CHƯƠNG 3 : Nhớ...

      Về đến nhà , Minh Anh liền chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối và tự nói chuyện một mình cho đỡ buồn . Cô cũng cảm thấy như vậy sẽ đỡ cô đơn hơn .

- Để xem nào ~~ , hmm có gì đây? Nên làm món gì nhỉ? Trứng luộc? Rau luộc? Cá luộc? Ấy ấy không không , những món ấy thật nhạt nhẽo . Thôi được rồi , chốt sườn xào chua ngọt và mì xào , thêm tý rau nhỉ?
     .....

        Cứ như vậy mà bữa tối hoàn thành bữa tối . Một mình trong căn phòng bếp , cô lủi hủi tự làm tự ăn .

Mẹ cô mất rồi...
Bố cô thì chỉ biết vùi đầu vào công việc của mình với suy nghĩ muốn tốt cho cô thôi ...
Cuộc sống hằng ngày của cô ....chẳng có gì vui cả .

         Bật bộ phim yêu thích , cô vừa xem vừa ăn , thoáng cái đã đến 8h . Cô dọn dẹp một chút rồi đi tắm . 9h30 cô ngồi vào bàn học . Như thường lệ cô sẽ đi ngủ vào 12h , nhưng hôm nay , có như thế nào cô cũng không thể nhắm mắt nổi . Thật khó chịu . Lâu dần cô cũng chìm vào giấc mơ .
          Trong mơ cô thấy mẹ mình , thấy gia đình quây quần bên nhau . Hình ảnh ấy rất rõ , nó dường như không thể phai mờ trong kí ức cô . Mọi thứ vẫn tốt đẹp luôn tốt đẹp....?

Minh Anh :- " Mẹ ... mẹ ơi ... Tại sao vậy? Mẹ ơi , con , con không cần đồ chơi nữa , cần mẹ , muốn mẹ cơ " Minh Anh òa khóc bên chiếc quan tài được bao phủ một màu hoa trắng.

     Xung quanh là họ hàng , những người thân của cô , họ an ủi cô dỗ dành cô , nhưng trong mắt cô họ chả khác nào đang cười nhạo gia đình cô . Mẹ cô mất thì sao? Thì tất cả những gì ông ngoại cô gây dựng được là của họ?
     Mẹ Minh Anh khi đang từ Pháp trở về thăm cô , cô nói cô nhớ mẹ , cô muốn gặp mẹ , mẹ cô cũng nhớ cô lắm , với mong muốn ấy của cô mẹ cô đã thu xếp công việc nhanh nhất có thể để về gặp cô , thật ra thì có thể trì hoãn thêm một chút , nhưng lúc đó Minh Anh đang ốm , ốm khá nặng , mẹ cô rất lo cho cô . không may , máy bay gặp sự cố và tất cả những người trong chuyến bay ấy đều không giữ được mạng . Mẹ cô hứa sẽ mang thật nhiều đồ chơi về cho cô , nhưng rồi cô chưa nhận được món đồ nào , mẹ cô thất hứa với cô rồi còn bỏ cô đi? Cô không nên giục mẹ mình về ....đáng ra là không nên ..... Nếu như cô không giục mẹ mình ...vậy thì thật tốt biết bao.
       Trong giấc mơ cô còn thấy được một người bạn cũ của mình , cô quên tên người bạn đó rồi.... Cô chỉ nhớ , cậu ấy đưa cho cô một thanh kẹo

.....:-" này , cho cậu đấy , ăn đi . Cậu bơ mình đấy à? Này " vừa nói vừa khua khua múa múa để thu hút sự chú ý của cô
    Minh Anh đang ngồi nhìn về mảnh vườn trống chỉ có thảm cỏ xanh và chiếc xích đu :-" ồ , cảm ơn "
......:"- Nghe nói ăn kẹo ngọt sẽ giúp tâm trạng mình tốt hơn đấy , loại kẹo này còn ngọt hơn kẹo thường cơ "
     Minh Anh :"- Kẹo có công dụng thần kì như vậy sao? " nói rồi cô đưa thanh kẹo lên cắn một miếng cho vừa lòng thanh niên nào đó
.......:"- Ngon không? Cậu thấy thế nào rồi? "
       Minh Anh :"- Tạm , thấy bình thường "
      ......
.....:"- nói cậu nghe này.... Mình từng có một đứa em , em ấy mất rồi , giống mẹ cậu đấy , mất trong một vụ tai nạn , lỗi là do mình ..... chuyện gì đến cũng đến , chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Cho đến giờ mình vẫn còn nỗi dằn vặt bản thân , nhưng như vậy chả có ý nghĩa gì cả!! Mình đã sớm không còn tự trách , không còn tiếc nuối rồi , cũng không dùng từ nếu nữa .... Mình mong cậu cũng vậy .
    Minh Anh im lặng một hồi lâu :"- Cảm ơn , cậu tên là gì ?
  
Reng reng renggg , chuông báo thức kêu lên , Minh Anh bực bội tỉnh giấc .

  -" aizz , muốn ngủ thêm một chút quá . Lại thấy nhớ cậu bạn kia rồi , cậu ấy tên là gì nhỉ? Chắc cũng trạc tuổi mình ha? Không biết cậu bạn ấy đang có cuộc sống như thế nào ? Tò mò quá đi

     Những suy nghĩ cứ ùa ập đi theo cô gái nhỉ đến trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top