CHƯƠNG 2 : Tò Mò

        Cách đây khoảng 3 hôm về trước

Do vừa kết thúc kì thi học kì I nên là nhà trường cho học sinh nghỉ 3 hôm. Trong khoảng thời gian đó thì Lâm Duy và Hoàng Khang đã chuyển đến thành phố Y để bắt đầu một môi trường học tập mới .

    Một buổi chiều nọ khi anh đang đi dạo với cậu bạn thân của mình - Hoàng Khang , anh đã vô tình bắt gặp một khung cảnh . Trước mắt anh là một cô gái nhỏ , cao khoảng 1m55 , mặc một bộ quần áo thể thao và buộc tóc đuôi ngựa , có vẻ cô đang gặp rắc rối , có 3 tên đi theo cô và họ trông không giống người tốt . Tò mò nên Lâm Duy và Hoàng Khang đi theo , dù gì thì họ cũng đanh rảnh , hóng " gió " chút cũng không sao .
 
     Ba tên kia đi đến phía cô gái , họ bắt đầu có những hành động không đúng với cô , chính xác hơn là xàm sỡ cô . Lâm Duy và Hoàng Khang vốn định xem kịch cho vui nhưng khi thấy cô bắt đầu phản kháng thì có chút muốn can thiệp

   Cô gái : - Mấy người là ai? Đi theo tôi làm gì? Biến!
   Tên đầu đỏ: - Cô bé này có vẻ gắt quá bọn mày nhỉ? Nhưng như thế thật dễ   thương
   Tên có nhiều hành động kì quái với cô- Này, tao thấy em nó hơi đỏ mặt kìa? Ngại rồi ngại rồi " nói xong hắn cười phá lên.
   Tên đầu đỏ- Không sao em ơi,theo tụi anh đi chơi một chút không?
   Cô gái : - Hơ? Bà đây lớn tuổi hơn mấy cưng đấy nhé? Em?
   Tên đeo kính hơi trầm : - Lớn hơn? Tao dám chắc con bé này mới lớp 8
Tên đầu đỏ: - waoo!! Lớp 8 mà trông có vẻ đầy đặn quá nhỉ?

     Cuộc trò chuyện không hồi kết , cô gái kia có vẻ đã tức điên lên . Cô hơi trầm mặt xuống rồi rời đi , nhưng mấy tên kia đâu để cô dễ dàng đi như thế ? Thấy chuyện càng lớn và ngứa mắt , Lâm Duy và Hoàng Khang định tiến đến giúp cô . Nhưng chưa đi được 2 bước thì cảnh tượng trước mắt thật khó tả.

   Hoàng Khang-:" Một cô bé như vậy mà xử một lúc 3 tên sao? Còn nhanh như vậy nữa . May là ông với tôi chưa tham gia ha? Mà mấy tên đó chắc cũng tầm lớp 10 ha?"
   Lâm Duy:"- Đây là võ gì chứ? Cô ấy là ai? Tự dưng muốn đến chọc gẹo một  chút. "
   Hoàng Khang :"- Quái vật không dễ xơi thế đâu! À mà hình như ông cũng từng học võ? Không biết trình độ ai đó có bằng người ta không ha? "

        .....

Hiện tại .

    Giờ học mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc , những tiếng thở dài dần nhiều lên , ánh nắng dần nhạt dần . Ngôi trường lớn cũng theo đó mà vắng vẻ , lác đác chỉ còn lại vài học sinh

    Khang:- ây Duy!! Thế mà không ngờ lại có duyên học chung với người ta đấy nhỉ?
    Duy nhạt nhẽo nói :- Ừ , không ngờ tới
     Khang :- ủa mà hình như ban đầu ông cố tình chọc người ta thì phải? Ông không sợ con quái vật nào đó đến cắn ông à?
      Duy : - Như vậy cũng vui
      Khang :- thế mà lại vui? Từ hôm đấy đến nay cũng khoảng 3 hôm rồi nhỉ? Minh Anh? Cái tên nói lên cái tính , mạnh mẽ thật! À hay là như vậy đi . Cái tên mặt lạnh nhà ông không phải rất thích đi tán gái sao? Cá cược không?
       Duy :- hả? Cá gì ? Tôi cũng chỉ là cảm thấy như vậy sẽ giết thời gian nhanh hơn thôi
       Khang :- cá xem trong vòng 2 tháng ông có tán đổ người ta không?
        Lâm Duy im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời
        Duy:- Rồi tôi được cái gì?
        Khang :- Một cái máy chơi game phiên bản mới nhất . Ông thấy sao?
        Duy:- Được , thật háo hức và tò mò

     Thật ra thì đối với Lâm Duy một cái máy chơi game ấy cũng chả đáng là bao , chỉ là anh thấy tò mò về cô gái này và lấy vụ cá cược ra làm cái cớ thôi

       Cùng thời điểm đó trong lớp học

    Minh Anh và Yến Đan đang chuẩn bị ra về . Vì đến phiên trực nên cô và Yến Đan phải kiểm tra lại lớp học rồi đứng trên lan can ngắm khung cảnh tan trường

   Yến Đan :- Minh anh này? Bà thấy 2 học sinh mới như thế nào?
    Minh Anh :- Tạm đi , có vẻ tên Lâm Duy hơi trầm tính và họ là bạn thân
     Đan :- Mình cũng thấy vậy , bởi giờ ra chơi và bữa trưa tại trường đều thấy 2 tên đó đi chung . Trừ giờ ra chơi đầu tiên , tại lớp mình cũng hăng quá mà , không cho người ta thở luôn
     Minh Anh :- Nhộn nhịp đấy chứ , có vẻ vui . Mà tên đó mới vào như cố tình chọc tức mình vậy? Gì mà " đằng sau bạn đang ngủ? " hắn cố tình
       Minh Anh nói đến đấy thì thấy hơi tức
     Đan :- Để xem hắn làm được gì nữa . Mà bà có tò mò về 2 người ý không?
      Minh Anh :- hả? Ờ ờm....có một chút thôi
    Đan :- Vậy là có rồi haha , thôi về đi giờ cũng muộn rồi , không phải bà còn chuẩn bị bữa tối nữa sao? Còn bao nhiêu bài tập nữa huhu

   Ngày dài mệt mỏi cứ thế mà kết thúc . Hai đôi bạn thân dắt tay nhau ra về , và cuộc trò chuyện về đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top