CHƯƠNG 11 : Cuộc Hẹn

Rất nhanh mà qua thời gian nghỉ trưa . Có lẽ buổi chiều này sẽ là lúc nhiệt huyết được nung nấu lên đến đỉnh . Tại sao ư? Tại vì buổi chiều này có 2 " chương trình " lớn , đó là đá bóng và bóng rổ , đây không phải là thứ thu hút nhiều người xem nhất sao? Ôi cái cảm giác nghe tiếng hô hào , vổ vũ nó thật náo nhiệt ! Mấy mụ có tầm nhìn gần chắc sẽ phát sốt khi thấy mấy ông kia chạy đến mệt vã mồ hôi ra , có thể nói là tuyệt vời >< . Hai loại trò chơi này còn cho thấy tình đồng đội khi gắn kết chặt chẽ lại sẽ tạo nên được sức mạnh bộc phá lớn đến cỡ nào .

Chỉ vì trận đấu hồi sáng , mà niềm tin của các bạn trong lớp đặt trong Hoàng Khang cũng vơi cạn . Bọn họ đã trực tiếp xin thay người . Mất đi một tay chơi giỏi , nên đội đã yếu đi khá nhiều . Đội yếu đi là thế , nhưng vẫn thắng .

Giữa sân bóng , mọi người tung hô tên của Lâm Duy , bọn họ còn bế bổng tâng lên tâng xuống như trái bóng . Đội thắng phần lớn cũng là công của anh . Phía bên Đội khối 12 thì chẳng hề hứng gì liền rời khỏi sân bóng nhận giải nhì . Còn khối 11 , lớp 11B dành giải nhất . Bọn họ không nhịn được vui vẻ mà cười phá lên rồi đập tay ăn mừng chiến thắng . Trước đó thì lớp 11B cũng đã thắng đậm với đối thủ là lớp 10 . Mọi thành viên trong lớp rất vui với thành tích này . Vui đến nỗi họ quay ra đào bới và cho rằng nếu không có Hoàng Khang thì mọi thứ vẫn như thường , đội bóng lớp 11B vẫn cứ win,win, và win! Mấy người trong lớp còn oanh toạc mà nói trước mặt Hoàng Khang .

Trong góc sân nào đấy trong trường thì Hoàng Khang chỉ lẳng lặng mà nhìn cái chiến thắng kia ... thắng gì chứ? Anh tìm hiểu cả rồi , lớp 12 thì chính xác là lớp bọn họ có cầu trời cũng khó mà thắng được . Mọi thành viên trong đội anh đều tìm hiểu từng chút một , thậm chí anh còn đào bới cả lịch sử đá bóng của họ lên . Đây ...? Thoáng lên trong đầu anh một suy nghĩ , chính xác là bọn lớp 12 đã bị mua chuộc thua? Người mua chuộc là ai vậy? Chắc cũng có quyền lực và gia thế lắm , và họ cũng ghét anh lắm nhỉ? Vấn đề ý cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh .

Đến tờ mờ tối Gia Nam đã gửi một tin nhắn nói tối nay anh bận , buổi hẹn tối nay tạm hoãn qua tối mai nha? Lâm Duy cũng vui vẻ đồng ý , thậm chí còn có chút mừng thầm . Thứ nhất là anh chưa chuẩn bị đủ tâm lí . Hai là anh có một cuộc hẹn khác , một cuộc hẹn chỉ có hai người .

- Này? Mở mắt được chưa vậy? - Lâm Duy
- Ờm được rồi đó . - Minh Anh nói rồi tháo chiếc khăn đen sầm che kín đôi mắt Duy , cô cũng gỡ đôi bàn tay đang đan xen vào bàn tay thô gầy của ai kia . Làm vậy chủ yếu là để dẫn đường cho tên đang bị " mù tạm thời". 

Trên cây cầu cũ , dường như tách biệt với thế giới đèn điện sáng trưng ngoài kia . Trời sẩm tối , những căn nhà xa xăm ánh đèn lấp lánh như những vì sao trên trời . Những cơn gió hơi se lạnh , nhưng bầu không khí thì ấm vô cùng . Với tầm nhìn cao như vậy thì thành phố kia như nhỏ gọn đến nắm được trong lòng bàn tay . Dưới cầu còn có một dòng sông chảy qua , dòng nước như 1 chiếc gương lớn mà phản chiếu tất cả.Trong thành phố thì họ thấy những chiếc đèn sáng biết di chuyển , những tòa nhà cao thấp , họ còn thấy 1 đôi nam nữ ngay phía chân cầu .  Họ bực bội chạy nhào vào 1 nhà hàng nhỏ , chắc là có chuyện gì không vui.

- Tada~~ khung cảnh này ông thấy thế nào? Xứng đáng làm quà giải nhất chưa? - Minh Anh
- Không nghĩ ra là bà sẽ đưa tôi ra đây đâu . Và tôi càng không nghĩ sẽ là một nơi đẹp như vậy . Cảm giác khung cảnh ở đây quen thuộc quá...-Lâm Duy
- Ò... , thật ra thì tui khá sợ tối nên chẳng đến nơi này đâu . Người bạn hồi nhỏ chơi cùng đã dẫn tui đến đây đó . Khi ấy thì cây cầu này vẫn còn được sử dụng , nhưng nơi này cách xa thành phố quá nên tui chẳng có cơ hội đến đây thêm lần nào nữa cả . - Minh Anh
- Người bạn ấy có còn chơi với bà không? Đến tận bây giờ vẫn nhớ chắc người ấy cũng không vừa nhỉ? - Lâm Duy

Còn gì nữa? 2 câu hỏi kia chính xác là để hỏi tăm tích của người bạn kia của Minh Anh rồi , anh còn muốn hỏi xem tên tuổi địa chỉ nữa cơ . Quan trọng nhất chính là người bạn ấy là nam hay nữ . Ủa? Tại sao lại thế vậy? Không lẽ anh thích nhỏ này rồi? Nghĩ vậy anh hơi lạnh sống lưng rồi gạt bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình .
[ nhỏ kia thì có gì để thích? ]

- Kí ức về người bạn ấy... do thời gian dài mà tui quên cả rồi . Không hiểu sao , nụ cười ấy , giọng nói ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tui , dù tui không nhớ nổi tên? - Minh Anh
- Ồ , vậy sao? - Lâm Duy
- Bỏ qua chuyện này đi -___- đi vội vậy chắc ông chưa ăn gì đâu ha?
- Đúng vậy , tôi thấy có chút đói . Có gì ăn không?
- Có chứ ! Chắc hẳn ông chưa ăn mấy món lề đường , tui đoán vậy nên là tui đã mua khá nhiều món đến đây - vừa nói cô vừa lôi cả đống hộp xốp trong ba lô của mình ra .
- Nhiều vậy? Chắc bà cũng rành ăn mấy cái này lắm .
- Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao hehe . - cô còn lôi ra 2 lon nước ngọt và vài lon bia .
- chu đáo đấy .
- Ừ, uống gì tự lấy nha .
- Nước ngọt?
- À, tui dị ứng với nước có cồn . Đừng nói ai nha

Lâm Duy theo cô bật lon nước ngọt còn lại ra uống
...

Cảnh đêm đã bao trùm lấy họ , 2 con người thoải mái ngồi ngắm ánh trăng tròn mọc lên tỏa sáng trước các ngôi sao lấp lánh . Họ tận hưởng từng chút cảnh thiên nhiên mà lặng im không nói gì .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top