Sông trôi

- Đĩ thõa! Lẳng lơ!

Từng tiếng chửi mắng đi kèm với từng nhát roi trút xuống tấm lưng trần của người đang quỳ trên sàn gạch. Trên thân người đó chỉ còn mỗi chiếc quần dài, thắt lưng đã lỏng sau một hồi lăn lộn khiến nó tuột xuống dưới hông, lộ ra toàn bộ phần lưng màu bánh mật. Cậu trai cắn chặt khớp hàm nhưng không giấu nổi thân thể giật lên dưới đòn roi. Hai tên lính hai bên nắm cánh tay cậu ghì chặt xuống, ngọn roi không thương tình quất lên tấm lưng rớm máu, mà người đánh cậu lại là người cậu yêu.

Đánh đến khi máu đã thấm vào nền gạch, đến khi cậu há miệng thở dốc, hắn mới ngừng tay.

- Ti tiện... Nhân lúc ta trúng độc mà đi tằng tịu với một đám người. Tại sao?!

Hai tên lính đã buông cậu ra. Cậu nhìn người đàn ông đang dùng cán roi nâng cằm mình lên, cố gắng quỳ thẳng người. Trong đôi mắt từng tràn ngập tình yêu của hắn giờ đây hừng hực lửa giận, đối mặt với đôi mắt ấy, cậu chỉ khẽ lắc đầu.

Một bạt tai giáng xuống, Thành Vương chưa bao giờ là người kiên nhẫn. Hắn thấy cơn giận dữ vẫn còn đó, không nguôi đi một chút nào dù người từng đầu ấp tay gối với hắn đang run lên từng hồi vì đau đớn. Chưa đủ! Bấy nhiêu đó chưa đủ để hắn quên đi nỗi hận bị người mình tin yêu phản bội! Hắn muốn một sự trả giá thấm thía hơn nữa, để ngàn kiếp sau không một ai dám nghĩ đến chuyện đâm sau lưng hay qua mặt hắn!

Thành Vương rút con dao đeo bên hông, túm lấy tóc kẻ hèn hạ dưới chân mình, nhấc lên. Những sợi tóc mượt mà từng lướt qua kẽ tay hắn giờ đây xơ rối, không chiếc lược nào có thể gỡ ra được. Hắn siết tay, dứt khoát đưa dao lên. Chỉ với một nhát cắt, mái tóc đen dài đã đứt đoạn. Cậu thảng thốt kêu lên một tiếng rồi ngã gục trên sàn. Trong một khoảnh khắc, cậu nhớ hắn từng nói sẽ không để ai động đến cậu dù chỉ một sợi tóc. Đó là đêm đầu tiên cậu đồng ý cùng hắn cận kề. Hiện tại, cậu không dám ngước mặt nhìn lên vì biết đứng trước mình đã là một người xa lạ.

Cậu bị tống vào ngục giam, nằm trong nơi ngục tù ẩm thấp một đêm, từng chuyện xưa như trôi qua trước mắt. Năm ấy hắn gặp cậu khi lần đầu nhận đội ảnh vệ của riêng mình, hắn 16, cậu 14 tuổi. Đến năm hắn 20, cậu tròn 18, sau bao tán tỉnh yêu chiều, đứa trẻ mồ côi chưa từng nhận yêu thương ấm áp cũng lọt vào tay vị vương gia tuấn tú tài năng. Ban ngày hắn vẫn đối đãi với cậu như một ảnh vệ bình thường, nhưng đêm đến sẽ kéo theo những nỉ non sau màn trướng. Cứ thế ba năm cho đến một tháng trước, hắn trúng kịch độc nằm chờ chết, cậu tự trách mình đã không bảo vệ hắn chu toàn.

Cậu ra sức tìm thuốc giải, rốt cuộc cũng tìm ra. Liều thuốc có 5 viên thuốc dẫn và 1 viên thuốc giải, chia vào tay 6 đại thần ở phe đối nghịch. Cái giá cho mỗi viên thuốc dẫn là một ngày làm nô lệ cho một người. Cậu lấy đủ 5 viên, hắn tỉnh lại.

5 ngày ngắn ngủi nhưng đủ lưu lại những dấu vết khó phai mờ trên cơ thể cậu trai gầy nhỏ. Cậu không thể giấu chúng dù đã cố tình mượn bóng tối để che thân. Khi phát hiện ra lỗ xỏ khuyên còn mới trên hai đầu vú cậu, việc đầu tiên hắn làm là thắp hết nến lên, bắt thân thể đầy dấu xanh tím vì roi quất, vì móng tay cào cấu, vì răng cắn của cậu hiện ra mồn một. Một bạt tai đánh thằng điếm lăng loàn ngã khỏi giường, một tiếng quát gọi người trói nó lại, rồi sau đó là những tra tấn không dứt. Đến cuối, là hủy hoại tận cùng.

Thành vương sai người đem kẻ phản bội ra bêu giữa chợ. Trần truồng, bị trói căng tay chân trên giá hành hình để chúng dân thấy rõ thân thể dâm loàn của nó.

Cậu thanh niên đã trót xem hắn như trời biển chỉ biết nghiến chặt đôi môi trắng bệt, cố gắng lờ đi những ánh mắt khinh miệt đang xoi mói cơ thể mình, nén tiếng rên khi một hòn đá nào đó ném trúng những vết thương không có cơ hội lành. Cả đời cậu ẩn trong bóng tối, lần ra ánh sáng này lại là lúc bản thân lõa lồ như trẻ sơ sinh. Người ta xỉ vả thằng điếm vô liêm sỉ, phơi thân mà mặt không biến sắc, nhưng không ai biết giữa đêm vắng, còn lại một mình trên giá gỗ, cậu không thể kiềm được nước mắt. Bóng tối vỗ về, ôm ấp, che chở, cho cậu nhỏ hai hàng lệ nóng. Cậu thì thầm, chỉ cần ngài sống.

Cái giá cho thuốc giải là mạng đổi mạng. Sau một ngày một đêm bị treo giữa chợ, cậu được gỡ khỏi giá. Vẫn không một mảnh vải che thân, lúc bị bỏ vào lồng heo, cậu vô thức dõi mắt tìm. Hắn không hề đến nhìn cậu lấy một lần.

Lồng heo bị khiêng ra bờ sông, dân chúng kéo theo xem cảnh hành hình, kẻ phản bội Thành vương sẽ bị dìm cho chết đuối.

Nước sông đón lấy chiếc lồng. Hắn vẫn không hề đến. Cậu nhắm mắt không tìm nữa.

Một canh giờ sau, có tiếng vó ngựa từ xa vẳng tới, nhưng tất cả đã muộn.

***

Ba năm sau, Thành vương triệt hạ tất cả phe phái đối lập, một đường bước lên ngai vàng, từ nay nắm hết thiên hạ trong tay. Thế nhưng không ai biết đêm đêm tân đế thường ra một bờ sông vắng, đứng lặng hồi lâu rồi mới trở về.

Đế vương không con, sau mười năm cai trị thì mơ một giấc mơ lạ.

Âm sai đến đón ngài xuống hoàng tuyền, nói:

- Nhà vua làm vua tốt, được ban một ước nguyện cho bản thân. Chẳng hay nhà vua ước điều gì?

- Đời này kiếp nay ta phụ một người. – Vua nhắm mắt. –Chỉ mong được nói lời xin lỗi với người ấy, lại mong người ấy được an ủi hương hồn.

- Được. – Âm sai đáp, vung bút lên giấy trắng.

Thoắt cái, ngài thấy mình ở trong một căn phòng ngủ quen thuộc. Vẫn rèm trướng ấy, vẫn chăn gối ấy, thanh niên trước mặt để lõa thân trên, lồng ngực cậu phập phồng như sợ hãi. Vua giờ lại là Thành vương năm nào, đứng bên bàn đốt nến, thoáng chốc ngài nhận ra mình đã quay về cái đêm hôm ấy, đêm mà sau ngày tỉnh lại một tuần, ngài muốn cùng người thương ân ái cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng đáp lại là tấm thân đã bị vấy bẩn của cậu, từng vết tích như đang kêu gào, lật tẩy một sự phản bội đáng ghê tởm nhất. Ngày đó vua đã thấy như thế, còn nay ngài đã rõ tất cả rồi.

Cậu chưa từng phản bội ngài, cậu là người yêu chung thủy, là ân nhân cứu mạng ngài. Kẻ phản bội tất cả, thì ra lại chính là ngài.

Vua, nay là Thành vương, bước đến bên giường, cậu thanh niên cúi đầu, hơi rụt người lại. Ngài nhớ lúc ấy ngài đã đánh cậu, không chút nương tay. Ngài còn đánh cậu rất nhiều những ngày sau đó, máu của cậu nhuộm đỏ sân gạch, ngài làm nhục cậu, và cuối cùng, giết cậu.

Cảm xúc bùng lên trong ngài, nhớ thương, ân hận, căm ghét bản thân, tất cả như biến thành ngọn lửa thiêu đốt tất cả, mặc kệ cảnh trước mắt là thật hay giả, ngài phải làm điều mà mình đã ước mong được làm mười mấy năm nay. Ngài phải làm điều mà đáng ra ngài phải làm đêm hôm đó.

Ngài ôm lấy cậu. Rất chặt, rất chặt.

- Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em...

Thành vương vẫn nhớ rõ tấm thân này, gương mặt này, tuy không có gì đặt biệt nhưng lại làm ngài si mê. Qua một lúc lâu, người trong lòng ngài cũng lên tiếng:

- Em không trách ngài.

Nước mắt Thành vương trào ra, hai tay ngài càng ôm chặt. Cậu nói tiếp:

- Nước sông lạnh lắm, em thì không có manh áo nào. Ngài sưởi ấm cho em một chút, được không?

Thành vương khóc thành tiếng, vội vàng đặt cậu nằm xuống nệm, phủ chăn lên người cả hai. Ngài tìm đến môi cậu nhưng bị cậu tránh đi. Cậu nói:

- Lâu nay không người thờ cúng, hồn phách em không nguyên vẹn. Quá thân cận không tốt cho ngài, thế nên...

Thành vương không để cậu dứt lời, bắt ngay lấy môi cậu, luồn lưỡi vào khoang miệng. Quả nhiên linh hồn thiếu khuyết rất lạnh lẽo, nhưng ngài là mệnh đế vương, lẽ nào không đủ sức xua đi chút lạnh lẽo này? Một tay ngài ghì cậu vào lòng, tay còn lại rút dải dây lưng, tuột quần cậu xuống. Cậu hơi giãy giụa, ngài bèn buông môi cất tiếng dỗ dành:

- Ta thiếu nợ em, rất nhiều, để ta an hồn cho em, xin em, xin em...

Lời cầu xin đã nói ra, cậu cũng xuôi theo, khẽ mở chân. Thành vương mừng rỡ, lại nối tiếp nụ hôn, rồi vùi sâu thân mình vào nơi quen thuộc.

Họ trần trụi, hổn hển, quấn riết, như muốn khảm nhau vào tận cùng linh hồn mình. Đến khi cả hai run rẩy bấu lấy nhau, dịch trắng cùng tuôn ra, Thành vương vẫn tiếp tục hôn khắp thân thể người thương.

- Không lạnh nữa... Ta thương em, ta xin lỗi, không lạnh nữa...

Cậu nhắm nghiền hai mắt, thổn thức:

- Rốt cuộc... rốt cuộc ngài cũng đã đến rồi...

Môi hôn và vòng tay ôm ấp kéo dài đến tận khi gà gáy sáng.

Nhà vua thức giấc, thấy bên gối đã ướt đẫm, giường chiếu vẫn chỉnh tề như tối qua. Ngài thở dài.

Liên tiếp ba đêm nữa, vua mơ ba giấc mơ tương tự.

Ngài xuất hiện giữa chợ, cứu cậu khỏi giá hành hình.

Ngài đến kịp lúc người ta bỏ cậu vào lồng heo, phá lồng cứu cậu.

Ngài đến kịp lúc lồng heo bị thả xuống sông, lao xuống vớt cậu lên.

Đúng vậy, ngài đã có rất nhiều cơ hội để thay đổi kết cục này, không cần phải chờ đến trong mơ. Nhưng ngài đã không làm.

Nhà vua ốm nặng một trận, thái y cố gắng chạy chữa nhưng không thành, chẳng bao lâu thì băng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ngài nghĩ, không biết bây giờ hồn phách đã hoàn chỉnh rồi, cậu có còn chờ ngài hay không.

Hết.

Tui biết là nó máu chó nhưng tui lỡ viết rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top