SỐNG TRỌN TỪNG GIÂY
Mong các bạn thích truyện đầu tay của mình. Mình mong các bạn không sao chép dưới mọi hình thức nha ^^ Bạn nào share mình cảm ơn rất nhiều nhưng nhớ ghi nguồn giúp mình nhé :* <3
>>>>>><<<<<<
.....Nhỡ như ngày mai tôi chết thì sao? Liệu tôi sẽ không hối tiếc vì những việc mình làm chứ? Hay hai chữ "Giá mà" lại thốt lên? Từ nay tôi sẽ sống theo suy nghĩ " Ngày mai có thể mình sẽ không tồn tại nữa". Điều ấy có lẽ sẽ khiến tôi biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình hơn, biết quý khoảng thời gian mình còn sống hơn.
SỐNG TRỌN TỪNG GIÂY
CHAP 1: Cảm xúc lạ
Hôm nay cũng như ngày hôm qua, hôm kia và hôm kỉa kìa kia. Tôi vẫn đang ngồi trên chiếc xe con mà ba chở tôi đi học hàng ngày, vẫn đang đi trên con đường thân thuộc ấy, trước mặt tôi vẫn là ba - tấm vai vững trãi để tôi và cả gia đình tựa vào... Vẫn những thứ hết sức quen thuộc như thế.... Nhưng cảm xúc tôi thật lạ. Nó thật khó tả, ngỡ như đợt sóng dâng lên rồi hạ xuống vỗ mãi không ngơi trong lòng tôi. Kể từ khi tôi nhận ra cái chết không bỏ qua bất kỳ ai và nó có thể đến bất cứ lúc nào. Rằng "chết" không phải là điều đáng sợ nhưng chết khi cuộc sống còn đang dang dở, chưa hoàn tất nhiều việc... Đó mới là điều đáng sợ. Tôi đã nhận thức được rằng tôi phải trân trọng từng con người và yêu mến mọi thứ mà cuộc sống mang lại. Nhưng nếu chỉ im lặng yêu thương thì liệu họ có nhận ra tình cảm bạn dành cho họ to lớn như thế nào không? Chính điều ấy đã thôi thúc tôi muốn thổ lộ với mọi người rằng :"Tình yêu tuôi dành cho mọi người to bự như thế này nè! <-->". Và người đầu tiên tôi muốn nói có lẽ là ba. Bởi lẽ, ba cho tôi rất nhiều thứ thiêng liêng nhưng tôi chưa báo hiếu gì cho ông cả. Tôi nợ ba câu xin lỗi... Tôi muốn ba nghe rằng :"Ba ơi! Con xin lỗi. Con thương ba lắm." Chỉ ngắn gọn thế thôi, câu nói mà hồi bé tôi rất thường thốt lên mà giờ đây nó dường như xa vời lắm! Muốn nói....Và phải nói. Vì nhớ ngày mai tôi chết rồi thì làm sao nói được nữa?
Giữa con đường xe đông đúc, tấp nập. Trước những cơn gió dịu mát sượt qua tóc của tôi. Lòng tôi chợt cảm thấy bâng khuâng vô cùng. Đôi tay nhỏ bé của tôi chợt run lên. Tôi muốn hướng nó đến chỗ ba, vòng tay ôm lấy ba như hồi Cấp I. Thế nhưng, cánh tay tôi không hoạt động theo những gì tôi muốn nữa... Mà nó đang phản bội tôi. Nó cứ đứng yên đó mà run rẩy như có sức mạnh vô hình nào đó đang níu lấy nó vậy.
Bất lực, đôi cánh tay tôi buông thõng xuống. Nhưng miệng thì vẫn cố gắng để nói hết lòng mình. Song, cuốn lưỡi của tôi cũng như bị dính chặt lại không thốt được thành lời. Tại sao chứ? Không phải hồi bé tôi rất hay trò chuyện với ba ư? Tại sao bây giờ lại khó khăn như vậy? Không nói được... Thế nhỡ ngày mai tôi chết rồi... Tôi có còn nói với ba nữa được không? Đầu ngày, đầy tâm trạng khó tả, tôi bước xuống xe khẽ cúi chào ba rồi bước chân vào cánh cổng trường.
Đã 4 năm tôi đi học tại ngôi trường cấp II này mà chưa ngày nào tôi cảm nhận được nó đẹp giống như ngày hôm nay. Thêm phần bởi đang mùa thi nên sáng hôm nay chỉ có khối 9 chúng tôi thôi khiến cho ngôi trường trở nên đặc biệt vắng vẻ. Trong vô thức, tôi rảo bước dọc các hành lang, phóng tầm nhìn vào các lớp học. Tôi tự nhủ với bản thân phải học thật tốt để đền đáp công ơn giáo dưỡng của nhà trường và thầy cô. Và nếu có mai sau thì tôi sẽ phải làm gì đó to lớn hơn cho nhà trường.... Xây quỹ chẳng hạn?... Vội móc trong túi cái điện thoại, tôi cố chụp thật đẹp hình ảnh ngôi trường thân thương để giữ làm kỉ niệm. Bất chợt, xuất hiện trên màn hình điện thoại là hình ảnh anh- cậu bạn học đáng yêu của tôi. Tình cảm tuổi học trò mà... Ai mà chẳng rung động. Nhìn anh, tim tôi như lỗi nhịp khiến tôi khó thở vô cùng. Thú thật, tôi muốn thổ lộ với anh ấy lâu rồi.... Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại làm không được. Nhát ư? Ngại ư? Sợ ư? Đúng vậy! Chúng đang cản đường tôi. Nhưng nếu ngày mai tôi chết thì làm sao tôi có thể nói cho anh biết được....
Ngập ngừng bước xuống cầu thang tối, tôi mải mê suy nghĩ đến nỗi quên mất tất cả những gì xung quanh mình. Chợt một cái cốc như trời giáng đánh thức tôi dậy khỏi cơn mê. Tôi xoay sở để xoa xoa cái đầu của mình vừa cố kìm chế không chửi bậy lại vừa cố căng mắt nhìn cái đứa cốc đầu mình trong cái khoảng không tối om này. Ngờ ngợ, tôi nhận ra anh. Cái dáng người cao cao, với làn da trắng cùng nụ cười tươi rói thì không lẫn vào đâu được.
-"Đờ mờ mày! Mới sáng sớm đã xổng chuồng chạy nhong nhong trên hành lang. Bộ mày tính dọa ma cả trường hở? =))) "
Cộng thêm cái giọng khó nghe này nữa là chắc chắn. Nhìn anh từ xa thì tim tôi đập lỗi nhịp, vậy mà khi đối diện với anh, tôi chỉ muốn ĐẬP CHẾT CÁI TÊN NÀY THÔI!!! Dù thế nào đi chăng nữa việc tôi muốn thổ lộ với anh câu " Tao thích mày " là hoàn toàn thật lòng.
-"Kệ mệ tao đi! Liên quan tới tiền ăn sáng của mày không? =))) Với lại tao ứ phải mà nghe chưa MẮM =))) Cơ mà mày cốc đầu đau bỏ mệ ra!"
Nghe tôi.... anh cười. Nụ cười ấy luôn đốn ngã tim tôi bất cứ lúc nào bởi vẻ rạng rỡ và tươi sáng của nó. Bất ngờ, anh kéo tay tôi chạy lên lầu. Tôi gặng hỏi mà hắn nhất quyết không trả lời chỉ đáp trả tôi bằng nụ cười ma mãnh. Mãi khi chạy đến lầu 3 của trường anh mới dừng lại. Tôi thở hì hục, đến nỗi lè lưỡi ra. Còn anh.....
-"Nhìn mày giống chó quá! =))) Mấy còn bị dại nó cũng lè lưỡi giống như mày vậy á =))"
-"Ờ! Chắc vui ha! Mà tự nhiên lôi t chạy lên lầu 3 chi vậy!? Mệt bỏ mệ!" - Tôi than thở
-"Để giám thị khỏi bắt" - Anh cười to bất ngờ khiên tôi giật cả mình
-"Chết rồi! Mày có ý đồ gì không?! Khai mau!! Không là tao đấm phát chết luôn bây giờ =))" - Tôi đưa tay lên kiểu thế phòng thủ trong bộ môn đấm bốc.
Anh lại cười, kéo tay tôi xuống rồi choàng tay qua vai tôi
-"Có ý đồ là bắt mày ngồi đây với tao đó"
Tôi cũng nhoẻn miệng cười. Không phải là ảo tưởng sức mạnh nhưng tôi biết rằng anh cũng thích tôi. Nên nếu tôi "tỏ tình" thì chắc là sẽ không bị từ chối. Nhưng miệng tôi lại mở không được....
-"Ơ...ơ....Mắm ơi!.....ơ" - Tôi ngập ngừng rồi trộm nhìn anh
Vẫn ngồi sát bên tôi, tay vẫn choàng qua ôm hết cả bờ vai tôi... Nhưng đôi mắt đang nhắm lại như cảm nhận điều gì đó, anh khẽ lên tiếng.
-"Cái gì mà ơ...ơ hoài vậy!? Bình thường lưỡi mày dẻo lắm, nói nhiều lắm mà. Sao giờ nó đơ ơ...ơ... hoài vậy!? Hay tại gần tao nó vậy =)))" - Anh mở mắt ra nhình tôi mà phá ra cười.
Ngại đến đỏ cả mặt vì bị nói trúng tim đen, tôi chỉ cố rặng ra câu nào đó đanh đá mà đáp lại anh.
-"Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi =))"
Không khí im lặng nhưng ấm áp lại bao trùm lên hai chúng tôi. Vui...Nhưng tôi lại luyến tiếc một điều... Nếu tôi không còn kịp nói với anh tình cảm của tôi thì biết phải làm sao? Giữa bộn bề suy nghĩ... Tôi tựa đầu vào vai anh.... Thoải mái ấm áp chợt ùa về bên tôi.
>>>>>><<<<<<<
-"Ê! Chó!!"
Tôi ngoảnh lại nhìn. Chẳng phải thù ghét gì đâu mà vì đám bạn tôi thích gọi nhau kiểu như vậy. (Sở thích kì lạ phải không? :">). Trước mắt tôi là ba con bạn thân mà tôi vô cùng yêu mến. Chúng tôi thân với nhau như chị em.... Cái gì cũng chia sẻ cả. Nhưng hôm nay, tôi không muốn chỉ đơn giản là chia sẻ nữa mà là cho đi tất cả. Tôi muốn cho đi niềm vui, nụ cười và tất cả những gì tốt đẹp nhất cho họ.
-"Đi Urban Station không?" - Tôi bất ngờ hỏi đám bạn thân
-Tiền cưng? :3 Mày không nói trước, tụi tao đâu có mang đồng nào :<<"
-"Đi đi! Tao khao chầu này"
Những cặp mắt ếch khó hiểu của tụi nó đổ dồn về phía tôi. Chắc chúng nó nghĩ tôi bị quỷ nhập nên mới tốt đến thế =)) Thật ra điều tôi muốn là bốn chúng tôi luôn thân thiết, chia sẻ cùng nhau... Nhưng biết làm cách nào đây ngoài việc tụ họp lại coffee. Tôi muốn khiến họ cười thật nhiều, mãi mãi tin tưởng nhau... Để nhỡ mai tôi có chết, tôi cũng biết rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người bạn tốt, để hình ảnh tôi mãi khắc ghi trong tâm trí họ dù tôi có đi đâu.
Cánh cửa quán coffee Urban mở ra, dẫn chúng tôi vào một không gian thật thoải mái, đầy những sáng tạo . Bốn đứa chúng tôi lốn nhốn vào tìm bàn ngồi, tôi lo chọn nước mà không để ý là 3 con quỷ bánh bèo kia đang ngắm trai "đợp".
-"Trai càng đẹp càng cong :3 Để ngắm thì được chứ chả làm được mệ gì đâu =)))"
-"Mày kì quá hà! Nhỡ không cong thì sao? Mày quay lại nhìn đi, anh đó đẹp, cư tê dã man rợ " - Nó vừa nói vừa cười hí hí làm tôi rợn hết cả da gà da vịt.
Ngoảnh đầu lại... Phải công nhận thằng cha đó ăn cái gì mà da trắng dễ sợ, tóc cắt kiểu Korea, xoăn gợn nhẹ, nhuộm màu cam, mắt đeo cặp kính ngố siêu dễ thương, còn thêm cái sóng mũi cao cao với cái môi đỏ đỏ màu son cherry... Nói chung là đẹp... Tội cái nhìn biết gay liền =))
-"Ờ! Cũng được á! Nếu không cong thì xúc =))"
Tôi nói có một câu mà tụi nó cười nắc nẻ. Chắc tại cái cách nói tục tục mà dễ nghe của tôi nên suy ra thành mắc cười =))) Mà kệ... kiểu gì cũng được =)) Nhìn tụi quỷ đó cười là tôi vui rồi. Chúng tôi lại tiếp tục nói, đùa từ chủ đề "trai", "gái" sang "gay","les" rồi "biến thái" blah blah,... Và những tiếng cười giòn của đám học sinh cấp II cứ thế vang ra từ cánh cửa coffee Urban Station. Chí ít là tôi đã làm chúng nó cười =)) Nếu mai tôi có chết thì tôi cũng đã làm được một việc ý nghĩa cho mấy đứa bạn thân =))
Xách ba lô lên và đi........ VỀ NHÀ!! Tưởng còn sớm lắm ai dè 5h chiều rồi.Tôi vắt giò lên cổ mà chạy về.... Nào là cơm chưa nấu, quần áo chưa xếp blah blah. Uishhh!! Mẹ tôi mà về là tôi xác định :<<< Chạy đến trước cửa nhà, tôi hoảng hồn khi thấy cửa bị mở tung mà trong nhà lại chẳng có ai. Vốn dĩ đa nghi nên tôi sợ có thằng ăn trộm nào đó còn núp lùm rồi đợi chủ nhà vào nó "xử" luôn nên lấy cái ba lô làm vũ khí mà đi dò soát từng ngóc ngách trong nhà. Đi đến cửa phòng thằng em, tôi mới vỡ lẽ ra là thằng em nó đi học về mở tung cửa rồi chạy lên lầu chơi game mặc cho cửa nẻo như thế nào...
-"Nè! Mày lên cơn hả thằng khỉ! Có mê gì thì cũng vừa thôi! Biết mở thì phải biết đóng chứ!! Cửa mày mở tung ra mời ăn trộm nó vào à!? Bộ muốn chết sớm hả?!"
Bực bội tôi gầm rú ầm ĩ cả nhà, thế mà nó cứ ngó lơ mặc cho tôi muốn nói gì thì nói. Phần nó... nó vẫn chơi game.
-"Chị mày còn sống chứ chưa chết đâu mà làm thái độ nghe chưa! Bước xuống đi tắm không tao lấy roi đánh bây giờ."
*Bíp bíp* Tiếng còi xe mẹ tôi về. Tôi nghe... Thằng em tôi nó cũng nghe. Bất ngờ... Nó la toáng lên.
-"Mẹ ơi! Hai đánh con!!"
Ơ hay! Tôi đã đánh nó đâu! Mới chỉ hù thôi mà =((
-"Hai đứa xuống đây..." - Giọng mẹ tôi đanh lại quát lên từ tầng dưới.
15 phút sau ~~~
Trời ơi! Tức quá! Thằng em tôi bị chửi 1, tôi phải gánh tận 10. Nào là không được quyền la hét om sòm, nào là không được hù dọa, nào là không được đánh đập chửi rũa.... Rồi gì mà chưa làm việc nhà.. Lười biếng. Vạn cái trong một.... Toàn là mắng tôi thôi, còn thằng em tôi thì vẫn nhởn nhơ chạy lên phòng chơi game tiếp. Làm chị thật là bất công quá đi mất!!! Tôi ghét mẹ, tôi ghét thằng nhóc em tôi!!!
Cả buổi tối tôi hậm hực chẳng thèm xuống ăn cơm. Mặc cho cả ba và mẹ lên gõ cửa, kêu réo thậm chí chửi rũa, tôi cũng không thèm nhích cái mông của mình ra khỏi giường nửa bước.
-"Mẹ không thương con nên con không thèm ăn đâu. CON TUYỆT THỰC."
Miệng thì nói hùng hồn chớ cái bao tử tôi nó đang kêu réo inh ỏi đây. Đã vậy tôi còn mắc chứng đau bao tử nữa nên chịu tới nửa đêm là hết chịu được rồi!! Đã gần 12h đêm, cả nhà chắc cũng đã ngủ, tôi rón rén chạy xuống bếp lục tìm mấy gói mì ăn lót dạ. Không ngờ, khi tôi bật đèn lên là thấy trên bàn đã có một mâm cơm được dọn sẵn với toàn những món tôi thích. Chắc do đói nên có lẽ phần con đã lấn át phần ngươi trong tôi. Ngoạm lấy cái đùi gà rồi nhồi nhét vào họng miếng cá phi lê chiên lại còn ngốn thêm một đống rau trộn. Hả lòng hả dạ gì đâu cho cái bụng đói meo của tôi. Ăn xong.... Tôi chợt nhận ra mẹ thương tôi lắm chứ.... Phải chăng mẹ mắng chửi là bởi những bực dọc trong công việc khiến mẹ quá mệt mỏi?.... Càng nghĩ..... Cảm giác tội lỗi trong tôi càng nâng lên... Là con lớn mà cứ để mẹ buồn lòng. Giờ nghĩ lại tôi bị mắng cũng đáng lắm chứ chả oan ức gì đâu. Vô thức tôi bước đến cánh cửa phòng ba mẹ, khẽ mở.... Ba mẹ ngủ rồi... Con xin lỗi....Lại làm cho ba mẹ buồn lòng nữa rồi. Bước tiếp đến cửa phòng thằng em....Nó ngủ.... Trông cũng đáng yêu lắm chứ chẳng có nét ương bướng nghịch ngợm nào cả ....Tôi thật đáng trách khi chẳng biêt trân trọng, yêu thương gia đình mình. Tôi phải học lại từ đầu thôi!... Học lấy cách yêu thương gia đình và thể hiện cho họ biết tôi yêu họ nhiều đến nhường nào.... Để nhỡ ngày mai tôi chết... Tôi cũng chẳng hối tiếc....
~~~~~ Hết Chap 1 - Tổng kết ~~~~~~~
Cảm xúc lạ chợt ùa đến bên tôi...... Cái chết đối vói tôi dường như không đáng sợ nữa..... Nó khiến tôi biết nghĩ về ngày mai......
>>>> Nhỡ ngày mai tôi chết, tôi sẽ không hối tiếc chứ <<<<
Luv all <3 Chờ chap 2 các bạn nhé <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top