hả ? Thế thầy nhờ bạn Lâm Duy đưa bạn Minh Anh xuống phòng y tế của trường nhé? Thầy học trò mình như vậy , thầy cũng thiếu đi tâm trạng giảng bài
     Câu nói ấy như một lời nói cứu sống Minh Anh lúc này
    ....
   Lật đật ra được đến cầu thang thì đập vào mắt họ là những bậc thang dài như " không đáy " . Trường họ là trường quốc gia , chi phí học rất đắt , trường cũng đẹp nữa , nhưng mà trường còn mang theo một chút cổ điển . Uhm... trường không có thang máy . Từ tầng 4 của trường - tầng cao nhất thì chuyện di chuyển như đang tập thể dục vậy .

    Dù là vậy , nhưng cô gái kia vẫn rất mạnh mẽ và ôm bụng mà bước xuống với cái bản mặt nhăn như ăn phải c** . Lâm Duy thì não nảy số nhanh lắm , anh bước xuống trước mặt Minh Anh ngay sau bậc nghỉ đầu tiên , và cúi xuống , tạo ra cái ý muốn cõng cô

   Lâm Duy :"- Lên đây "
   Minh Anh mắt chữ a mồm chữ o :"- hả?
   [ cái tên này đang làm gì vậy? Không phải muốn cõng mình đấy chứ? Sao kiệm lời quá vậy? ]
   Lâm Duy :"- tôi cõng bà xuống phòng y tế , nhìn cái dáng vẻ của bà , thì bao giờ mới đến nơi? Tính cho tôi bỏ tiết này đấy à?:

    Anh muốn bỏ tiết này lắm , nhưng cơ hội đến nhanh thì phải nắm bắt chứ sao lại bỏ lỡ?

    Minh Anh :"- Được thôi , đây là ông tự nguyện đấy nhé " điệu bộ là vậy thôi , chứ cô là con nai của cô đang đập loạn rồi , mong còn không được ý chứ

    Vậy là hai bạn nào đó đã " ôm vai bá cổ " nhau đi xuống phòng y tế . Đoạn đường khá xa , nhưng nhìn mặt Lâm Duy thì như đang khinh đoạn đường ý vậy . Này ? Dài thêm chút nữa cũng không sao đâu .

    Minh Anh :"- Cảm ơn ông nha , về lớp nhanh đi không mất tiết đấy "
    Lâm Duy :"- Ừm , lần sau đừng có im lặng như vậy . "
    
    Con nai đập loạn đã bay ra ngoài rồi huhu .

     Lâm Duy "nhanh chóng" trở về lớp . Còn Minh Anh thì chỉ ở phòng y tế uống một chút thuốc giảm đau rồi lên học tiếp tiết 4 . Phải nói là bỏ một tiết bây giờ như đang bỏ lỡ cả một đoạn đường tương lai vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top